Chương 29

Đêm trăng thanh gió mát. Tác giả Kim mặc chiếc váy ngủ mỏng, ngồi giữa sân vườn, tay cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, lặng nghe tiếng côn trùng kêu. Tin nhắn gửi đi từ lâu, nhưng đến giờ màn hình vẫn chưa sáng nổi một lần.

Ngụm rượu chát trôi xuống cổ họng. Là do nồng độ không cao, hay do cơ thể đã quen với đồ uống có cồn, một chút này cũng không đủ để bản thân cảm thấy thêm phần phấn chấn.

Tác giả Kim đứng lên, đi về phía những bụi hoa hồng đang nở rộ những bông màu trắng phai hồng. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào những chiếc gai nhọn, một giọt máu chảy xuống, thấm vào cánh hoa phía dưới. 

Cô thu tay về, đưa ngón tay lên miệng ngậm lấy. Vị tanh chát của máu trộn cùng vị chát thanh của rượu vang khiến đầu não cô như bị kích thích. 

Tác giả Kim về lại chỗ ngồi, tìm số điện thoại, gọi điện cho ai đó. Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng cao bổng lên tưởng chừng như rất vui.

"Tôi muốn em tới gặp tôi. Như vậy có được không?"

"Dạ được. Tiền bối đang ở đâu?"

"Tới nhà tôi đi."

Bên kia tắt máy. Nhanh chóng thay đồ rồi chạy sang nhà tác giả Kim. Không như cái tin nhắn không có nổi hồi âm kia, người này chớp mắt đã đứng trước cổng nhà cô bấm chuông. 

Tác giả Kim mở cửa, trước khi cho Lisa vào, đưa cho em một ly rượu vang.

"Uống hết đi."

Lisa biết tính tình tác giả Kim có phần kỳ lạ, không hỏi cứ vậy uống hết. Tác giả Kim mỉm cười mãn nguyện, xoa đầu em.

"Vào nhà đi. Em muốn ăn gì? Nhà tôi còn chút hoa quả."

Lisa nghĩ bụng, cô nói như vậy đâu cho em một cơ hội lựa chọn. Em không có yêu cầu gì đặc biệt, gật đầu với tác giả Kim.

Nhà của tác giả Kim vô cùng rộng. Phòng khách có tới hai phòng. Một nơi hướng ra bể bơi phía sau, một nơi hướng ra vườn phía trước, thông với phòng ăn. Lisa ngồi phòng khách, nơi hướng ra vườn trước, nhìn tấm lưng mỏng của tác giả Kim trong phòng bếp, cặm cụi gọt vỏ hoa quả.

"Tiền bối, chị có cần em giúp không?"

"Không. Ngồi im là được rồi."

Đây là lần thứ ba Lisa tới nhà của tác giả Kim. Lần nào cô cũng gọi em vào tối muộn như này, lý do chỉ có một, muốn tìm người bàn luận về đề tài cô viết sắp tới. Từ khi công ty ký hợp đồng với Lisa, cô như có thêm một cái đầu, giúp bản thân suy nghĩ, hoàn thiện. 

Tác giả Kim không nghĩ bản thân đang lợi dụng tài năng trẻ, gọi đây là hành động bồi dưỡng nhân tài, tạo nền tảng, tăng khả năng viết cho Lisa.

Đĩa hoa quả mang ra, bên trên cắm sẵn hai cái dĩa. Tác giả Kim rót rượu vào ly của mình, Lisa từ chối không muốn uống rượu, nên ly của em chỉ còn giọt rượu đọng lại.

"Em nói tác phẩm đầu của em là có sự tư vấn của bạn?"

"Vâng. Em muốn viết về cậu ấy, muốn mọi người hiểu thế giới của cậu ấy hơn."

"Vậy nên mới chân thật như vậy."

Trên giá sách quý giá của tác giả Kim từ bao giờ đã xuất hiện thêm cuốn sách Ai cũng có thế giới riêng của Lisa. Câu từ trong đó không được gọi là đạt đến độ hoàn mỹ chau chuốt, nhưng cách diễn tả mộc mạc làm người đọc dễ bước vào thế giới của nhân vật chính. 

Nếu so sánh tác phẩm này với tác phẩm đầu tay của tác giả Kim, cô sẵn sàng để cho em điểm cao hơn.

"Chị lại chọc ngón tay chảy máu hả?"

Lisa nhìn ngón tay của tác giả Kim, có tới 4 vết băng dính trên một bàn tay, chỉ thiếu ngón cái là đủ 5. Tác giả Kim mỉm cười điềm đạm, uống một ngụm rượu.

"Có lẽ phải cần hơn."

"Chị đừng làm vậy nữa. Tự làm đau mình như vậy, chị không sợ hả?"

"Lần đầu thử có thể sợ, nhưng lần hai, lần ba, liên tục như vậy thì thành thói quen. Thói quen thì không thể cảm nhận được nỗi đau."

Tác phẩm lần này của tác giả Kim là về rối loạn lo âu tuổi vị thành niên. Vậy nên thời gian này, để cảm được tâm lý của những đứa trẻ đó, tác giả Kim không ngừng kích thích bản thân, ép buộc phải làm bản thân sợ hãi. Sử dụng lượng thuốc ngủ uống cùng rượu mỗi ngày làm tinh thần tác giả Kim đi xuống. Cô gần đây còn có hiện tượng muốn làm đau bản thân để dừng cảm giác sợ hãi lo âu. 

Lisa nghĩ, cứ thế nào, sách chưa được xuất bản, tác giả Kim đã phải vào bệnh viện chữa trị.

"Tiền bối. Chị đã viết đến đâu rồi?"

"30 trang đầu, chưa thắt đủ nút. Em có ý tưởng gì không?"

Lisa đã từng trải qua tuổi nổi loạn, cái tuổi ngang bướng em chỉ muốn làm theo ý của em, mặc cho người bên cạnh có nói em như nào. Em xem lời nói bản thân là đúng đắn, không cần phải nghe những lời khuyên bảo. Nhưng em không rơi vào trạng thái lo âu. Hay nói cách khác, ngoài chuyện lo lắng phải xa Park Chaeyoung, em không lo lắng về chuyện gì cả!

"Rối loạn lo âu sẽ giống như người buồn ngủ mà không được ngủ, đói mà không được ăn, dễ dàng cáu gắt, nổi nóng, người thường xuyên mệt mỏi, luôn cảm thấy bồn chồn bất an, không thể tập trung vào bất kỳ chuyện gì. Chị có nghĩ nhân vật này cần nổi loạn để giải tỏa những chuyện đó không?"

"Nổi loạn?" Tác giả Kim đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng với những lo âu rối loạn không rõ nguyên do trong lòng, phải nổi loạn kiểu gì mới có thể cảm thấy thoải mái?

"Giống như nếu là học sinh, sẽ cố ý đi phá hoại hoặc bạo lực."

"Bạo lực học đường. Chủ đề này nếu viết không cẩn thận, sẽ bị chỉ trích đấy! Tôi không muốn nhân vật chết để tìm đường giải thoát. Nhưng căn bệnh này điều trị cả đời, phải mệt mỏi đến mức nào?"

Lisa bằng một cách nào đó, đã bước vào mảnh đất khô cằn của tác giả Kim một cách đường đường chính chính. Em đưa tay đặt lên trái tim mình, cảm nhận mạch máu chảy bên trong, liệu của em sẽ khác chứ? Sẽ không đến mức vì đam mê này mà hủy hoại cả bản thân. 

"Tình yêu thì sao? Để nhân vật yêu một người nào đó."

"Vậy người đó chắc hẳn sẽ yêu anh ta lắm."

Tác giả Kim nói một câu trêu đùa. Màn hình điện thoại sáng đèn. Là ai đó gửi tin nhắn tới. Tác giả Kim vội cầm lấy, mở lên đọc. Nụ cười trên môi thêm đậm. Tác giả Kim đọc xong, lập tức đuổi người.

"Tôi có việc, em về được rồi."

Lisa như đợi câu này từ lâu, lập tức đứng dậy, cúi đầu chào sau đó chạy về nhà thật nhanh. Về đến nơi, nhìn thời gian bên kia, đã tới giờ nàng dậy, lại buôn với nàng đến gần sáng. 

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top