Chương 13
Chiều tan học, Lisa chưa muốn về nhà vội, đem Chaeyoung lên sân thượng hóng gió. Lisa phát hiện ra, nơi này có thể ngắm hoàng hôn hoàn hảo nhất. Khuôn viên trường rộng, phía trước phía sau không bị tòa nhà lớn bao phủ tầm nhìn. Những tòa nhà cao tầng phía xa trong mắt em hiện giờ chỉ là mấy cột nhỏ mọc lên dưới đường chân trời.
Lisa ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nhìn về phía xa suy ngẫm. Chaeyoung bên cạnh dựa vào vai em, nhắm mắt lại, tận hưởng không gian yên bình của hai người. Trải nghiệm của em không nhiều, những lời tác giả Kim viết trong sách em nghĩ, em chỉ cảm nhận được vỏ bọc bên ngoài con chữ.
"Chaeyoung à, thế nào là nghe thấy được nhưng không nhìn được, nhìn thấy được nhưng không sờ được, chạm vào được nhưng không cảm được, mặc cho cảm được cũng không thể hiểu sâu tận bên trong. Điều này sao thật rắc rối."
"Tác giả Kim của cậu dạo này viết truyện tình cảm hả?"
"Không. Truyện này nói về những người bị trầm cảm. Sao cậu lại nói vậy?"
Chaeyoung nâng khóe miệng. Vậy mà nàng nghĩ, tác giả Kim của em đổi chủ đề viết, viết như người đã từng trải qua một cuộc tình đơn phương đầy chông gai và trắc trở. Sao nàng có thể nghĩ như vậy được? Tác giả Kim vẫn hay lên báo vì nay hẹn hò người mẫu, mai hẹn hò ngôi sao. Không thể nào hiểu được thế nào là yêu!
"Tớ nhớ lại ngày trước khi yêu cậu, cũng có loại cảm giác này."
Lisa như bị nàng nói đúng điểm ưa thích, liền vứt bỏ quyển sách kia sang một bên, quay sang gặng hỏi nàng.
"Xưa cậu yêu tớ như nào?"
Chaeyoung nhớ lại ngày đó, cái ngày mà cả hai cùng nhau bước vào trung học. Lisa vẫn như vậy, sáng đến lớp ngủ trong giờ học, chiều trở về đọc mấy quyển sách, tối đi đón nàng tan học. Mỗi ngày đều như vậy. Cứ ngỡ nó là hình ảnh quen thuộc, một thói quen không thể bỏ, là nỗi quan tâm đặc biệt em dành cho người bạn thân là nàng, bỗng một ngày sự xuất hiện của Lisa trở nên đặc biệt theo một cách bình thường nhất.
Nhìn thấy em đứng dưới ánh đèn, xung quanh vắng vẻ do trời đã tối muộn, gương mặt không chút phiền toái, nàng rung động. Nàng đã rung động với người bạn thân duy nhất, điều mà nàng chưa từng nghĩ tới.
"Đã mất một khoảng thời gian để tớ xác nhận lại cảm xúc của tớ."
"Nhưng phải mất tới 1 năm để cậu thừa nhận điều đó với tớ? Dù tớ là người tỏ tình trước?"
"Chạm vào nhưng không cảm được. Cảm được nhưng không hiểu được sâu tận bên trong. Lúc đó tớ đã nghĩ, cậu đang đùa tớ, tớ không nghĩ cậu thật lòng. Làm sao một người như cậu lại có thể yêu tớ?"
Lisa nâng mặt nàng lên, ép hai má nàng lại. "Sao một người như tớ không được yêu cậu?"
"Thần kỳ. Đến mức này mọi chuyện vẫn rất thần kỳ!"
Lisa bĩu môi, buông má nàng ra. "Lần nào đến đây cũng không chịu nói tiếp."
Chaeyoung khoác vai Lisa, cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn. "Rồi sau này cậu sẽ hiểu được thôi. Có những chuyện tốt hơn nên cảm nhận thay vì nói rõ."
"Cũng được. Tớ sẽ cảm nhận, sau đó hiểu cậu từ sâu bên trong." Lisa nói nhỏ vào tai nàng đem theo giọng đầy quyến rũ. Chaeyoung bật cười, xoa tai mình bị Lisa làm nhột.
"Đừng làm như vậy. buồn cười lắm!"
"Như này hả?"
Lisa hôn lên tai nàng, nàng cảm thấy nhột, cũng cảm thấy ngọt ngào. Nàng muốn đẩy em ra, nhưng tay lại ôm lấy em, để em làm bậy.
"Đừng làm như vậy."
"Đôi tay của cậu phản bội cậu rồi."
Lisa càng muốn trêu chọc nàng. Hé miệng ngậm lấy tai nàng, nhẹ nhàng cắn nó. Em nghe được tiếng nàng thở dốc. Cảm xúc lạ dâng lên trong tim. Thứ gì đó thôi thúc, khao khát mãnh liệt từ bên trong. Cả hai biết rõ nó là gì, vội vàng đẩy nhau ra. Gương mặt em và nàng đỏ bừng.
"Tớ nói... đừng làm vậy mà!"
"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn trêu cậu một chút..."
Lisa cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn nàng. Em không thể trêu nàng như vậy nữa. Hôn nàng em cũng không được hôn lâu. Tuổi 18 chết tiệt!
"Park Chaeyoung! Đến lúc chúng ta 19 tuổi, tớ nhất định sẽ..."
Lisa đột nhiên im lặng, cau mày nhìn về phía sau nàng. Chaeyoung quay người, lại nhìn thấy một học sinh đứng từ phía xa kia khóc. Nơi này bị quỷ ám hay sao?
"Lần này lại là gì nữa đây?"
Lisa chăm chú quan sát biểu cảm của nữ học sinh kia. Cậu ấy đang cầm một cái gì đó, nhìn vào nó hồi lâu, sau đó ôm mặt khóc. Người này có định nhảy xuống không?
Mặc kệ có định nhảy xuống không, Lisa quyết định lao tới ôm cô kéo lại. Thứ cô cầm trên tay bị văng ra xa. Chaeyoung bất lực, đập tay lên trán. Nếu không tự tử, không phải cậu ta cũng cần một nơi riêng tư để khóc sao?
"Cậu lại định tự tử đúng không?" Lisa hét lớn.
Cô bạn kia cau mày khó hiểu, đẩy Lisa ra. "Tớ đâu có ý định chết mà lại?"
Chaeyoung tiến tới, nhặt vật kia lên, môi khẽ mím lại. "Hai vạch sao?"
Lisa bất ngờ, không tự chủ nhìn xuống dưới bụng cô, cô vội đưa tay che lại. "Đừng có nhìn! Trả tớ đây!"
Chaeyoung đưa lại trả cho cô, kéo tay Lisa về phía mình. "Tớ và cậu ấy sẽ không nói cho ai đâu. Bố đứa bé là ai, Kim Eun Sook?"
Kim Eun Sook lắc đầu. "Hắn ta bỏ tớ rồi. Tớ sẽ phá nó. Vậy nên cẩn thận miệng của các cậu!"
"Ừ. Phá được thì phá đi, trước khi nó lớn. Tìm chỗ uy tín mà phá. Chúng ta đi thôi."
Nàng kéo tay em rời đi. Chaeyoung vừa rồi lạnh lùng nói câu như vậy khiến em cảm thấy rùng mình.
"Park Chaeyoung, đó là một sinh mạng đấy. Sao cậu có thể nhẫn tâm như thế?"
Chaeyoung nhìn Lisa, biết em lại bắt đầu thích lo chuyện bao đồng rồi. "Nếu không phá, tương lai Eun Sook phải làm sao? Cậu ấy còn phải vào đại học, phải đi làm, phải tìm những mối quan hệ mới. Sinh mạng đó đến giờ chắc cũng chưa hình thành đủ đâu, không thể coi là một sinh mạng!"
Lisa sững người, buông tay nàng ra. Em không nghĩ nàng có thể độc ác đến mức vậy. Sao có thể nói ra được câu ấy?
"Cậu nói gì vậy Chaeyoung? Sao cậu lại..."
"Tớ đâu nói gì sai?"
"Nhưng..."
Em không muốn nói với nàng nữa. Nàng học giỏi tới mức mọi thứ đều suy nghĩ cứng nhắc như vậy, một chút cảm xúc trong chuyện này cũng không có. Em biết chuyện phá thai là quyết định riêng của Eun Sook, nhưng nàng nói như vậy khiến em không khỏi bàng hoàng. Em tự hỏi, nàng thật sự không cảm thấy tội nghiệp đứa trẻ trong bụng kia sao?
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top