Chương 18
Lisa mở mắt tỉnh dậy. Cảm xúc này là gì, em không rõ nữa. Em nhắm mắt lại, cố để chìm vào giấc ngủ một lần nữa, thời gian trôi đi đầu óc thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Lisa bực dọc ngồi dậy với cái đầu xù, nhìn đồng hồ đang chỉ 8 giờ sáng.
Chuông báo thức không reo. Trường học không mở cửa. Tại sao ngày nghỉ hè em lại dậy sớm như vậy? Thật bất công!
Lisa tức giận đánh mạnh vào cái gối mềm vài cái. Không ngủ được tiếp, hôm nay em sẽ ra ngoài sớm cùng nàng.
Chaeyoung không có thói quen ngủ nướng, đúng giờ sinh học liền mở mắt. Nàng chuẩn bị đồ đơn giản, áo phông quần jean, đi giày trắng sang nhà của Lisa đối diện. Mẹ nàng không hỏi nàng đi đâu, vì địa chỉ duy nhất nàng tới chỉ có thể là hướng nhà của Lisa.
"Chaeyoung à, mẹ với bố đi du lịch vài ngày, con sang nhà Lisa ngủ nhé!"
"Vâng!"
Chaeyoung quá quen với việc này. Nghỉ hè tới, gia đình hai nhà đều xách vali đi ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Em và nàng đôi lần đi cùng nhau, nhưng hầu hết đều vì nàng phải ở lại ôn thi các kỳ thi toán nên Lisa ở lại cùng nàng.
Nhưng ngủ chung sao?
Cửa nhà đóng lại. Nàng ngập ngừng chuyện muốn bước tới cạnh Lisa. Gần đây hai người lạ lắm. Cứ ở cạnh nhau là muốn hôn, hôn triền miên, rồi cái thứ cảm xúc mới lạ kia luôn chờ cơ hội thức giấc.
Càng nghĩ càng khổ não. Chaeyoung ủ rũ bấm chuông cửa nhà Lisa. Mẹ em ra mở cửa, nhìn thấy Chaeyoung là thấy mặt trời nhỏ. Lisa nhiều lần lầm tưởng chính bản thân mới là con của mẹ Park. Đến cái tên mẹ đặt cho em cũng đủ để em hiểu, em chỉ là người được nhặt về!
"Chaeyoungie, sao mặt con buồn vậy?"
Chaeyoung thở dài, ngồi xuống sofa. "Con không thích ngủ cùng Lisa đâu!"
Mẹ Lim nhìn nàng, rồi nhìn lên trên nơi phòng em, chớp mắt vài cái liền hiểu chuyện. "Nó lại bắt nạt con đúng không? Mẹ trước khi đi sẽ mắng Lisa một trận."
Nàng vội xua tay, ôm đầu. "Không phải đâu. Mẹ đừng mắng cậu ấy."
"Dáng ngủ của Lisa xấu lắm hả? Nó trước đây đạp con xuống giường hả?"
"Không phải ạ."
"Vậy tại sao?"
"Mẹ không biết đâu!"
Mẹ đoán Chaeyoung đã bị lây cái tính ăn nói khó hiểu của Lisa rồi. Tất cả là tại Lisa làm hư đi con thỏ của mẹ!
Lisa một lúc sau từ trên xuống, nhìn thấy Chaeyoung là hai mắt sáng rực, muốn chạy tới ôm nàng lại nhìn thấy mẹ ngồi bên cạnh. Thật mất hứng!
Mẹ Lim thấy Lisa liền đứng dậy nói lớn. "Con làm gì để Chaeyoung không thích con nữa?"
Lisa há miệng cau mày nhìn Chaeyoung. Chaeyoung bị lời của mẹ Lim làm cho đứng hình. Hình như nói như này không đúng lắm? Chaeyoung cười khổ, lắc đầu nhún vai.
"Ai nói với mẹ là Chaeyoung không thích con?"
Mẹ Lim vô cùng thành thật chỉ về phía Chaeyoung. "Chaeyoungie nói. Con bé không muốn ngủ cạnh con."
Lisa bị chọc đúng chỗ. Chaeyoung này là sáng sớm dậy đã muốn châm ngòi nổ. Em đây muốn tiếp đạn, ngủ dậy sớm có sẵn khó chịu, em đây cũng không thích nàng!
"Ya Park Chaeyoung, tớ cũng đâu muốn ngủ cạnh cậu! Cậu nằm mơ hả?"
Chaeyoung biết não Lisa sáng sớm lại bị úng nước rồi, không muốn cãi nhau trước mặt mẹ, cúi đầu chào mẹ, sau đó nắm tay em lôi ra ngoài. Mẹ Lim ở phía sau khoanh tay ôm ngực, gật đầu tự mãn. "Đúng vậy Chaeyoung, con nhất định phải thắng Lisa!"
Lisa bị nàng kéo đi xa khỏi khu nhà, tâm tình đã dễ chịu hơn, cuối cùng là thành nắm tay nàng, đi dạo trên đường lớn.
"Sao mẹ lại nói như vậy?"
Lisa ở một mình với nàng liền biến thành một Lisa khác, phiên bản Lisa hiền dịu, hết mực nuông chiều người yêu. Dù chứng kiến việc này nhiều lần nhưng Chaeyoung vẫn không khỏi nổi da gà.
"Đến thời gian hai nhà đi du lịch rồi, chúng ta phải ngủ cùng nhau đấy!"
"Có sao đâu? Chúng ta vẫn luôn vậy mà?"
Nàng nghĩ Lisa bị ngây thơ, hay chính nàng mới là người đen tối ở đây? Cả tháng hè dài ngủ cùng nhau, có chắc sẽ không sinh sự?
"Cậu có chắc chúng ta sẽ không sao chứ?"
Hai má Lisa đột nhiên nóng lên. Đúng rồi, còn chuyện xảy ra sau khi lên giường cùng nhau. Cổ họng em cảm thấy khô nóng. Lisa ho khan một tiếng, lúng túng nhìn quanh, tìm thấy quán bánh ngọt lập tức chỉ tay về hướng đó.
"Chúng ta ăn bánh đi. Cậu thích uống trà hoa quả đúng không? Rất hợp với thời tiết ngày hôm nay."
Lisa kéo nàng tới. Em gọi hai phần bánh ngọt, hai cốc trà hoa quả đầy đá mát lạnh, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ kính, nơi có thể nhìn thấy rõ mọi chuyển động bên ngoài.
Hợp với thời tiết ngày hôm nay sao? Nàng hé mắt nhìn lên bầu trời. Trời xanh cao vợi không có lấy một gợn mây. Như thế này, vài tiếng nữa sẽ vô cùng nóng bức. Như này mà em muốn đi fansign sao?
Chaeyoung cắn một miếng bánh, vị ngọt thanh của kem cùng cốt bánh mềm xốp tan trong miệng. Cửa hàng bánh này tay nghề cũng không tồi. Nàng nếm thử vị trà đào, hương vị đào tươi mới khác xa loại đóng hộp nàng hay mua trong cửa hàng tiện lợi. Quả nhiên, muốn uống thứ ngon phải vào nơi có khả năng làm ra nó.
"Lisa, trả lời câu hỏi của tớ đi."
Lisa đang hút nước, bị nàng hỏi tới sặc, lại ho khan vài tiếng. Nàng nhanh tay rút giấy đưa cho em lau miệng, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Em không tránh được ánh mắt nàng, đành ấp úng nói ra.
"Tớ... Tớ không chắc..."
Nhắc tới chuyện này làm tim em loạn nhịp, hai má hồng hồng, đôi mắt chỉ muốn thu gọn lấy một mình Park Chaeyoung. Chaeyoung biết thế nào cũng trả lời như vậy, bình thản ăn một miếng bánh.
"Cậu tính sao?"
"Tính... Tính gì cơ?"
"Không chắc nhưng không được làm. Lúc ngủ tớ buộc tay chân cậu lại nhé?"
Lisa lập tức phản đối. Có ai muốn ngủ ở cái tư thế đó không? Đương nhiên là không!
"Độc ác! Tớ thề tớ không làm gì đâu."
"Thề?"
"Ừ."
Nàng có thể tin vào lời này không? Đương nhiên là không!
...
Thư viện hôm nay vì buổi ký tặng, dành riêng tầng một cho tác giả Kim. Người đến xếp hàng đông tới mức kéo dài tới ngoài cửa thư viện. Chaeyoung nhìn thấy vậy thì đầy vẻ ngạc nhiên, chỉ là một buổi ký tặng sách, có nhất thiết phải đông như vậy không? Nếu không biết, người ngoài sẽ nghĩ có một idol nào đó đang ở đây.
Tác giả Kim hiện giờ vẫn còn trẻ, mới chỉ 26 tuổi xuân nhưng đã có trong tay nhiều tác phẩm nổi tiếng có giá trị xã hội. Đề văn thi đại học gần đây cũng đem tác phẩm của tác giả Kim vào làm ví dụ.
Con người xuất chúng thì ở đâu cũng có, nhưng đời sống riêng của người này, nàng chỉ mong Lisa không học theo cô.
Lisa một tay nắm tay nàng đứng vào chờ, một tay ôm cuốn sách Người trưởng thành đã từng có thanh xuân tươi đẹp.
"Sách này nói về gì vậy?"
Chaeyoung nhìn lên mấy tấm áp phích dựng dọc lối đi, trên đó tác giả Kim cầm cuốn sách có bìa là tác giả Kim cầm cuốn sách, tạo thành vòng lặp vô tận vào bên trong. Ngoài ra còn có cây xanh lá đang đung đưa trước gió. Màu sắc tươi sáng, giống như tựa của nó, nói về thanh xuân gì đó.
"Nó nói về những nuối tiếc đã bỏ lỡ ngày trẻ còn non dại của tác giả Kim. Cô ấy ở trong này đã luyến tiếc rất nhiều thứ. Có những thứ nhỏ nhặt mà tớ nghĩ, nếu không viết ra, cả đời sẽ không để tâm đến. Đọc cuốn sách này ba lần, lần nào tớ cũng rung động."
Chaeyoung không thích đọc sách về xã hội, cũng không thích đọc về tự truyện của người khác. Nhưng có lẽ tác giả Kim luôn cần một người review có tâm như Lisa. Lời em nói thôi thúc nàng muốn đọc qua cuốn sách này một lần. Những thứ nhỏ nhặt ấy là gì, nàng mơ hồ cũng không muốn bỏ qua nó.
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top