Chương 17

Điện thoại cả hai đồng thời vang lên. Chaeyoung quay người đi nghe điện thoại mẹ Park, Lisa quay người nghe điện thoại mẹ Lim.

"Lisa! Sao giờ này vẫn chưa về? Con có để Chaeyoung ngủ không?"

"Chút nữa con về. Park Chaeyoung còn chưa muốn ngủ mà!"

"Mau về nhanh đi!"

"Con biết rồi mà!"

"Chaeyoung à, con với Lisa đi lâu về thế? Về khuya nguy hiểm lắm đấy!"

"Con với Lisa có chút chuyện đột xuất. Về nhà con nói với mẹ sau nhé?"

"Ừ. Đi về nhớ đi đường lớn biết chưa?"

"Dạ."

Hai người đồng thời quay lại nhìn nhau, ánh mắt đã nói lên tất cả. Em và nàng bật cười. Em nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã muộn. Bố mẹ của Jung Hee hớt hải chạy từ cửa lao vào khoa cấp cứu. Nàng giơ tay lên, nói lớn. "Bác ơi, Jung Hee ở đây."

"Jung Hee à. Con sao vậy?"

Mẹ của cô nhìn thấy Jung Hee nằm trên giường bệnh, tay phải truyền dịch, mặt mũi trắng bệch, không kìm được đau lòng bật khóc. Bố của cô điềm tĩnh hơn, đặt tay lên vai vợ an ủi. 

"Bác sĩ nói cậu ấy bị suy nhược nên ngất đi. Hiện giờ cậu ấy chỉ đang nằm ngủ thôi, hai bác đừng lo lắng."

"Cảm ơn hai cháu đã đưa Jung Hee vào bệnh viện."

Bố Jung Hee lên tiếng. mẹ Jung Hee lau nước mắt, nghẹn ngào nắm lấy tay Chaeyoung. "Nếu không có hai cháu, không biết Jung Hee sẽ như nào nữa..."

Lisa cảm thấy có điều gì lạ, nén lại trong lòng không nói ra. Cảm ơn ngược xuôi cuối cùng hai người trở về nhà. Trên đường về, Lisa nghĩ như nào cũng không thể thông, nhìn sang Chaeyoung phát hiện nàng cũng đang cau mày suy nghĩ điều gì đó.

"Chaeyoung, chúng ta ngày mai có khi nào nên lên tầng thượng hóng gió một lần nữa không?"

"Nơi đó chắc chắn bị ám, hoặc chúng ta bị ám!"

Nàng quay sang đồng tình với suy nghĩ của em. Nàng muốn kiểm chứng, rằng nếu hai người công khai ngọt ngào ra bên ngoài, tầng thượng đó sẽ có người phá đám, hay chính họ đang bị thế lực ma quỷ nào đó ám!

...

Ngày hôm sau tới lớp, Lisa để ý Jung Hee sắc mặt không được tốt. Em đi ra chỗ cô hỏi thăm về chuyện ngày hôm qua. Jung Hee nở một nụ cười nhợt nhạt, tâm tình không được tốt, đôi mắt không có lấy một chút sức sống.

"Cậu thế nào rồi? Sao không nghỉ thêm một ngày."

"Tớ ổn. Cuối cấp rồi, sao có thể dễ dàng nghỉ học như vậy."

Lisa nhìn Jung Hee không giống muốn trả lời, em đành quay về lại chỗ, thì thầm to nhỏ với Chaeyoung. 

"Cậu ấy nói không muốn nghỉ học. Cậu có nghĩ do học hành quá nhiều dẫn đến kiệt sức không?"

Chaeyoung gật đầu. "Có lẽ vậy. Hết chuyện rồi, cậu lo học đi."

Nàng không đủ quan tâm Jung Hee đến mức đó. Chỉ cần nhìn thấy cô đi học bình thường, như vậy nàng liền an tâm quên đi chuyện ngày hôm qua. Chuông tan học vang lên. Hôm nay là ngày Chaeyoung và Lisa ở lại dọn lớp. Em nhìn mọi người lần lượt xách balo đi về, trong lòng đầy khao khát thèm muốn. 

Em cũng muốn được về nhà, cũng muốn được đi ăn tokbokki. Suy nghĩ này em sẽ xem xét lại, trời hôm nay nóng bức, ăn đồ cay nóng không phù hợp lắm. 

"Chúng ta bao giờ được nghỉ hè nhỉ?"

Em đưa cho nàng cây chổi lau nhà, đầu mơ mộng về một ngày nào đó được chạy chơi trên bãi biển cát trắng, sóng đánh dưới chân, vô cùng sảng khoái.

Chaeyoung tính nhẩm. "Đầu tuần sau."

Gương mặt Lisa liền tươi tỉnh, người như lắp thêm động cơ, vài phút đống bụi trên sàn được quét sạch vào một góc. Chaeyoung làm việc từ tốn, lau sạch từng góc trong lớp học. Nàng không thích cái cách mấy đứa bạn trong lớp lau sàn, qua loa vài cái rồi bỏ về. Sáng sớm nàng đến lớp, nhìn thấy chỗ mình bị lau bẩn, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Đến giờ đi học rồi. Đưa chổi đây tớ đem cất."

Chaeyoung hai mắt to tròn nhìn em đầy nghi ngờ. Con mắt nghi ngờ nhân sinh này dạo gần đây em được nhìn thấy nó hơi nhiều. Lisa lấy cây chổi từ tay Chaeyoung, chạy đi cất, sau đó lại chạy về, khuôn mặt vẫn vô cùng tươi tỉnh.

"Này Lisa, cậu thay đổi rồi!"

Lisa hốt hoảng đưa tay lên miệng che đi vẻ ngạc nhiên. Em vội lắc đầu. "Tớ làm sai gì hả?"

Chaeyoung khoanh tay, híp mắt nhìn em từ đầu tới cuối. Lisa sao đột nhiên lại tốt với nàng như thế? Không còn muốn trêu chọc nàng nữa? Nàng còn đang định giận dỗi đi cất chổi để đổi lấy một nụ hôn từ em mà?

"Gì? Sao? Cậu nhìn tớ chằm chằm vậy?"

Tiếng thở dài của nàng làm em bồn chồn. Lisa hôn lên môi nàng một cái, nhìn nàng một lúc, rồi lại thêm một cái. Thấy nàng vẫn cau mày, hôn thêm lần nữa. Nàng không thay đổi thái độ càng làm em hoảng loạn, đưa tay lên ôm đầu.

"A... Park Chaeyoung cậu sao vậy? Tớ có làm gì đâu!"

"Rất tốt."

"Hả?"

Chaeyoung kéo eo Lisa lại, nghiêng đầu hôn em. Nàng không thể đè nén cảm xúc thêm nữa, đẩy nụ hôn thêm sâu, mặc cho trước đây những chuyện như này ở nơi công cộng khiến nàng cẩn thận đắn đo. Lisa tâm trí rối loạn, mù mờ, không nghĩ được gì ngoài việc chìm đắm vào nụ hôn đầy ngọt ngào với nàng. 

Mùa hè có nóng, cũng không thể nóng bằng ánh mắt nàng nhìn em, vừa nguy hiểm, vừa kích thích. 

Đột nhiên Chaeyoung cau mày. Cảm giác có ai đó đang nhìn hai người. Linh cảm của nàng chưa từng sai. Nàng hé mắt, có một bóng người khoanh tay, dựa lưng bên cửa lớp nhìn hai người thân mật. Chaeyoung vội buông Lisa ra, theo phản xạ kéo em về phía sau như một thói quen muốn bảo vệ. 

"Jung Hee? Sao cậu lại đứng đó?"

Lisa nghe tên Jung Hee, đang đứng sau lưng Chaeyoung cũng ngó đầu qua nhìn cô. Jung Hee sao lại đứng đó nhìn hai người hôn nhau? Sở thích kỳ lạ vậy?

Vẫn là nụ cười gượng gạo thiếu sức sống đó, Jung Hee đến bàn học, lấy ra chiếc điện thoại trong ngăn bàn, giơ về phía Chaeyoung.

"Tớ tới lấy cái này. Thấy hai cậu như vậy không muốn làm phiền."

"Ừ..."

Lisa chỉ bật lên một tiếng. Hiện tại em vẫn trong trạng thái hoang mang hoảng loạn, Jung Hee phát hiện rồi, sao không có lấy một thái độ nào biểu thị. Chẳng hạn như ngạc nhiên, tức giận, kì thị hoặc là đại loại giống vậy? 

Thấy Jung Hee rời đi, Chaeyoung vội chạy theo níu tay cô lại. "Jung Hee, đừng nói chuyện này cho người khác."

Jung Hee điềm tĩnh, vỗ vai Chaeyoung. "Sẽ không đâu. Hai cậu nếu không muốn bị lộ thì đừng làm gì ở nơi này, dễ bị phát hiện lắm."

Chaeyoung ngại ngùng, giọng nói nhỏ đi vài phần. "Tớ biết rồi."

"Chuyện hôm qua cảm ơn hai cậu. Được như hai cậu, thật tốt."

Câu sau Jung Hee cố ý nói nhỏ, như nói cho chính bản thân nghe, sau đó quay người rời đi. Chaeyoung nghe ra được nỗi buồn trong câu nói của Jung Hee, chuyện khiến nàng bận lòng ngày hôm qua cuối cùng cũng có một lời giải.

Lisa chạy tới, đan tay với nàng. "Chúng ta nên cẩn thận."

"Jung Hee giống chúng ta đấy."

"Hả? Ý cậu là sao..? Hả!"

Lisa hiểu lời nói của Chaeyoung. Chẳng lẽ Jung Hee như vậy... là do đã bị phát hiện? Trái tim Lisa run rẩy. Chuyện vốn lo lắng từ lâu giờ lại trỗi dậy khiến em bận lòng. 

"Chúng ta sẽ kéo dài được mãi chứ?"

Nàng nhìn khuôn mặt lo sợ của Lisa, chỉ có chuyện như này mới thật sự khiến em sầu não. Chaeyoung nắm chặt tay Lisa. "Đừng lo. Nếu không phải vì tớ và cậu không yêu nhau nữa, tớ sẽ không để bất kỳ chuyện gì chia cắt mối quan hệ này."

Lisa luôn nghĩ, bản thân yêu nàng nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều lời em có thể nói. Nhưng vào giây phút này, khi em chỉ biết lo sợ cụp đuôi lại chạy về phía nàng, em nghĩ bản thân mình đã sai. Nàng yêu em, nhiều hơn rất nhiều em có thể nhìn thấy!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top