Chương 19
"Bạn tên là gì nhỉ?" Tác giả Kim nhận lấy sách từ tay Lisa, mở ra trang đầu ký tên lên đó.
"Lalisa Manoban ạ."
"Tên bạn đặc biệt thật đấy."
"Chị sẽ nhớ lấy tên em chứ?"
"Nhất định tôi sẽ nhớ!"
Lisa nghe được lời tác giả Kim nói, khóe miệng liền nâng lên cao ngút. Chaeyoung nhìn gương mặt vui sướng của em không khỏi cảm thấy thú vị. Nàng không thần tượng ai, cũng không biết cảm giác được gặp, nói chuyện với thần tượng là như nào. Chaeyoung nhìn Lisa bây giờ, cảm giác vô cùng thần kỳ, có phần mới mẻ.
Thời gian trò chuyện của Lisa là hai phút, em không thể để phí thời gian, miệng nói không ngừng. Tác giả Kim nghe chỉ biết cúi đầu cảm ơn em chân thành.
"Tác giả Kim, sách lần này hay lắm. Em thích chị tới giờ là được 4 năm rồi. Em chỉ thích đọc sách của chị thôi. Em đã đọc đi đọc lại mỗi cuốn ít nhất 3 lần rồi. Từng lời trong đó đều mang lại cảm xúc đặc biệt trong em. Em rất rất thích chị đó!"
"Cảm ơn em nhé. Tôi mong tác phẩm tới cũng sẽ được em đón nhận."
"Vâng. Nhất định là thế!"
Hết thời gian. Lisa được mời sang một bên, tới lượt người khác. Hưng phấn trong người Lisa chưa hết, tiếp tục khen ngợi tác giả Kim với Chaeyoung tới tận mây trời.
"Tớ chưa bao giờ thấy người nào đẹp như tác giả Kim luôn đó. Nhìn gần mới thấy da mặt tác giả Kim vô cùng mịn."
"..." Đâu phải lần đầu tiên cậu ta được nhìn thấy?
"Tớ dùng mỹ phẩm cùng loại với chị ấy quảng cáo còn không được vậy nữa. Lần sau tớ sẽ hỏi chị ấy!"
"..." Da mặt cậu còn chưa đủ mịn hay sao? Muốn nữa chắc thành yêu tinh mất!
"Cậu có thấy người tác giả Kim thơm không? Không biết dùng nước hoa gì nữa. Nhẹ nhàng thanh mát. Tớ cũng muốn có!"
"..." Đáng sợ!
"Chị ấy nói có tác phẩm mới. Không biết sẽ về chủ đề gì nhỉ? Ôi tớ không đợi được nữa! Chết mất!"
"Được rồi. Đi ăn trưa thôi."
Chaeyoung để mặc cho tên fan cuồng Lisa miệng liến thoắng bên tai, dắt em đi ăn đồ Trung gần đó. Lisa ôm cuốn sách trong lòng, một chút lại đưa ra nhìn ngắm chữ viết của tác giả Kim trên trang đầu, cố ý hít lấy mùi giấy quyện mùi mực thơm. Cho tới khi đồ ăn mang lên em mới chịu cất cuốn sách đó vào trong túi.
"Lisa của tác giả Kim thật đáng sợ."
"Cậu muốn, tớ cũng sẽ làm như thế với cậu. Không. Tớ sẽ làm hơn thế!"
Em yêu nàng, cũng chưa làm tới mức biến thái như vậy. Chaeyoung thử nghĩ tới cảnh hai người về chung nhà, Lisa cầm chiếc áo ngủ của nàng đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu, không thể chịu nổi!
"Thôi đừng! Ghê lắm!"
Lisa chu môi hôn gió nàng một cái trêu chọc. Đang ăn mỳ tương đen, Lisa lại nhớ gì đó, nuốt xuống một miếng, ngẩng lên nhìn nàng hỏi với khuôn miệng dính bẩn xung quanh.
"Kỳ thi Olympic lần này cậu thi ở đâu?"
Chaeyoung lấy giấy, lau miệng cho em. "Thi ở Na Uy."
"Cậu bạn Trung Quốc kia có đi không?"
"Không. Thông thường đạt được huân chương rồi thì sẽ không đi nữa."
"Sao cậu vẫn đi?"
"Câu hỏi hay!" Nàng lườm em. "Năm trước tớ không đi, giờ muốn thi lại có được không?"
"Nếu cậu được huân chương vàng thì sao nhỉ? Cậu sẽ được mời tới Harvard học? Tớ phải làm sao?"
Giọng điệu nhõng nhẽo của Lisa làm nàng bật cười. "Nếu vậy thì, một năm tớ về thăm cậu một lần."
Lisa lại làm bộ mặt hốt hoảng. Một năm gặp một lần? Giờ mỗi ngày đều gặp em còn chưa thấy đủ. Một năm gặp một lần em sẽ chết vì nhớ thương mất!
"Không thích! Nếu vậy tớ sẽ sang đó học với cậu!"
Lời nói này không biết em sẽ giữ được đến bao lâu, nhưng nó là thứ bảo đảm mạnh mẽ nhất tình yêu của em dành cho nàng. Nếu lỡ sau này thật sự xa nhau, em và nàng sẽ ra sao?
Buổi tối tay trong tay đi dạo trở về, tim em mang đầy những cảm xúc hỗn độn. Em có cảm giác đã yêu nàng, yêu nàng từ rất lâu, hai người ra ở riêng và giờ đang cùng về nhà với nhau. Lisa trước đây chỉ biết nhà là nơi em ở, có bố mẹ ở đó, là nơi đối diện nhà nàng.
Lisa siết lấy tay nàng, dịu dàng hôn nhẹ lên đó. "Tớ muốn sau này chúng ta ở chung nhà. Hay Chaeyoung à, chúng ta cưới sớm đi."
Chaeyoung nhìn Lisa không chớp mắt. Thật lòng hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Chaeyoung thường hay lo lắng về những lời Lisa bộc phát nói. Không phải nàng nghi ngờ em hiện tại chỉ nói cho nàng vui, mà nàng lo sợ sau này Lisa sẽ hối hận vì suy nghĩ bồng bột của bản thân.
"Tuổi trẻ chưa trải sự đời! Cậu có gì mà đòi cưới tớ?"
"Vậy khi tớ có gì rồi, cậu cưới tớ được không?"
"Không biết. Tới lúc đó tớ sẽ suy nghĩ."
"Ô hô! Park Chaeyoung ssi! Cậu cao giá quá rồi đó!"
Nàng hôn lên má em. "Cậu sợ hả?"
Lisa ngông nghênh vỗ ngực. "Tớ đây phải sợ điều đó? Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ không dứt ra được!"
"Như nào?"
"Tối muộn cậu đi về nhà một mình được không? Không được. Bên cậu không có ai chọc cậu tức, cậu chịu nổi không? Không được. Không nhìn thấy tớ, cậu có cảm thấy thoải mái không? Không thể. Lúc đói không có tớ cầm đồ ăn đến, cậu sẽ tự nhiên nhớ tớ thôi!"
Park Chaeyoung bật cười vì câu trả lời ngây thơ của Lisa. Nhưng em nói đúng, từ mọi thứ nhỏ nhặt tưởng chừng như chẳng là gì đó, lại là điều khiến nàng không thể rời em đi. Nàng muốn phụ thuộc, muốn được quan tâm, muốn được yêu chiều từ một người tên Lisa.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top