Chương 16

"Park Chaeyoung. Sao cậu không nói với tớ?"

Lisa về đến nhà vẫn không hết giận dỗi, tối muộn gọi nàng ra hỏi rõ mới ngủ ngon giấc. Chaeyoung nắm tay Lisa, cùng em đi dạo quanh khu nhà ở, tìm đến cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn. Lisa vẫn chờ nàng trả lời, nhưng nàng hình như không có ý định đó, mua được cây kem cứ vậy cầm ăn không nói gì.

"Chaeyoung! Cậu có ý gì với lớp trưởng đúng không?"

Nàng lắc đầu, miệng ngậm cây kem. Vị kem dưa hấu ngọt thanh, mát lạnh tan ra trong miệng khiến nàng cảm thấy dễ chịu trong thời tiết đang vào hè oi bức. Vài ngày nữa thôi cả hai sẽ được nghỉ hè.

"Lisa, hè này chúng ta đi đâu chơi đây?"

"Tớ muốn tới thư viện."

Nàng đưa đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn em đầy ngạc nhiên. "Cậu định học bài hả?"

"Không. Tháng tới tác giả Kim có buổi ký tặng sách. Bản giới hạn đặc biệt của tớ vẫn còn thiếu chữ ký của cô ấy!"

Lisa vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc tràn ngập. Chaeyoung thấy ánh mắt của Lisa giống hệt như mấy đứa bạn trong lớp nhận được tin idol của họ xuất hiện trước công chúng, cũng đầy khát khao và mong đợi. 

"Cậu thích tác giả Kim đến vậy hả?"

"Ừ. Rất thích."

"So với tớ thì sao?"

Cái trò cũ rích Chaeyoung dùng đi dùng lại bao lần vẫn không biết chán. Câu trả lời của em trước đây hay bây giờ vẫn chỉ có một. "Nếu một ngày cậu và tác giả Kim rơi xuống nước, tớ sẽ cứu cậu trước. Yên tâm đi!"

Chaeyoung biết vậy, nhưng vẫn thích nghe người mình yêu nói. Nàng cúi đầu, ngại ngùng nâng khóe miệng, hai má ửng hồng. Lisa rất thích nhìn thấy bộ dạng này của Chaeyoung, một Chaeyoung hay ngại ngùng, tim đập nhanh vì tình yêu ngọt ngào, hai má hồng hồng, xung quanh như phát ra hào quang hình trái tim. 

"Lisa, tại sao cậu lại yêu tớ?"

Nếu những người khác bị nàng thu hút vì ngoại hình và trí thông minh, Lisa chắc chắn hoàn toàn khác bọn họ. Lisa từ nhỏ tới lớn đều không quan tâm ngoại hình của nàng ra sao, dù thế nào nàng trong mắt em vẫn luôn như vậy, một đứa trẻ 5 tuổi hay một đứa mới lớn 15 tuổi, hay giờ là một thiếu nữ trưởng thành 18 tuổi. Em mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, đôi lúc nhìn lại ảnh cũ lại giật mình vì cả hai đã thay đổi quá nhanh. Em vẫn nói đùa với nàng, nếu nàng có thêm giọng hát hoặc khả năng diễn xuất, em nhất định sẽ cùng nàng dấn thân vào giới giải trí.

Tính cách hai người khác nhau, sở thích khác nhau, điểm chung lớn nhất chắc chỉ có thể là cùng tuổi. Nhiều điểm khác biệt đó có phải đã khiến hai người bị hấp dẫn bởi đối phương? 

Tại sao Lisa lại đem lòng yêu Park Chaeyoung? 

Em lắc đầu, từ chối trả lời. Em không rõ tại sao lại yêu Park Chaeyoung, cũng không nhớ từ bao giờ đã đem lòng yêu Park Chaeyoung. Mỗi ngày đều bên cạnh nhau, mọi thứ của đối phương đều nhìn thấu. Em không cảm thấy chán nản, lại sợ một ngày nếu không thể nhìn rõ được tâm tình nàng, bản thân cũng cảm thấy bất an lo lắng.

"Park Chaeyoung, cậu chỉ cần biết, hiện tại tớ yêu cậu. Dù cậu làm cái gì tớ cũng yêu cậu. Cậu thích cãi nhau với tớ, đánh nhau với tớ, tớ vẫn yêu cậu. Lời cậu nói là thật, tớ không biết sau này sẽ như nào, nhưng tớ chắc chắn ngày mai vẫn đứng trước mặt cậu, nói tớ yêu cậu."

Đây chính là Lisa mà chỉ có nàng được nhìn thấy. Trẻ con cũng được, ngây thơ cũng được, nhưng lời nói với nàng lúc nào cũng chân thành. Đôi lúc Lisa thích dùng mấy câu ẩn ý, nàng lại thích em nói thẳng ra những lời yêu thương như này.

"Tớ yêu cậu."

Chuyện với Young Sik nàng không còn nhớ nữa. Chính xác là từ 2 năm trước, khi nàng nói xong câu ấy, nàng đã không còn nhớ nữa. Đến bây giờ khi Young Sik nhắc lại, một chút ký ức lờ mờ cũng không gợi lại được gì cho nàng. Chaeyoung nhận ra, chỉ có chuyện của Lisa mới đủ khiến nàng để tâm.

Có lẽ không phải là vào năm 16 tuổi, nàng phát hiện ra bản thân thích Lisa không phải với tư cách một người bạn, mà sẽ là rất rất lâu về trước, khi thời gian là thứ đánh lừa tất cả, vào một khoảnh khắc nào đó vô tình nàng không biết, nàng đã đem lòng yêu lấy một Lisa.

Chaeyoung kéo Lisa lại, hôn lên môi em thật lâu. Nàng muốn nhớ khoảnh khắc này, ghi thật chặt vào trong tim, cảm giác yêu em đầy ngây dại.

...

Oh Jung Hee thơ thẩn đi trên đường vắng lặng. Thành phố lúc này sao lại yên tĩnh đến vậy. Bên tai cô như bị vật gì đó đè lên, ù đi. Mắt định thần nhìn xung quanh bị một màu xám đen bao phủ. Hơi thở trở nên nặng nhọc. Cô không cảm thấy khó thở, chỉ là từng hơi thở ra đều đem theo nỗi u uất trong lòng, tích tụ lâu thành bệnh nặng. 

Jung Hee nhìn thấy Lisa và Chaeyoung hồn nhiên hôn nhau ngoài đường lớn, công khai, không e ngại, không giấu giếm. Nước mắt tự nhiên từ đâu tuôn ra. Jung Hee nhớ những ngày đó của bản thân không có nhiều, khi chỉ một cái nắm tay công khai đã là một điều to lớn. Một cái hôn nhẹ lên má cũng phải nhìn trước nhìn sau, thâm tâm run rẩy như sợ bị ai đó phát hiện.

Trước mắt cô là một người nào đó quen thuộc, thân hình gầy gò, mỏng manh nằm giữa đường nhựa đen bị máu bao vây. Máu chảy từ cổ tay chảy ra, chảy không ngừng. Dù cô có gào thét van xin, mặc cho chiếc áo đã quấn chặt lấy nhưng nó vẫn muốn loang ra. Không có cách nào để dừng nó lại, chảy máu đến cạn kiệt.

Jung Hee bất lực ngã quỵ xuống đất. Hạnh phúc là gì, cô đã có trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn tới mức, mỗi ngày trôi qua, sợi dây sự sống cô bám vào đó dần mỏng dần. Một lúc nào đó khi nó đứt đi, bản thân rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cái chết sẽ không còn đáng sợ nữa.

Jung Hee nhìn thấy có người chạy tới phía mình, mờ ảo. Có tiếng nói phát ra, lùng bùng không thể nghe rõ. Mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng tâm trí rơi vào giấc ngủ sâu.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top