Chương 2
Tôi đã từng nghĩ đến viết sách. Thực ra là tôi vẫn đang viết. Một cuốn sách nói về thời thanh xuân đầy biến động của tôi. Tôi vốn không thích ồn ào, nhưng mọi thứ ồn ào cứ theo chân nhau ập vào người tôi. Tôi không cố đổ lỗi cho bất kỳ ai, nhưng tôi vẫn mong nó không dính lấy tôi đến sau này.
Nếu nói về thời thanh xuân, tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Từ khi tôi đẻ ra, hay từ khi tôi mới đi học mẫu giáo? Tôi có nên chọn khoảng thời gian tiêu biểu, hay kể hết từ đầu tới cuối?
Mở đầu cuốn tự truyện, chắc sẽ có vài dòng giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi viết ra như này, có cảm giác như lần đầu tiên được đến trường học. Cái trường học đúng nghĩa là trường học ấy! Nơi mà có đám trẻ con vắt mũi chưa sạch, chữ đọc chưa thông đã phải học sách giáo khoa. Tôi đến giờ vẫn ghét sách giáo khoa, nhưng không có nó thì tôi sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Bộ máy giáo dục này thật phiền toái!
Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
Tôi có cảm giác như lần đầu đứng trước mặt rất nhiều người giới thiệu bản thân, tất cả bọn họ đều cùng tuổi với tôi ngoại trừ thầy giáo chủ nhiệm. Tôi nghĩ, nếu tôi giới thiệu tên tôi ra, bọn trẻ này sẽ chịu nhớ lấy tên tôi hả? Chắc chắn là không rồi! Vì tên người trước tôi là gì, đến giờ tôi cũng không còn nhớ nữa! May ra tôi nhớ được cái mặt!
Tôi tên là Lisa. Tên đầy đủ là Lalisa Manoban. Nếu bạn hỏi, tại sao tôi lại có cái tên lạ như vậy thì tôi chỉ biết ôm miệng tự hào, nguyên mẫu của tôi được dựa trên người nổi tiếng mà mẹ tôi thích. Đơn giản vậy thôi! Giống người nổi tiếng cũng thích mà, đúng không?
Nhưng các bạn đừng nhầm lẫn cuộc đời của tôi với cô ấy. Cô ấy chắc chắn không giỏi tiếng Hàn bằng tôi!
Tôi sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ và bé mèo. Tại sao lại có cả tình cảm của em ấy nữa? Vì tôi dám chắc rằng em ấy thích tôi!
Nhà tôi khá giả nhưng tôi thì không xu dính túi. Cũng dễ hiểu thôi. Tôi chưa làm ra tiền!
Tôi có người bạn thân, rất thân. Tôi viết như này có bị giận không nhỉ? Tôi có một người bạn thân kiêm người yêu. Chúng tôi quen nhau từ lúc mới lọt lòng. Cậu ấy sinh ra trước tôi 1 tháng, chắc vậy nên cậu ấy mới hay bắt nạt tôi!
A! Tôi nói là bắt nạt sao? Không đâu. Chúng tôi chỉ hay chơi trò mèo vờn chuột, đôi lúc cấu xé nhau một chút, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương.
Bố mẹ của tôi và cậu ấy rất rất thân nhau. Gia đình hai bên hòa hảo, nhưng chúng tôi trong mắt họ hình như không được như vậy.
Sức học của tôi có giới hạn, còn sức học của cậu ta là không giới hạn. Nếu để so sánh, tôi có thể so sánh cậu ta là Vision có viên đá trí tuệ trên đầu, thông hiểu mọi thứ. Người như cậu ta chắc chắn không phải là người, chỉ có thể là người máy hình người!
Các bạn hỏi, thế còn tôi là ai? Tôi nghĩ, tôi là Peter. Ừ thì... Peter Parker cũng thông minh, nên đó không thể là tôi. Tôi là Peter Quill!
Tôi thật ngu ngốc!
...
Lisa lưu nháp lại, xoay người đi nhìn đồng hồ. Giết thời gian bằng mấy dòng nhảm nhí, cuối cùng cũng tới giờ nàng tan học. Em cầm theo điện thoại, chạy đi đón nàng.
Chỗ học thêm của nàng gần trường, đường đi vô cùng quen thuộc. Em để ý, hôm nay hàng ăn vặt mở nhiều, chắc sắp tới mùa du lịch. Em ghé vào một quán bán bánh, mua một túi bánh mỳ trứng.
Hít một hơi, mùi thơm của trứng hòa cùng sữa khiến tâm em rung động. So với nụ hôn cọc cằn của nàng, loại bánh này với em hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.
Em gói lại cẩn thận, đi đến trước cửa trung tâm đợi nàng. Em căn giờ rất chuẩn xác. Nàng từ trên đi xuống. Ánh sáng bên ngoài hắt vào gương mặt nàng khiến nó tỏa sáng.
Trong mắt em, nàng là một cảnh quay chậm. Em thừa nhận, nàng lúc nào cũng như vậy. Mọi đường nét trên gương mặt nàng đẹp đẽ đến phát điên. Tuổi 18, là cái tuổi lớn vừa đủ, da dẻ trắng mịn, ngũ quan phát triển, lại vẫn giữ được nét đáng yêu trong đôi mắt không muộn phiền.
Em xin được nói lại, mấy cái bánh mỳ, không thể bằng một nụ hôn ngọt ngào với nàng!
"Chaeng à!"
Em nhìn thấy nàng, như nhìn thấy báu vật, mừng rỡ khua tay khua chân.
"Tới rồi hả. Tay cầm gì đó?"
"Bánh mua cho cậu. Thay lời xin lỗi hôm nay tức giận."
Em đương nhiên vẫn cảm thấy có lỗi với nàng. Em là người sai, đáng ra không nên nổi nóng với nàng, hại hàng bị xước một vết trên trán. Lỡ sau này để lại sẹo, người hối hận không ai khác ngoài em!
"Cậu nhìn xem, dạo này có phải tớ béo ra không?"
Nàng nhận lấy túi bánh, lôi một chiếc ra ăn thử. Mùi vị quen thuộc, càng ngon khi nàng ăn với cái bụng đói. Còn một nửa, nàng tiện tay đút vào miệng em.
Em nghe nàng nói béo, cẩn thận nhìn lại từ trên xuống dưới. Nàng trong mắt em như này còn có hơi gầy, không thấy nơi nào béo lên.
"Tớ có thấy cậu béo đâu?"
"Không béo hả? Sao tớ thấy đi nặng chân vậy nhỉ?"
Em nhìn nàng ngơ ngác, mắt chớp chớp suy nghĩ. Chân nặng? Hm... Xong em rồi!
Em định co chân chạy thì bị nàng kéo tóc lại. Nỗi đau này còn đau hơn gấp trăm lần bị nàng đánh. Nhìn xem, tóc trên đầu em giờ còn lại bao nhiêu sợi?
"A a a! Đau! Thả tớ ra!"
Nàng buông tay, túm cổ áo em từ phía sau, kéo lại.
"Cậu còn muốn chạy hả? 10 vòng chưa đủ sao?"
Nàng lớn giọng, em biết chắc là cơn giận vẫn chưa hết. Phải có cách nào đó để dỗ dành nàng.
"Lên đây!"
Em co chân, gập người xuống. Nàng mỉm cười đầy thỏa mãn, một cái nhảy lên lưng.
"Đúng là cậu dạo này có tăng a a a... Không tăng!"
Nàng buông tha lỗ tai, thoải mái ăn bánh sau lưng em.
Nếu trừ tất cả những lúc hai người cãi nhau như chó với mèo, những giây phút yên bình như này, chuyện tình đầy ngang trái cũng có mặt ngọt ngào.
Em kể nàng nghe mấy việc ngu ngốc em đã làm lúc không được gặp nàng. Nàng miệng mắng em não úng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý vị hạnh phúc.
Nàng nói em nghe mấy công thức toán mới học, lải nhải bên tai em bắt em học thuộc. Miệng em luôn từ chối không thích, nhưng não lại cố ghi nhớ lại, lẩm nhẩm theo lời nàng nói.
Dù thế nào, em vẫn muốn vào đại học. Vì, em muốn tiếp tục theo chân nàng, muốn được nghe nàng mắng, muốn được yêu nàng!
Đứng trước cửa nhà, nàng chưa muốn vào. Nhà hai người ở đối diện, nhưng cảm tưởng như xa cả nửa thế giới.
Em không muốn ngủ chung. Nàng cũng không muốn ngủ chung. Cả hai đều biết, ở tuổi này mọi thứ trên thế giới đều muốn tò mò. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cách tốt nhất chính là không để đêm dài lắm mộng, ngủ một giấc tới sáng, sẽ lại được nhìn thấy nhau.
"Ăn xong rồi, đưa túi tớ vứt!"
Nàng đưa túi rác, tay vẫn không bằng lòng buông tay em.
"Ngày mai, đừng cãi nhau nữa được không?"
Nàng xuống nước. Cãi nhau tuổi trẻ, xem nó là gia vị cho bớt nhàm chán. Nhưng kéo dài, đến một lúc nào đó không ai chịu nhường ai, câu chuyện rẽ sang hướng mà không ai muốn nó xuất hiện.
Em không phải là kẻ cố chấp. Giận dỗi lúc đó đều đã qua đi. Nhanh giận, nhanh quên. Chỉ có tình dành cho nàng chưa lúc nào nguôi.
"Tớ xin lỗi. Tớ sau sẽ không nổi nóng nữa."
"Vậy được rồi. Tớ vào nhà đây!"
"Đợi đã!"
Em kéo tay nàng, hôn nàng lần cuối trước khi ngày dài kết thúc. Một chút rồi buông ra, em không muốn ai nhìn thấy cảnh này. Tình cảm của hai người tốt đẹp, không cần thêm bất kỳ loại rắc rối nào từ người dưng.
"Vào đi. Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top