Chương 25
Lisa ôm chăn gối về phòng, lăn vào lòng nàng ôm ngủ. Lisa hiện tại không ngủ được, vì tâm trạng nhiều bất ổn, đầu còn nhiều lo âu. Em nhắm mắt lại, sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai không có nàng, em không biết phải đối mặt với nó như nào, khi nàng hiện tại là thói quen, là gắn bó, là người em không thể rời xa.
Chaeyoung đêm nay cũng không thể ngủ. Nàng quyết định đi, dài tới 7 năm. Trong khoảng thời gian đó nàng sẽ làm gì, trong khi không thể lúc nào cũng chỉ muốn vùi mặt vào những con số. Nàng sẽ nhớ em, nhớ đến điên dại. Không có em bên cạnh, nàng cảm thấy bản thân không thể làm gì, suy nghĩ không thông.
Nhưng nếu chỉ vì vậy mà bỏ lỡ đi tương lai đầy hứa hẹn đó, nàng sợ bản thân sẽ đổ lỗi cho Lisa về những tiếc nuối trong lòng.
Nàng ôm em thật chặt, cố gắng lưu giữ mùi hương cơ thể em thật sâu. Nàng muốn nói với em, rằng nàng cũng như em, lại không dễ dàng nói ra, vì sợ em sẽ đau lòng nhiều hơn.
"Bao giờ cậu đi?"
"Sau khi cậu thi xong, tớ sẽ đi. Tớ muốn nhìn thấy cậu vào đại học."
"Cậu ở bên đó sẽ không quên tớ, đúng không?"
"Đừng nghĩ lung tung. Cậu còn không lo cậu ở đây sẽ quên tớ hả?"
"Ai nói như vậy!"
"7 năm, rất nhanh thôi."
...
Như lời nàng nói, 7 năm rất nhanh thôi. Một thoáng Lisa đã thấy bản thân đang ngồi giữa phòng thi vào một ngày đông lạnh giá. Xung quanh vắng lặng tới mức nghe được cả tiếng thở, tiếng bút viết trên giấy.
Em không có thời gian để nghĩ bâng quơ về bất kỳ điều gì, ngoài việc đọc kỹ câu hỏi và cố gắng trả lời đúng. Bài toán này nàng đã dạy em rồi, rất nhiều lần. Nàng nói đúng, chỉ cần làm nhiều lần, bài toán khó đến mấy cũng trở nên dễ dàng.
Động lực của Lisa là nàng, chỉ cần làm mọi thứ nàng muốn, khó thế nào em cũng có thể.
Cho đến khi bầu trời ngả màu, tiếng chuông vang lên, bút đặt xuống. Em nhìn được có người khóc, có người cười, có người thở dài, có người như trút được gánh nặng.
Học sinh đồng loạt ôm balo bước ra khỏi trường thi. Phụ huynh tiếp tục nâng băng rôn, có người vẫy cờ, có người đánh trống. Tiếng vỗ tay vang lên. Em đưa mắt tìm nàng phía cuối hàng. Nàng đứng cho tay vào túi áo, bên cạnh là mẹ em.
Em chạy thật nhanh tới, ôm lấy nàng.
"Cậu thi tốt không?"
"Rất tốt!"
Mẹ em mỉm cười, nhìn em đầy tự hào. "Chúng ta đi ăn thôi. Bố con đang đợi ngoài xe."
Lại một thoáng chớp mắt, Lisa thấy bản thân đang đứng giữa sân bay, nàng kéo vali dần dần rời xa em.
Lisa không chịu nổi cảnh này, bật khóc giữa đám đông. Mẹ chỉ biết ôm em. Mẹ biết em cô đơn, buồn tủi, vì ngoài Chaeyoung ra, em dường như không có bạn, cũng không muốn kết bạn.
Lisa trở về nhà, chưa bao giờ cảm thấy con đường này xa lạ đến vậy. Em muốn nắm tay nàng, em ôm nàng, muốn hôn nàng. Nhưng giờ đây nỗi nhớ chỉ có thể nằm gọn trong trí nhớ em, có thế nào cũng không thể chạm tới nàng.
Lisa cầu mong thời gian cũng trôi qua nhanh như đã từng. Thời gian lại muốn nói với em, Chaeyoung đi rồi, mỗi giây đều dài ra thêm một chút, mỗi ngày đều lưu luyến không muốn qua.
Từng ngày, từng ngày trôi, nước mắt em ướt gối, hai mắt sưng đỏ. Mọi người nhìn thấy đều xót xa.
Mẹ nói rằng em có thể sang đó với nàng vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông. Em nói từng ấy là không đủ, không bao giờ đủ. Đến bao giờ mới tới tháng 7, rồi khi nào mới tới tháng 12?
...
Chaeyoung sang bên đó, được mọi người chào đón. Không ai muốn để nàng cảm nhận được sự cô đơn hay lạc lõng, đối xử với nàng vô cùng tốt. Nàng được giáo sư ưu tiên tham gia vào đề án luận, thời gian để nghỉ ngơi bị rút ngắn. Lời hứa sẽ nghe điện thoại của Lisa mọi lúc nàng khó thực hiện.
Múi giờ khác nhau, chênh lệch tới 13 giờ đồng hồ càng khiến liên lạc của hai người khó khăn.
"Ya Park Chaeyoung, cậu yêu người khác rồi đúng không? Tớ gọi thế nào cậu cũng không nghe máy!"
Trên màn hình là gương mặt em đầy hờn dỗi. Nàng quay camera cho em nhìn, xung quanh nàng là bảng với những con số màu trắng.
"Tớ đang học với giáo sư cùng vài người nữa. Đang trong giờ giải lao."
"Cậu ăn chưa? Không được để bụng đói đâu!"
Lisa chỉ nói như vậy, không có ý trách nàng. Thấy nàng chăm chỉ, em cũng dặn bản thân phải chăm chỉ. Nàng cố gắng vì tương lai, em càng phải nỗ lực hơn nàng. Không thể để khoảng cách vô hình kia làm lý do để buông tay.
"Giáo sư có mua cho bọn tớ sandwich."
"Không có cơm, cậu ăn quen không?"
"Không! Tớ muốn ăn tokbokki quá!"
Nàng nhớ loại mà em hay mua cho nàng mỗi khi nàng học xong. Ở bên này những đồ như vậy, tìm vô cùng khó.
Chaeyoung phải nói, trước đây Lisa đã chiều nàng sinh hư. Giờ này mỗi lúc đi học về khuya, nàng vẫn còn thói quen đợi em đến đón, một lúc mới chợt nhận ra bản thân đang ở Mỹ. Nàng đem bụng đói về ký túc xá, thèm món bánh cá trời lạnh em mua, nhìn đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, miệng lưỡi khô đắng không muốn ăn.
"Tháng 6 rồi, tháng sau tớ sẽ sang đó nấu cho cậu ăn!"
"Ồ. Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"
"Tớ sợ cậu ăn đồ bên đó không quen, nên học nấu vài món. Thấy tớ thế nào?"
"Vô cùng đáng yêu! Thi học kỳ như nào rồi?"
"Đơn giản lắm. Học đúng thứ tớ muốn, tự nhiên vào đầu!"
"Lalisa khác rồi!"
"Chaeyoung, chúng ta học tiếp thôi."
Em nhìn thấy có một người nam tới khoác vai Chaeyoung thân thiết, anh ta không thèm nhìn em lấy một lần, Chaeyoung lại cứ như vậy cười với anh ta?
"Thôi tớ học đây nhé. Tớ yêu cậu!"
Lisa chưa kịp hỏi nàng đã tắt máy! Ghen tuông trong lòng nổi lên. Lisa tức giận đánh mạnh vào gối!
"Park Chaeyoung chết tiệt! Sang bên đó muốn sống tự do hả!"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top