Chương 15

"Mẹ ơi, bọn con về rồi."

Mẹ em sau câu này chỉ nhìn thấy bóng Lisa vội vã đem Chaeyoung lên tầng, khóa lại trong phòng. Hai đứa nhỏ này lại bày trò gì đó mờ ám, mẹ em cầm theo đồ ăn vặt theo sau, lén lút ghé sát tai vào cửa. Không nghe thấy gì. Căn nhà này thi công cách âm thật tốt!

Mẹ Lim gõ cửa. Một lúc sau Chaeyoung ra mở, cười ngây thơ nhìn mẹ. 

"Hai đứa học bài, đừng đánh nhau nhé!"

Chaeyoung nhận lấy đồ từ tay mẹ em, ngoan ngoãn gật đầu. "Bọn con sẽ không đánh nhau!"

Một mảng đáng yêu dâng lên trong mắt, mẹ nhón chân, vươn tay xoa đầu nàng. "Chaeyoung của mẹ cao thật đấy."

Lisa ở bên trong nhìn thấy mẹ chiếm dụng người yêu hơi lâu, chạy tới kéo nàng vào trong. "Bọn con phải học bài!"

Mẹ bĩu môi, phẩy tay cho hai đứa nhỏ vào học bài. "Bình thường cãi nhau, giờ lại dính như sam!"

...

Nhìn cái cửa khóa trái ai cũng nghĩ hai người ở trong làm mấy trò không hợp lứa tuổi, nhưng Lisa và Chaeyoung đối với việc học vô cùng nghiêm túc, xem nó như chính tình yêu của cả hai. Thỉnh thoảng Lisa có làm trò vòi vĩnh, em đòi làm đúng nàng sẽ hôn em một cái. Chaeyoung cảm thấy như vậy chấp nhận được. Vậy làm sai thì sao?

"Lại sai? Sao lại sai?"

Em cắn bút, lắc đầu, khuôn mặt đầy hoang mang. "Tớ không biết. Sao lại sai?"

Chaeyoung thờ dài. "Tác giả Kim của cậu viết sách dạy toán thì hay biết mấy!"

Mặt em liền ỉu xìu. "Tác giả Kim viết sách toán, tớ không thích tác giả Kim nữa!"

Nàng chống tay lên trán, không còn từ gì có thể nói với em. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, thở thật đều, lặp lại vài lần. Cái gương mặt này, chính là cái gương mặt cười nhưng bên trong đẫm sát khí em đang nhìn thấy. Trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè!

"Tớ sẽ làm lại!"

Lisa nhấc bút, chăm chỉ giải bài, miệng lẩm nhẩm phép tính. Phương pháp làm đến giờ Lisa đã thuộc lòng, tính toán đôi chỗ còn sai nhưng cách làm không sai. Cái khả năng học thuộc của em đến giờ đã chịu phát huy tác dụng. 

"Lisa, vài ngày nữa có bài kiểm tra, điểm của cậu mỗi môn trên 50, tớ sẽ nghe lời cậu."

Mắt Lisa sáng bừng. Mấy cái suy nghĩ không đứng đắn lấp kín bộ não của đứa trẻ 18 tuổi. Chaeyoung biết rõ Lisa đang nghĩ gì, không phản đối là ngầm chấp nhận. 

"Thế nào? Cậu đồng ý không?"

Lisa gật đầu, hôn lên môi nàng. "Không được nuốt lời!"

...

Vài ngày sau sau khi thi, giáo viên Lee đem bảng điểm vào lớp học. Lisa lần này đã làm hết khả năng, ngay cả môn xã hội cũng không lười biếng, đem ra nuốt từng chữ vào trong. Cô Lee gương mặt điềm tĩnh, tông giọng bình thường thông báo điểm số.

"Đứng đầu trường vẫn là Park Chaeyoung đạt điểm tuyệt đối."

"Ồ!"

Tiếng kêu lên có lệ của bạn học trong lớp. Điều này nghe đi nghe lại thành quen tai, thông tin không có gì mới mẻ. Nếu lỡ một ngày học sinh giỏi tụt xuống thứ hai thứ ba cũng không kinh ngạc bằng việc hạng cuối trường chen lên top đầu. 

"Đứng thứ hai là lớp trưởng của chúng ta. Young Sik à, chúc mừng em nhé."

Young Sik xua tay lắc đầu. Từ thứ ba lên hai không phải chuyện gì đáng ăn mừng, nhưng vượt mặt Chaeyoung cũng không phải điều cậu hướng đến. Cô Lee nhìn xuống dưới cùng, không nhìn thấy tên của Lisa, lạnh nhạt bỏ qua, cứ như vậy đưa cho Young Sik phát bảng điểm cho từng người.

"Các em chú ý, nhớ đưa về cho phụ huynh xem nhé! Nếu có gì thắc mắc thì lên phòng cô."

Xong nhiệm vụ, cô Lee rời đi tìm thầy Kang. Xem ra không thể giữ bình tĩnh được lâu, phải tìm nơi giải đáp. Nếu thầy Kang không giải đáp được, chỉ còn cách lại mượn cớ gọi hai nhân vật của chúng ta lên phòng hỏi cho ra lẽ.

Chaeyoung nhận bảng điểm của Lisa từ tay Young Sik. Em vì quá lo lắng đến mức chân tay bủn rủn, đầu óc chóng mặt, úp mặt xuống bàn không dám nhìn. 

"Cậu không định nhìn hả?"

Lisa nghiêng đầu, hé mắt nhìn biểu cảm của Chaeyoung. Cái gương mặt lạnh hái ra tiền của nàng, em không tìm ra được một nét ngạc nhiên hay tức giận. Từ nhỏ đến lớn nàng đều đem cái gương mặt điềm tĩnh này ra để trêu đùa em!

Lisa ngồi thẳng người, cầm lấy bảng điểm, vẫn không dám mở ra, úp nó xuống bàn. Em nhìn lại Chaeyoung một lần nữa. Nàng không có lấy một chút hoài nghi nhân sinh, có lẽ điểm của em không nằm ngoài mong đợi của nàng.

Em thở dài, nắm lấy tay nàng năn nỉ. "Để lần sau, tớ nhất định sẽ làm tốt hơn. Hè này tớ không đi chơi nữa, sẽ học thật chăm chỉ. Cậu đừng thất vọng."

"Mở lên đi."

Thái độ nàng không thay đổi. Đây là yên bình trước cơn giông? Hay là sự vị tha cao cả của nàng đối với đứa người yêu ngu ngốc là em?

"Đừng giận tớ nhé?"

Nàng gật đầu. Bàn dưới chăm chú nhìn em từ từ lật bảng điểm. Chỉ cần một hành động, một giọng nói lớn, cậu có thể ôm balo chạy xa 5 met. Lisa nhìn bảng điểm, không phản ứng gì. Chaeyoung nhìn Lisa, không phản ứng gì. Bàn dưới nhìn hai người, không phản ứng gì. 

Một thoáng trầm lặng. Thời gian như dừng lại vài phút cuộc đời, kéo dài vô tận. Bàn dưới có thể nghe được tiếng nước chảy từ trên trán rơi xuống, vỡ tan trên mặt bàn gỗ chằng chịt chữ viết bậy. 

Em hét lớn làm bàn dưới giật mình ôm chặt lấy balo. Chaeyoung được em ôm chầm lấy, hôn một cái vào má. Bàn dưới mở to miệng. Chaeyoung không đưa tay tát Lisa càng khiến cậu choáng váng. Thế giới loạn rồi. Hai người này nhất định điên rồi!

"Park Chaeyoung, cậu hứa rồi đó!"

"Ừ. Nói đi."

Lisa lắc đầu, ôm lấy bảng điểm vào trong ngực. Xếp hạng vượt lên thứ 97. Điểm toán ở ngưỡng 62 điểm, vô cùng tuyệt vời. Sao có thể? Chính em cũng không tin được vào năng lực của mình.

"Park Chaeyoung, cậu có nghĩ tớ là thiên tài không? Đúng! Thiên tài thiên tài rồi! Peter Quill cũng là Star Lord đấy nhé!" 

Lisa ngoài tôn sùng tác giả Kim như một vị thần sách, em còn nghiện Marvel tới mức ám ảnh. Em là Peter Quill vậy nàng là gì nhỉ? Gamora? Chaeyoung nhìn lại da mình, trắng trẻo, mịn thơm. Không thể nào!

Chuông điểm giờ về. Lisa vẫn không ngừng cảm thán bản thân. Nàng nói đùa với em, rằng em nên đóng khung bảng điểm này, treo ở phòng khách, mỗi ngày đều ngắm nó như nhận được huân chương vàng. Lisa nghĩ như vậy thật, tính đem ra ngoài đóng khung treo tường. 

Quả nhiên, nếu không làm mấy cái trò khùng điên thì sẽ không phải là Lisa.

"Park Chaeyoung!"

Bước chân dừng lại.

"Park Chaeyoung."

Tiếng nói ấy gần hơn. Hai người quay lại phía sau, lớp trưởng Lee với gương mặt tươi tỉnh cùng nụ cười rạng rỡ đang nhìn Chaeyoung của em đắm đuối. 

"Gì vậy?" Nàng chậm rãi mở miệng. Lee Young Sik muốn nàng chữa bài thi sao? Không nói thì ngày mai nàng cũng định đem cho cậu bài chữa để phát cho cả lớp tham khảo.

"Cậu muốn thi vào trường nào?"

Chaeyoung cảm thấy câu hỏi của Young Sik khó hiểu, nhưng vẫn ngắn gọn trả lời cậu. "Đại học Seoul."

Lisa mở to mắt ngạc nhiên. "Không phải cậu nói định vào Hanguk hả?" Em đã từ bỏ ý định muốn vào nơi đó sau ba tháng ngồi ôn toán học muốn mù mắt.

Chaeyoung lắc đầu. "Đứng thứ nhất quen rồi, xuống học trường thứ hai cảm giác lạ lắm!"

Park Chaeyoung không tự mãn, không phải là Park Chaeyoung! Còn Lee Young Sik hỏi như vậy để làm gì? Em đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu, cậu không quan tâm, mắt vẫn chỉ nhìn thấy một mình Chaeyoung.

"Chaeyoung à. Điểm của tớ chỉ cách cậu 2 điểm. Khoảng cách giữa cậu với tớ bây giờ không còn xa nữa. Tớ muốn vào đại học Seoul cùng cậu. Lúc đó chúng ta hẹn hò được không?"

"Gì cơ?"

Lisa muốn nhảy vào sống chết với Young Sik một trận. Cậu ta dám tỏ tình bạn gái em trước mặt em cơ đấy! Để xem Park Chaeyoung sẽ trả lời cậu ta cái gì?

"Không!"

Ngắn gọn, xúc tích. Park Chaeyoung không làm Lisa thất vọng. Nhưng tên mặt dày kia hình như vẫn không buông tha.

"Tại sao? Năm lớp 10 cậu nói, nếu tớ rút ngắn được khoảng cách với cậu sẽ suy nghĩ lời đề nghị của tớ. Tại sao giờ lại từ chối tớ?"

Còn hỏi tại sao từ chối hả? Không nhìn thấy em đang đứng sừng sững ở đây hay sao? Nhưng lớp 10 hai người từng có giao kèo như vậy? Không cho em biết? Tình cảm như vậy?

Lisa cau mày nhìn hai người ôn chuyện cũ. Không ghen! Em sẽ không ghen! Thật tức giận!

"Lúc đó vì cảm thấy cậu phiền, nên tớ mới nói vậy để cậu từ bỏ. Tớ xin lỗi đã khiến cho cậu chờ đợi. Nhưng giờ tớ không thay đổi đâu. Với lại, tớ yêu người khác rồi."

Ánh mắt nàng kiên quyết nhìn lại Young Sik. Trong mắt em chỉ nhìn thấy một cảnh tình chàng ý thiếp, hai con mắt say mê nhìn nhau. Tức chết! 

"Người khác? Cậu đã yêu ai rồi? Sao tớ không nhận ra?"

Có mắt như mù! Đứng ngay trước mặt còn không thấy? Người mình yêu nhìn người khác bằng con mắt si tình còn không nhận ra? Ngu ngốc!

Lisa chỉ ước có thể chửi to lên cho Young Sik nghe. Cục tức này nuốt không trôi, nghẹn ở cổ họng. Em muốn cắn môi Chaeyoung trước mặt cậu cho đỡ tức!

Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm, vỗ vai Young Sik như một lời chấm dứt cho mối tình đơn phương hai năm đầy nỗ lực của cậu. Nàng kéo cục than đỏ bên cạnh rời đi, để cho Young Sik ngơ ngác ôm trái tim tan vỡ ở lại.

"Tên thần kinh đó! Leo đến top 2 chỉ vì muốn yêu cậu? Não bị úng rồi hả?"

Nàng quay sang lườm em lạnh ngắt. "Cậu còn nói vậy nữa!"

"Cậu sao phải tức giận?"

"Là cậu xem cậu có giận không?"

"Không so sánh, sẽ không đau thương!"

Em biết Chaeyoung đang nghĩ gì. Một tên si tình vì nàng mà nỗ lực không ngừng, còn em suốt ngày chỉ đem lời của nàng bỏ ngoài tai, lười biếng, chìm đắm trong sở thích của bản thân trong mù quáng tới mức nếu không tỉnh dậy sớm, xem chừng tương lai em và nàng sẽ cách nhau một trời một vực! Như vậy em cảm thấy không xứng với nàng!

Em khoác vai, hôn nhẹ lên tóc nàng. "Tớ nhất định sẽ vào đại học, nghiêm chỉnh theo đuổi giấc mơ một cách nghiêm túc!"

"Không. Hứa với tớ đi."

Nàng đột nhiên nghiêm túc làm em có chút lo lắng. Em không phải đã làm sai gì rồi chứ?

"Hứa gì?"

"Rằng cậu sẽ không bỏ dở mọi việc giữa chừng vì chán. Đam mê của cậu, công việc của cậu, và tình cảm của cậu."

Em có nhận ra không, vì tính cách của em khiến nàng luôn cảm thấy bất an. Nàng sợ một ngày em cảm thấy buồn chán vì tình yêu này không còn gì mới mẻ, sẽ rời đi để lại nàng bơ vơ trong những mộng tưởng tốt đẹp của cả hai về tương lai.

"Tớ hứa!"

Em đồng ý với lời nói chân thành nhất từ trái tim. Chỉ cần là nàng, mọi thứ nàng muốn, em đều có thể làm được. Suy nghĩ này của thời còn trẻ, rất nhiều năm sau Lisa nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật sự quá ngây thơ!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top