Chương 27
Trường đại học vào kỳ nghỉ hè vẫn có rất nhiều sinh viên đến, chủ yếu học thêm một kỳ ngắn hoặc làm nghiên cứu khoa học. Lisa bước chân trên con đường lát gạch mà hàng triệu triệu người mơ ước được đặt chân đến, cảm giác vô cùng kỳ diệu cùng tự hào.
"Chaeyoung, mỗi lần cậu tới trường, cậu có đem theo cái cảm giác mãn nguyện hay tự cao không? Giống như kiểu kiêu hãnh, mọi người nhìn xem, tôi còn trẻ như vậy mà đạt được cái vị trí mà mọi người mơ ước."
"Thỉnh thoảng?"
Nàng hùa theo em. Mục tiêu của nàng không phải là những thứ hào nhoáng bên ngoài kia, nhưng nàng hiện tại đạt được nó, trong tim cao ngạo thêm vài phần.
"Lisa, giáo sư nói tớ có thể nhanh chóng kết thúc chương trình học đấy."
"Vậy cậu có thể về sớm hả?"
"Có lẽ vậy."
Lisa xoa đầu Chaeyoung, ánh mắt đầy ngọt ngào. "Không cần vội. Tớ có thể chờ được cậu."
Park Chaeyoung không biết có phải đã xa em đủ lâu để không còn cảm thấy trò đùa này buồn cười nữa. Một cảm giác lạ lùng xâm lấn trái tim nàng. Hai chữ ngọt ngào là chưa đủ. Nếu đột nhiên Lisa trở nên trưởng thành trong mắt nàng, vừa xa lạ, vừa cuốn hút...
Nàng kéo cổ áo em, nghiêng đầu hôn môi.
... Nàng sẽ muốn làm nhiều điều hơn nữa với em.
Chaeyoung nói nhỏ vào tai Lisa. "Đêm nay cậu muốn thức muộn cùng tớ không?"
Giọng nói đem theo nhiều phần mê hoặc. Thần trí Lisa bị nàng nắm lấy, vô thức gật đầu.
...
7 năm sau, cũng tại nơi này.
Cửa mở ra. Em và nàng không vội vàng, thật chậm rãi, từ tốn tận hưởng giây phút của hai người. Hôn nhau triền miên, dù thế nào cũng cảm thấy không đủ. Giấc mơ mờ ảo năm trước ùa về trong tâm trí.
Không gian tĩnh lặng. Tiếng của nàng và em khẽ vang lên, ngọt ngào mãnh liệt. Những điều trước kia bị dồn nén, giờ như tới đúng thời điểm, bung ra như hàng vạn hạt pháo nhỏ, cảm xúc vỡ tan đầy thăng hoa.
Tiếng thở gấp dần trở lại ổn định. Nàng nằm gọn trong ngực em, yêu chiều hôn nhẹ lên đó.
"Tớ yêu cậu."
Lisa hôn lên trán nàng, nghiêng người với tay ra chiếc tủ đầu giường, lần mò lấy gì trong đó. Em nâng tay nàng lên, ngắm nhìn từng ngón tay xinh đẹp, chiếc nhẫn phát sáng dưới ánh đèn mờ, từ từ đeo vào tay nàng.
"Chaeyoung, chúng ta kết hôn đi!"
Nàng ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nhẫn làm bằng chất liệu vàng trắng, phía trên đính mấy viên kim cương cỡ nhỏ lấp lánh.
"Cậu thật lòng chứ?"
"Tớ thật lòng. Khi nào cậu trở về, chúng ta sẽ nói với bố mẹ, sau đó sẽ làm lễ kết hôn."
"Tớ đồng ý."
Hai người cứ như vậy đi lên văn phòng đăng ký kết hôn. Chaeyoung từng hỏi Lisa có vội vàng quá không, em kiên quyết lắc đầu. Chuyện này em đã chờ nàng rất nhiều năm, yêu lâu như vậy, hiện giờ cũng sắp tới thời gian nàng về nước, không có lý do gì để em chờ lâu thêm nữa.
"Tớ từ nhỏ đã muốn đưa cậu về sống chung rồi!"
...
Hàn Quốc, tháng 9, năm 2030.
Báo chí liên tục đưa tin rầm rộ, tác giả Kim lại hẹn hò, lần này là hậu bối làm chung công ty. Chaeyoung hôm nay về nước, không nói cho Lisa vì muốn làm em bất ngờ, trên xe rảnh rỗi đọc tin tức mới ra.
Đôi lông mày nàng co lại, rồi lại giãn ra, khóe miệng mỉm cười, ý vô cùng khó đoán. Nàng suy nghĩ gặp em, sẽ phải xử lý em ra sao. Chaeyoung nhìn ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy gương mặt em hiện lớn trên bảng quảng cáo điện tử.
"Lalisa, xem ra cậu bận rộn quá rồi!"
Xe dừng lại trước cổng trường đại học. Park Chaeyoung bước ra với phong thái hoàn toàn khác trước, điềm đạm, tự tin còn có phần cao ngạo. Nàng gõ cửa phòng, bên trong có tiếng mời vào.
"Giáo sư Lee, em về rồi."
Giáo sư Lee mấy năm không gặp, bên ngoài đã già đi thấy rõ. Nàng tới ôm giáo sư, rồi được mời ngồi uống nước.
"Chuyện này, em nhận lời đúng không?"
"Em sao có thể từ chối. Mong thầy giúp đỡ." Nàng khiêm tốn cúi đầu. Giáo sư Lee đã lên trưởng khoa toán đại học Yonsei, năng lực không phải dạng vừa.
"Chiều nay có lễ nhận chức luôn. Hiệu trưởng mong ngóng em nhiều lắm đấy."
"Vậy em nên tới chào thầy ấy trước mới đúng. Làm thầy hiệu trưởng thất vọng rồi."
Hai người vui vẻ ôn lại chuyện cũ với nhau, một thoáng đã đến tối. Nàng xin phép về trước, giáo sư Lee không phiền nàng nữa, để nàng trở về.
Chaeyoung mới về nước, nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm, chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Ngay cả con đường quen thuộc trước kia nàng cùng em đi, cũng đã thay mới đến mức không nhận ra. Chaeyoung đứng trước khu nhà mình rất lâu, sau đó mới chịu bước đi.
Nàng về nhà vào thời điểm ăn cơm, bố mẹ nhìn thấy nàng ngoài nói ra hai chữ Chaeyoung thì quá bất ngờ không biết phải làm gì. Nàng mỉm cười, chạy tới ôm hai người họ.
"Con gái trở về, thái độ của bố mẹ là muốn xem con là người lạ hả?"
Mẹ Park đánh yêu vào lưng nàng. "Còn nói được như vậy nữa! Con đi lâu như thế, cũng không về thăm nhà một lần. Bố mẹ sang thăm lại đuổi về sớm để chạy đi chơi với Lisa. Nếu được, mẹ muốn đem con đổi cho Lisa!"
Nàng vui vẻ dỗ dành mẹ Park giận hờn, hôn vào má bố mình một cái. "Bố vẫn thương con đúng không?"
Ông gật đầu, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào. "Chaeyoung, con ăn chưa? Mau vào ăn đi."
...
Lisa về nhà, nhìn thấy mẹ đứng trước cửa, sợ hãi muốn bỏ chạy liền bị mẹ mắng. "Con không giải thích tử tế thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa!"
Lisa giơ tay lên đầu hàng, chạy đến ôm lấy mẹ cầu xin, miệng lưỡi không xương giải thích.
"Chuyện không phải như thế. Mẹ đừng hiểu nhầm!"
Mẹ Lim không dễ bị em lừa gạt, mạnh tay đánh vào lưng em một cái. "Mẹ từ đầu đã nghi ngờ rồi! Sống chết đòi vào cái công ty đó làm việc. Ngày nào cũng chạy theo con gái nhà người ta. Vậy mà giờ còn muốn chối hả?"
"Không phải thật mà! Con không thể nào yêu tác giả Kim được!"
"Còn không nữa hả? Hôn nhau như vậy mà còn nói không?"
Lisa phải phục báo chí nước nhà sát đất. Chụp thế nào lại chụp đúng góc như cả hai đang thân mật. Nhưng sự thật không phải vậy!
"Con không yêu tác giả Kim! Cái ảnh đó là do góc chụp thôi!"
"Góc chụp? Ngồi làm gì mà để chụp được như thế?"
"Nhưng tại sao mẹ không thích tác giả Kim? Tài giỏi, xinh đẹp, nhiều tiền. Có gì không tốt?"
"Nhiều tai tiếng như vậy, con nói tốt ở điểm nào?"
Mẹ Lim nóng người, muốn đánh Lisa thêm vài cái, bất chợt nhìn thấy gương mặt người đứng phía sau, giật mình gọi tên. "Park Chaeyoung? Là con đúng không?"
Lisa nghe thấy tên, vội quay người lại. Park Chaeyoung về từ lúc nào?
"Park... Park Chaeyoung... Cậu... Cậu sao lại ở đây?"
Chaeyoung khoanh tay, híp mắt, giọng lạnh nhạt. "Cậu có người yêu từ lúc nào, sao không nói trước với tớ một tiếng?"
Lisa thấy mẹ sợ một, thấy Park Chaeyoung sợ mười. "Không... Không phải..."
"Còn nói không phải? Park Chaeyoung vào nhà đi con."
Mẹ không quan tâm em nữa, kéo Chaeyoung vào nhà, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Lisa chỉ biết đứng gọn vào góc phòng, không ngừng quan sát biểu cảm của nàng. Người ta vẫn nói, trước cơn bão trời thường yên bình.
Chaeyoung không tỏ ra tức giận hay nổi nóng, có khi nào, nàng muốn ly hôn?
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top