Chương 24

"Cậu cũng ở đây sao? Mọi chuyện tệ đi rồi à?"

Lisa ngồi xổm trên cầu lớn, ngẩng mặt lên nhìn người vừa nói chuyện với em. Oh Jung Hee nói lời như vậy là có ý gì?

Lisa đứng dậy, lau nước đọng trên má, hai mắt đỏ hoen bị gió làm cay không ngừng chớp. "Cậu thì biết gì?"

Thái độ Jung Hee có vẻ điềm tĩnh. Cô hình như không quan tâm đến lời mình nói có đúng hay không, chỉ đơn thuần nói ra như vậy như là cách để bắt chuyện với em. Jung Hee đặt hai tay lên thành cầu, hướng mắt nhìn ra xa. Trước mặt chỉ là một màu đen bao phủ. Phía dưới chân là dòng nước chảy nhẹ của sông Hàn.

"Cậu có chuyện gì vậy? Đến mức phải chạy ra đây để khóc?"

Vào tối muộn như này, những người đứng trên cầu ngoại trừ mục đích nhảy cầu ra, còn có những người đem tâm trạng muộn phiền trút bỏ vào trong gió lộng. Jung Hee không còn muốn khóc lớn như Lisa, nhưng tâm trạng nặng nề này mỗi ngày ném bỏ đều không cảm thấy vơi đi.

"Park Chaeyoung... Cậu ấy muốn đi du học."

Jung Hee bật cười. "Như vậy thôi hả? Còn làm tớ nghĩ cậu bị đá rồi."

Lisa lườm Jung Hee. "Cậu cũng nghĩ tớ là hòn đá ngáng chân Chaeyoung đúng không?"

"Sao thế? Có người nói cậu như vậy hả? Hay Chaeyoung nói cậu như vậy?"

Lisa lại thút thít, lau nước mắt. "Cậu ấy không nói vậy. Bình thường mọi người hay nói tớ và Chaeyoung trái ngược nhau, tớ vốn để tâm đến mấy lời đó. Nhưng Chaeyoung muốn đi du học... Tớ không muốn xa cậu ấy... Tớ cảm thấy tớ vô cùng tồi tệ!"

Jung Hee hít một hơi thật sâu, nén lại trong ngực vài giây rồi chầm chậm thở ra. "Hai người cãi nhau hả?"

"Ừ. Tớ lỡ đổ hết mọi chuyện cho Chaeyoung... Cậu ấy sẽ muốn bỏ tớ..."

Lisa khóc lớn hơn. Jung Hee chưa bao giờ nghĩ Lisa lại trẻ con tới mức này. Park Chaeyoung yêu Lisa vì cậu ta luôn tỏ ra đáng yêu như này sao?

Jung Hee nhớ về những ngày đó, khi bên cạnh cô cũng có một người hay nhõng nhẽo, thỉnh thoảng hờn dỗi, đôi lúc trẻ con, miệng lúc nào cũng đầy ngọt ngào. 

"Park Chaeyoung có cậu... thật tốt!"

Lại là câu nói với thái độ đầy nuối tiếc này. Lisa không giấu nổi tò mò, hỏi thẳng Jung Hee.

"Cậu đã có chuyện gì? Người yêu cậu bỏ cậu hả? Vì gia đình ngăn cấm? Hay vì không chịu được áp lực?"

Jung Hee không còn giữ được bình tĩnh, nét mặt cô bàng hoàng nhiều hơn ngạc nhiên. Tại sao Lisa có thể đoán ra được? 

"Sao cậu biết?"

"Tên thiên tài kia nói tớ biết. Park Chaeyoung nhìn khô khan lý trí như vậy nhưng thật ra rất nhạy cảm. Cậu ấy nhìn thái độ của cậu, vẻ mặt hoảng sợ, lo lắng của bố mẹ cậu lúc biết tin cậu bị ngất, rồi cả mấy cái thể hiện này của cậu nữa! Nói sao cậu ấy không biết!"

Jung Hee cười nhạt. Thì ra trên đời này lại có người chỉ nhìn qua đã đoán được mọi thứ. Vậy Jung Hee nghĩ, Chaeyoung cũng sớm đoán ra người kia của cô đã xảy ra chuyện gì.

"Người yêu của tớ, em ấy chết rồi."

"Hả?"

Lisa không tin vào tai mình, nghe được lý do lại càng đau lòng hơn.

"Gia đình biết được chuyện của tớ và em ấy, không ngoài dự đoán, cả hai bên đều hết lực ngăn cản. Bố mẹ tớ không gay gắt, nhưng gia đình của em ấy ép em ấy vào bệnh viện, đi trừ tà, rồi nói tớ là kẻ ghê tởm đang hủy hoại cuộc sống của em ấy. Em ấy không chịu nổi áp lực, đã rạch tay tự vẫn."

Bồn tắm đầy nước, em nằm trên đó với chút sức lực cuối cùng. Vết cắt ngọt trên cổ tay, máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Nước dần chuyển thành màu đỏ, lan ra khắp nơi, tràn xuống sàn nhà. Mùi máu tanh nồng bốc lên. Cổ tay dần mất cảm giác, nhưng nỗi đau trong tim không tài nào vơi.

Em cứ vậy chìm dần vào trong mộng tưởng, về một nơi nào đó tốt đẹp, có em và chị, nơi mà mọi người không còn chỉ trỏ bàn tán mối quan hệ của hai người, nơi chỉ có nắng gió và hạnh phúc, nơi thật yên bình không cướp đi tình cảm của em dành cho chị.

Jung Hee đọc được tin nhắn cuối cùng của em quá trễ, phá cửa xông vào nhưng chỉ còn lại tiếc nuối cùng đau thương. Cô không thể chết, không được chết. Em không muốn cô chết. Nếu cô chết, em hận cô không thể tan biến. 

Em muốn cô sống thay em phần đời còn lại, tìm người nào đó thật tốt đẹp, không phải chịu những lời cay nghiệt của gia đình em nói về cô. Em ra đi, xem bản thân đã phiền đến cô, là thứ đang hủy hoại cuộc đời cô chứ không phải cô là kẻ như vậy. Em nhận hết lỗi về mình và kết thúc trong đau đớn.

Nghĩ đến đây, Jung Hee ôm mặt, từng hơi thở gấp rút, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, khó khăn không thể bật ra thành tiếng rõ ràng. Lisa không biết làm thế nào, ngập ngừng đưa tay ôm lấy Jung Hee, vỗ về an ủi cô.

"Tớ xin lỗi. Tớ không nên chạm tới nó."

Jung Hee lắc đầu. Khóc được một lúc rồi cô đẩy em ra. Cô hiện giờ đủ mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau ấy. "Cậu với Chaeyoung, dù thế nào đừng buông tay, cũng đừng khiến Chaeyoung cảm thấy khó xử. Cậu yêu cậu ấy mà. Đây là mong ước của cậu ấy. Mong ước của cậu là gì?"

Jung Hee muốn thay đổi không khí một chút. Nơi này hình như vẫn chưa đủ cao để cả hai cảm thấy dễ thở.

"Yêu Chaeyoung tới cuối đời!"

Jung Hee ngày hôm nay không biết đã bị Lisa làm cho cười đến bao nhiêu lần. Sao Lisa có thể ngây thơ đến mức này?

"Không phải. Ý tớ là ước mơ của cậu, sau này cậu muốn làm gì, trừ Chaeyoung ra."

"À. Cậu biết tác giả Kim không?"

"Cái người hay hẹn hò với ngôi sao hả? Bị báo chí nói là đào hoa, một năm yêu vài người á?"

Lisa không biết tác giả Kim sống như nào, để giờ đây thành ra như vậy trong mắt mọi người. Em miễn cưỡng gật đầu.

"Tớ muốn sau này được bên tác giả Kim. Làm chân chạy vặt trong công ty của chị ấy."

"Ya Lisa, cậu thật sự bị ngốc hả?" Sao có thể hâm mộ mù quáng đến thế? Lại còn là người có đời sống không tốt đẹp!

Lisa lên giọng, bĩu môi. "Như vậy thì có sao! Chaeyoung nói tớ thích làm gì thì làm đó, cậu ấy luôn ủng hộ tớ!"

"Được rồi, được rồi. Muốn làm gì thì làm đó đi. Cậu không định về hả?"

Lisa đối với vấn đề này, cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Về gặp Chaeyoung, không biết nói gì với cậu ấy."

"Mai gặp cũng được mà."

"Tớ với cậu ấy chung nhà!"

"Gì? Hai người sống chung với nhau."

Tin động trời. Jung Hee không tin vào tai mình. Hai người này thế nào đã được ở chung nhà? Như vậy mà Park Chaeyoung còn muốn cô giữ bí mật? Còn muốn bí mật với ai?

"Không phải. Bố mẹ tớ và cậu ấy đi du lịch, nói cậu ấy sang ngủ với tớ, phòng trừ nguy hiểm."

"Thế nào? Đã tới đoạn nguy hiểm chưa?"

Jung Hee huých nhẹ vai Lisa, giọng trêu chọc. Lisa nhớ đến cái cảnh kia, tức đến đỏ mặt.

"Park Chaeyoung là tên lạnh lùng, nhẫn tâm!"

Bên cạnh có một Lisa, Chaeyoung chắc cả ngày đều muốn cười đến mức cơ miệng giãn ra. 

"Ya Lalisa! Cậu biết mấy giờ rồi không?"

Cả hai quay lưng về sau. Tiếng hét lớn này làm Jung Hee ngỡ bản thân đang trong lớp học. Đoán không nhầm, Chaeyoung sẽ đốt lửa cuộc chiến này. 

Lisa giật mình lùi về sau, phía sau là thành cầu, không còn chỗ cho em chạy thoát.

"Chae... Chaeyoung. Sao cậu biết tớ ở đây?"

Lisa đoán thời gian đã quá nửa đêm. Chaeyoung chạy đi tìm em như này, làm trái tim không ngừng rung động. Chaeyoung đối với em, chưa từng nhẫn tâm, đầy ngọt ngào!

"Điện thoại có định vị! Cậu có định về không?"

Lisa nhìn nàng tức giận, sợ hãi gật đầu. Trước khi về, Lisa níu tay nàng, miệng lưỡi ấp úng. "Cậu không giận tớ hả? Tớ nói cậu như vậy. Cậu không bỏ tớ đúng không?"

Chaeyoung câu lấy cổ Lisa, cắn môi em sưng đỏ. "Bớt nói nhảm đi! Cậu làm như tớ đi luôn không bằng ấy!"

Ngọn lửa ngu ngốc trong lòng Lisa bị dội nước, trả lại một Lisa ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nàng. "Vậy... Vậy chúng ta về thôi. Jung Hee à, chúng tớ về đây."

Lisa ngại ngùng, hai má đỏ lên, cúi đầu đi theo sau Chaeyoung. Jung Hee cảm thấy hôm nay ra đường bước nhầm chân. Vốn muốn lên đây giải tỏa tâm trạng, vậy mà lại bị ép xem cảnh ngọt ngào của người khác. Cô ghen tị tới mức ngủ không ngon!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top