Chương 14
Chaeyoung lên mạng tìm hiểu, tuần thứ 14, cơ thể cơ bản đã hình thành đầy đủ, hệ thần kinh nhân lên vài triệu tế bào, cơ quan sinh dục cũng hình thành rõ.
"14 tuần là khoảng 3 tháng hơn. Đứa nhỏ trong bụng Eun Sook cũng khoảng chừng đó. Lisa nói đúng. Nó đã thành một sinh mạng."
Nàng thả lưng xuống giường, khẽ thở dài. Lisa dạo này có vẻ nhạy cảm, một chút em liền muốn nổi nóng với nàng. Có phải em gần đây gặp stress vì phải thi đỗ đại học?
...
Chaeyoung ngày hôm sau gặp Lisa, cố quan sát biểu cảm trên gương mặt em. Hai mắt em mở to, đôi lúc chớp chớp. Đôi môi hồng tô một chút son dưỡng thỉnh thoảng mím lại. Da mặt sáng bóng, không nổi lấy một cục mụn. Nàng tự hỏi em dùng đồ gì mà tốt vậy?
Khuôn mặt em vẫn vậy, không có gì khác biệt. Em bị nhìn lâu cảm thấy có chút mất tự nhiên, quay sang nhìn lại. Nàng mắt không rời đi, cố định lên má em. Lisa bất giác đưa tay lên má, vuốt vuốt vài cái.
"Trên mặt tớ có gì hả?"
Chaeyoung lắc đầu. "Cậu dạo này hay nổi nóng với tớ. Trong người cậu có chỗ nào khó chịu không?"
Lisa cảm thấy khác lạ. Người này không phải là Park Chaeyoung, chắc chắn không phải Park Chaeyoung. Em đang mơ hay sao? Park Chaeyoung sao có thể nói ra được lời như vậy, không có dính một chút tức giận nào trong đó. Hay hôm nay là ngày tận thế? Đây là ngọt ngào cuối cùng nàng dành cho em sao?
Lisa vội vàng chạm lên người nàng, sờ khắp nơi kiểm tra xem nàng có bị đau ở đâu không. Chaeyoung nhăn mặt, mím môi. Nàng không đau ở đâu!
"Cậu ăn phải gì rồi hả Chaeyoung?"
"Không! Nói gì vậy?"
"Cậu dịu dàng quá, tớ không quen."
Nàng tự nói với bản thân phải nhịn. Em cứ như này, nói sao nàng không thể dịu dàng!
"Vậy tại sao cậu hay nổi nóng với tớ thế? Hôm trước vì một câu của tớ thôi cậu tức giận bỏ đi, dù tớ không có ý như vậy. Hôm qua cũng vì tớ nói như thế. Tớ biết tớ lý trí, nhưng cậu đâu cần nặng lời như thế?"
"À..."
Lisa nhớ lại lời mình nói ngày hôm qua, quả thật là nặng lời với nàng. Em nhận thức được bản thân gần đây nhạy cảm thái quá, em cũng không lý giải được tại sao lại trở nên như vậy. Em nắm lấy tay nàng, dùng tông giọng nhỏ nhẹ để giải thích. Em không muốn nàng phải cảm thấy tủi thân vì mấy hành động đầy cảm tính của em.
"Chaeyoung, tớ xin lỗi. Tớ không biết tại sao lại nhạy cảm như vậy. Nhưng tớ sẽ không hành động như vậy nữa. Tớ làm cậu tổn thương rồi hả?"
Nàng khẽ gật đầu. Khóe mắt nàng ươn ướt, cuối cùng lăn ra dòng nước nóng hổi. Ngày hôm qua bị em mắng, nàng chỉ cảm thấy thật tức giận, vậy mà giờ chỉ cần vài lời nhỏ nhẹ đã đủ khiến nàng yếu đuối.
Em nhìn nước mắt nàng rơi, trái tim như có gì đó đâm chọc. Đều do em trẻ con. Em ôm nàng trong lồng ngực, dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng xoa dịu đi con mèo nhỏ chịu nhiều ấm ức.
"Tớ không như vậy nữa. Đừng khóc nữa." Em ghé miệng sát tai nàng, thì thầm vào trong đó lời chỉ nàng có thể nghe. "Tớ yêu cậu."
Bàn dưới thêm một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Làm hòa theo cách ngọt ngào đến ớn người như này, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Hai người này đến giờ, chuyện gì cũng có thể làm ra. Hôm trước có thể cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau đến mức gà bay chó sủa, vậy mà hôm nay lại ôm nhau nồng thắm, tình ta chưa từng phai. Kinh dị rùng rợn!
Cậu đưa tay lên xoa lớp da nổi gai lạnh.
Chủ nhiệm Lee vào lớp nhìn được cảnh tượng hiếm có, trong tim dâng lên một tầng ấm áp ngọt ngào. Khóe miệng cô khẽ nâng lên. Hai đứa nhỏ này nếu không phải thường xuyên cãi nhau, nhìn như này, cô thật muốn cả hai yêu nhau!
...
Tiếng cãi nhau ở đâu đó vang tới. Chaeyoung và Lisa nắm tay nhau đi về trên con đường quen thuộc, nghe được một giọng nói vừa quen vừa lạ trong ngõ nhỏ, tò mò quay vào nhìn. Một đám ba người nữ sinh lớp 12 đang vây Yoon Jung ở trong. Chaeyoung nhìn thấy một người nhuộm tóc xanh, có vẻ như là kẻ cầm đầu, đẩy Yoon Jung vào tường. Hai kẻ đứng sau nàng gọi là tay sai, một người ngậm kẹo mút, tóc tẩy vàng, một người mặt hung dữ, tay đút túi. Cả ba đều ra vẻ đầu gấu chợ lớn, hăm dọa Yoon Jung gì đó.
Yoon Jung lắc đầu, xoa hai tay lại cầu xin bọn họ. Có vẻ bọn họ không định buông tha, giật lấy balo trên vai cô, đẩy cô ngã xuống. Yoon Jung toàn thân co cứng, sợ hãi nép vào tường.
Lisa nhớ đã dặn Yoon Jung nếu bị bắt nạt hãy nói tên em hoặc nàng ra, nhưng Yoon Jung vì không muốn cả hai bị liên lụy nên đành ngậm chặt.
Đám người này hình như đều học ở lớp 3, sao lại tìm đến Yoon Jung để bắt nạt?
Lisa muốn xông vào, bị Chaeyoung ngăn lại. "Cậu điên hả? Mấy cái võ mèo cào của cậu chỉ đánh được với tớ thôi. Làm sao có thể ăn được ba người kia?"
"Không thì như nào? Yoon Jung bị bắt nạt kìa."
"Tớ chụp hình rồi, sẽ gửi cho chủ nhiệm và cảnh sát. Cậu làm anh hùng đúng lúc thôi!"
Lisa nhăn mặt, nhất quyết muốn vào, giật tay nàng ra. "Cũng không thể để Yoon Jung bị đánh! Người cậu ấy không thể bị thương nữa!"
Một bóng đen vụt qua hai người họ, lao vào bên trong. Một cú nhảy, một phát đạp, vài cái đấm. Ba người kia đã nằm xuống đất từ bao giờ. Lisa và Chaeyoung mở to mắt nhìn vào trong. Là ai có khả năng làm anh hùng thay em?
Người đó nhặt balo của Yoon Jung lên, nắm lấy tay cô kéo chạy ra ngoài đường lớn. Nhanh sau đó ba người kia đứng dậy, sống chết đuổi theo. Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đầy một phút, làm Lisa chưa kịp nghĩ đến chuyện làm tiếp theo.
Em ngơ ngác nhìn Chaeyoung, chỉ về hướng đám người vừa chạy. "Park Soo Hee đúng không?"
Nàng gật đầu, khóe miệng khẽ nâng lên, thái độ tỏ ra vô cùng vừa lòng. "Cậu ấy đã có người bảo vệ rồi. Cậu xem ra không còn giá trị sử dụng nữa!"
"Cậu vui lắm đúng không?"
Em híp mắt, dùng ngón tay khều nhẹ cằm nàng, miệng cười thật tươi. Chaeyoung bĩu môi, nhún vai, tỏ thái độ thản nhiên. "Cậu chỉ nên bảo vệ một mình tớ thôi." Sau đó liền thay đổi, tông giọng trầm xuống đầy mờ ám. "Cậu là của tớ. Chưa hỏi ý tớ một câu, đã mạnh miệng muốn bảo vệ người khác?"
Lisa khẽ rùng mình. Em thừa nhận, concept này hoàn toàn không phù với cả hai. Em kéo nàng vào ngõ nhỏ, lén lút hôn lên môi nàng một cái thật chậm. Em đưa tay lên xoa đầu nàng đầy yêu chiều.
"Mèo nhỏ của tớ, đáng yêu của tớ. Cậu cứ thế này tớ yêu cậu chết mất!"
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top