Chương 11
"Cậu với Chaeyoung sao suốt ngày cãi nhau vậy?"
Yoon Jung và Lisa ăn xong, ra công viên nhỏ ngồi xích đu hóng mát. Câu Yoon Jung hỏi, em đoán rằng ai trong lớp cũng muốn hỏi rõ một lần. Hai người suốt ngày cãi nhau, tại sao vẫn còn đi chung với nhau. Nếu đã thân thiết, tại sao phải cãi nhau nhiều đến vậy?
Lisa cho đến giờ không nhớ nổi vì sao hai người luôn nổi giận rồi cãi nhau. Có thể là do cái bản tính trẻ con đến giờ vẫn chưa hết, vào lúc cãi nhau, ai cũng muốn thắng người kia, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn.
"Tớ không biết nữa. Bình thường sẽ không sao, nhưng sẽ có những ngày trong người vô cùng khó chịu, miệng lại muốn mắng chửi trêu chọc người kia. Bọn tớ đánh nhau, cãi nhau như vậy nhưng vẫn chưa thật sự một lần giận nhau. Cậu cứ xem như là yêu nhau lắm, cắn nhau đau đi."
"Mối quan hệ hai người thật tốt."
Ghen tị là điều không thể tránh khỏi. Yoon Jung trước giờ vẫn luôn tự ti về hoàn cảnh của bản thân, không thể có được một người bạn thân đúng nghĩa. Cô không muốn nói chuyện của mình cho ai nghe, dần dần tự cô lập bản thân với người xung quanh.
"Cậu sau này cũng sẽ có một người bạn thân cho riêng mình. Một người bạn thân thấu hiểu cậu, dù có thể nào vẫn không phản bội cậu, luôn ở bên cậu, đứng về phía cậu. Dù cho cậu làm sai, người mắng cậu phải là cậu ấy chứ không phải những người ngoài kia. Là một người cậu tin tưởng nhất, cũng là người tin cậu nhất. Cậu sẽ không còn cô đơn trong cuộc sống này."
Em đang nhớ tới Park Chaeyoung. Hôm nay không nói chuyện với nàng, ngồi cạnh nàng mà như cách xa cả nửa trái đất, vừa buồn tủi, vừa nhung nhớ. Em hiện giờ chỉ muốn đến ôm nàng, hôn nàng, giận dỗi kia xem như chưa từng xảy ra.
"Làm sao có thể..?"
Lisa híp mắt nhìn Yoon Jung. Cô hình như cũng đang nhớ tới một người bạn nào đó.
"Yoon Jung à. Bọn bắt nạt cậu là bọn xấu, nhưng không phải tất cả những người bạn xung quanh cậu đều là người xấu. Đúng không?"
"Liệu... Liệu bọn tớ có bền lâu được như cậu không? Tớ sợ tớ sẽ làm cậu ấy xấu hổ."
Lại là sự lo lắng này. Chaeyoung có phải cũng ngập ngừng vì điều tương tự. Hai người sau này liệu có yêu thương nhau như hiện tại không? Liệu tương lai đầy rẫy những thứ không thể dự đoán được như lời Chaeyoung nói, hai người có thể nắm tay nhau vượt qua nó không?
Giờ em hiểu ra rồi, tại sao Chaeyoung lại đắn đo như vậy. Không phải vì nàng không muốn cùng em đi đến tận cùng của sau này, mà vì nàng yêu em nên lo sợ không thể cùng nhau đi đến cùng!
"Yoon Jung! Tớ có chuyện đi trước. Mai gặp cậu sau nhé!"
Lisa đứng dậy, vội vã chạy đi. Yoon Jung tò mò, nói với theo. "Cậu đi đâu đó?"
"Đi tìm Park Chaeyoung!"
...
Chaeyoung tan học, cứ nghĩ sẽ không nhìn thấy cái người đáng ghét kia đứng đợi. Nàng phát hiện ra, đôi mắt của em nhìn nàng lúc tức giận hay lúc bình thường đều đem theo vẻ yêu chiều vốn có. Nàng cảm giác, trong mắt em chỉ duy nhất nàng ở trong đó. Lisa cứ như này, nói tại sao nàng không lo lắng.
Nàng sợ thời gian kéo dài, khoảnh khắc này lại không phải mãi mãi. Có ai dám chắc lòng người không thay đổi, cả em và nàng?
Lisa tiến về phía Chaeyoung, ôm nàng vào lòng. Đầu mũi nàng cay nồng, khóe mắt ẩm ướt. Giọng nàng nói ra đầy sự hờn dỗi.
"Tại sao cậu lại như thế? Tớ không hiểu!"
Em mủi lòng, vỗ lưng xoa dịu đi trái tim nàng đang nức nở. "Tớ xin lỗi. Do tớ không hiểu chuyện."
Nàng sụt sịt mũi, lau khóe mắt, vùi mặt vào vai em. "Không phải là tớ không yêu cậu..."
"Tớ biết rồi. Tớ không nói vậy nữa."
Từng ngón tay mềm mại chạm lên mắt nàng, đôi mắt long lanh như hồ nước ấy làm em muốn đắm chìm vào nó, mê mẩn không buông. Nàng nhìn ra khát vọng trong mắt em, nhưng nơi này không được, sẽ bị mọi người bắt gặp. Nàng lắc đầu, kéo tay em đi về.
"Chaeyoung, vừa rồi tớ có gặp Yoon Jung."
"Yoon Jung?" Chaeyoung nhớ ra buổi chiều Lisa vội vàng đi đâu đó, là em đã đi đến bệnh viện gặp Yoon Jung sao? "Yoon Jung như nào rồi? Cậu ấy bị làm sao?"
Lisa lắc đầu, thở mạnh một tiếng sau đó mỉm cười. "Cậu ấy bị bố đánh nhập viện, chiều nay đã xuất viện rồi. Bố cậu ấy đã bị cảnh sát bắt, chắc sớm sẽ ra tòa thôi. Mọi chuyện không sao cả rồi."
"Yoon Jung chịu nói với cậu rồi hả?"
Ngày đó Chaeyoung có khuyên thế nào Yoon Jung cũng chỉ đáp lại bằng sự tức giận. Sách của tác giả Kim thật sự có nơi dùng rồi?
"Không. Tớ nghe từ hàng xóm. Tớ chạy đi tìm cậu ấy, cậu ấy lại có ý định tự tử."
Chaeyoung sốt sắng lo lắng. "Cậu ấy tự tử?"
"Ừ. May mà tớ tới kịp. Tớ nói cậu ấy vì mẹ mà sống tiếp. Nếu ngày nào có ý định tự tử, nhìn thử lên trời xem ngày hôm nay đã đẹp như nào."
"Gì vậy? Khó hiểu thế?"
Lisa bật cười. "Tớ giờ kể lại cũng thấy khó hiểu. Nhưng mà..."
Hai người về nhà, em kéo nàng lên sân thượng, trở lại không gian chỉ dành riêng cho em và nàng. Em cùng nàng nằm xuống tấm phản gỗ lớn, cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn tối đen.
"Tớ nhớ tới nơi này. Cảm giác được nằm cùng cậu ở đây, cảm nhận gió thổi trên đầu, không khí trong lành cùng bầu trời sâu thẳm. Lúc đầu sẽ không tìm được gì từ bầu trời đêm kia đâu, giống như bị lạc vào bóng tối vô tận vậy, nhưng không phải đi lâu thêm một chút, nhìn lâu thêm một chút, sẽ thấy một vì sao nhỏ lấp lánh hả?"
Yoon Jung vào lúc ấy, cũng tìm được cảm giác giống như em. Lạc bước trong thế giới tối đen, nỗi đau bị nước mắt nhấn chìm, toàn thân đau xót, yếu ớt, cô độc. Không ai hiểu, không ai lắng nghe. Những lời chỉ trích bên tai biến bản thân thành kẻ mang tội. Oan ức tới mức chỉ biết tìm con đường chết để giải thoát.
Cuối cùng Yoon Jung cũng nhận ra, chết không phải là lối thoát, là tự khóa mình lại trong thế giới đau khổ ấy, cô muốn đi về phía ánh sáng, đi về phía bầu trời ngập nắng và gió, nơi mà trước tới nay cô không nhận ra rằng nó luôn tồn tại.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top