Chương 12
"Chaeyoung, bài này làm như nào?"
Nàng nhìn sang bài em, mất vài giây toàn thân bất động, sau đó một con số được điền vào vở, cuối cùng là thân em bất động.
"Ya Park Chaeyoung! Tớ nói cậu giảng cho tớ cơ mà!"
"À..."
Chaeyoung híp mắt cười ngượng, lấy tẩy xóa đi đáp án, chậm rãi giảng giải. Bài toán này đối với nàng không khó, nàng có cách giải riêng nhanh hơn với cách giải trên lớp thầy toán hay dạy, nhưng áp dụng được nó Lisa phải nắm chắc được nhiều kiến thức, rất khó để nói cho em hiểu điều này.
"Cậu lấy phần này bình lên, sau đó thế vào phương trình này. Sau khi giải ra được x bằng 6, thay vào tìm được y. Cậu tính y đi."
Lisa tạm thời không theo kịp lời Chaeyoung nói, chỉ biết nghe theo lời nàng, tính theo kết quả cuối cùng.
"Như này đúng không?"
Chaeyoung mỉm cười, nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh. "Nhân sai rồi! Nhân lại!"
Tẩy đi, nhân lại. Lại tẩy đi, nhân lại. Lần thứ tư, tẩy đi, nhân lại. Tại sao vẫn không đúng? Lisa nhìn nụ cười của Chaeyoung đến ớn lạnh. Nụ cười của nàng giống cái tên biến thái trong phim Người lạ đến từ địa ngục, sắp ăn tươi nuốt sống em tới nơi!
"Cậu đừng nói với tớ là bài tích phân lần trước cậu nói cậu học rồi là nói dối nhá?"
"Ha... ha..."
Ngày hôm đó, người ta lại tiếp tục thấy Park Chaeyoung và Lalisa chơi trò rượt đuổi khắp hành lang khối 12.
"Ya Lalisa! Cậu đứng lại cho tớ! Cậu dám nói dối tớ hả?"
"Aigu Park Chaeyoung! Cậu đừng tùy tiện ngây thơ như thế chứ! Bao nhiêu lần bị lừa vẫn chưa sáng nổi mắt ra hả?"
Máu điên sôi sùng sục trong não. Ngày hôm nay nàng không băm em thành trăm mảnh, nàng quyết không mang tên Park Chaeyoung! Giáo viên nhìn thấy hai người lại đuổi đánh, đứng gọn vào bên tường, nhường đường cho hai người chạy, sau đó xua tay đuổi học sinh đang đứng hóng hớt.
"Các em mau giải tán. Chaeyoung và Lisa chỉ đang chơi đuổi bắt thôi, không phải đánh nhau đâu!"
Học sinh bĩu môi tản ra. Ai tin hai người bọn họ không đánh nhau? Chỉ có người ngoài thôi!
Lisa cắm đầu chạy về phía trước. Park Chaeyoung hôm nay ăn gì, tại sao lại chạy nhanh như thế? Em chỉ chạy một chút đã cảm thấy thở không nổi, giơ tay đầu hàng.
"Dừng... dừng lại. Thở đã!"
Lisa hai tay chống gối, cúi đầu thở dốc, hình ảnh trước mặt chao đảo, hai má nóng bừng. Em có lẽ đã gặp ảo giác rồi, nhìn Chaeyoung ra mẹ mình, lại còn nghe được tiếng của mẹ đang mắng gì đó. Park Chaeyoung đâu rồi?
Tai em bỗng nhiên bị kéo lên. Vùng da nối giữa tai và đầu đau như muốn rách ra. Người này không phải Park Chaeyoung! Park Chaeyoung muốn đánh nhau sẽ nắm đầu em đầu tiên!
"Ai vậy? Còn không mau bỏ ra?"
"Bỏ ra? Ai vậy? Con còn không nhận ra mẹ mình nữa à?"
Lisa ngước mặt lên nhìn người đang nắm tai mình, phía sau là Park Chaeyoung đang đứng khoanh tay, nhếch miệng cười đểu em. Chết tiệt! Bị mẹ phát hiện trêu chọc con gái mẹ rồi!
"Con biết rồi. Con biết rồi! Mẹ thả ra đi!"
Lisa không ngừng vỗ lên tay mẹ mình cho tới khi mẹ chịu thả ra. Cô giáo Lee đứng bên cạnh chỉ biết cười ngượng. Không dạy dỗ nổi hai đứa này, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô giáo Lee cúi đầu xin lỗi mẹ em.
"Xin lỗi chị. Là do tôi không kiểm soát chặt hai đứa. Lisa! Chaeyoung! Chút nữa vào phòng gặp cô!"
Chaeyoung lễ phép cúi đầu vâng dạ, sau đó quay lưng kiêu hãnh bỏ đi. Tình huống này là gì? Lisa cảm thấy bị phản bội. Ngay cả mẹ mình cũng đứng về phía Park Chaeyoung đáng ghét! Park Chaeyoung lúc nào cũng mang cái bộ mặt ngoan ngoãn, tỏ ra ngây thơ như vậy khiến toàn thân em nổi tầng gai ốc. Sau này nếu nàng không làm diễn viên, phải đăng ký dự thi làm hoa hậu thân thiện!
Lisa ôm bực trở về chỗ ngồi, thấy nàng đang cầm bút sửa vào bài cho em, trái tim nổi lửa liền bị dội nước, nguội lạnh, sau đó là một hơi ấm áp quấn quanh, quanh người phát ra hòa quang màu hồng, lập tức trở nên hiền dịu.
"Tớ học rồi nhưng không nhớ. Cậu đừng giận tớ nhé?"
Hai mắt long lanh, lông mi chớp chớp, môi dưới hơi nhô ra, Lisa muốn làm con thỏ ngây thơ tội nghiệp hay sao?
"Học tới bao giờ nôn ra chữ thì dừng!"
Độc ác! Lisa chỉ dám oán trách trong lòng, ngoài miệng lại ngoan ngoãn vâng lời. Lisa quay đi, tự vả vào mặt mình. "Không có tiền đồ!"
Chaeyoung bên cạnh khẽ nâng khóe miệng, gương mặt đầy hạnh phúc.
Từ chỗ Yoon Jung nhìn ra hai người, một khung cảnh đem lại cảm xúc lạ lùng. Bên ngoài nắng chiều chiếu vào dịu dàng, áng hồng một bên cửa. Rèm cửa trắng nhờ gió khẽ lung lay. Nụ cười của Park Chaeyoung đẹp tới mức hoài nghi. Lisa bên cạnh dù có tỏ ra khó chịu như nào, nhưng ánh mắt nhìn nàng như chứa cả một tình cảm sâu đậm.
Yoon Jung không tìm ra được từ nào hơn từ rung động. Hai người có một tình bạn thật đáng quý!
Cô nhìn sang người bên cạnh, Park Soo Hee thường ngày vẫn luôn hào hứng với những câu chuyện của cô. Hai người sau này, sẽ có một tình bạn tuyệt vời như vậy! Nhất định!
...
"Cô Lee, đây thật sự là của Lisa?"
Mẹ không dám tin vào những gì em viết ra. Mặt giấy trắng chỉ vỏn vẹn vài chữ đơn giản, không giải thích, không trình bày. Lòng mẹ lại thêm nặng hơn bao giờ hết.
"Tôi hiểu cảm xúc hiện tại của cô Lim. Tôi tôn trọng quyết định của Lisa."
"Chaeyoung cũng có quyết định đặc biệt như này."
Mẹ Park ngồi bên cạnh đọc những lời Chaeyoung viết. Nàng cũng không giải thích, làm lòng mẹ nhiều lo âu.
"Cô Park, tôi nghĩ Chaeyoung theo học cái này cũng không có gì vất vả đối với em ấy."
Hai vị phụ huynh hẹn nhau cùng đến nghe. Hai bên gia đình thân nhau như này, cũng dễ hiểu tại sao Chaeyoung và Lisa dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán vẫn muốn chơi với nhau. Mẹ Park nắm tay mẹ Lim, gương mặt đầy cảm thông.
"Tôi nghĩ đây là quyết định mà bọn trẻ nghiêm túc lựa chọn."
Mẹ Lim lắc đầu, thở dài. "Lisa chọn làm nghề này, sẽ vô cùng vất vả. Được mấy người nổi bật hơn hẳn những người khác?"
"Mẹ Lisa, chị không tin Lisa sao?"
"Không phải. Tôi chỉ lo lắng. Tôi sợ nó vất vả rồi thất vọng."
"Không sao đâu. Không phải con bé đã chuẩn bị từ ngày nhỏ rồi sao? Sẽ ổn thôi."
"Đúng không? Sẽ ổn thôi. Có Chaeyoung nhà em làm bạn thật tốt biết mấy."
"Không đâu. Hai đứa từ nhỏ đã hợp tính nhau. Chúng ta đi về thôi."
"Về thôi."
Hai vị phụ huynh cứ vậy đứng lên, nắm tay nhau rời đi. Chủ nhiệm Lee ngồi đó ngơ ngác, một khoảnh khắc đã nghi ngờ về nhiệm vụ của mình ngày hôm nay. Hai vị phụ huynh tự đến, tự nghe, tự nói, tự giải quyết. Cô ngồi ở đây làm gì nhỉ?
"Khoan đã. Chaeyoung và Lisa từ nhỏ đã hợp tính nhau? Là từ nhỏ đã đánh nhau, tới tận bây giờ?"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top