Chương 10

Lisa cúi đầu cảm ơn. Theo lời chỉ, chạy đến tòa nhà bỏ hoang cách đó vài trăm mét, ngước lên tầng thượng. Trên đó không có rào chắn hay tường bao bảo vệ. Nỗi lo trong lòng em lại tăng thêm.

Lisa không ngại mệt, leo bộ hơn chục tầng cầu thang. Đi tới nơi, toàn thân đều đẫm mồ hôi. Cảm giác cơ chân rã rời, vừa mở cửa ra đã ngã lăn ra đất, thở dốc.

"Mệt hơn cả chạy mười vòng sân với Chaeyoung nữa!"

Gió mát thổi trên đỉnh đầu khiến em dễ chịu đôi chút. Lisa lồm cồm bò dậy, gọi to tên Yoon Jung. Em nhìn xung quanh, đi về phía tường khuất, quả nhiên cô đang ngồi đó với đôi mắt thẫn thờ sưng đỏ. Gương mặt Yoon Jung hôm nay còn tồi tệ hơn hai ngày trước, khóe miệng chảy máu, một bên má sưng đỏ, khắp mặt đều có vết thương.

"Yoon Jung, cậu có ổn không?"

Yoon Jung nhìn thấy Lisa, như đã quen với sự xuất hiện của em, bản thân bị tổn thương thể chất lẫn tinh thần nặng nề, không còn muốn nổi nóng quát mắng. Cô chỉ nhìn em lặng lẽ, sau đó lắc đầu.

Phẫn nộ trong lòng đè nặng lên trái tim em. Em bắt đầu lớn tiếng mắng chửi.

"Ông ta không bằng cầm thú! Đến con gái ruột còn đánh ra nông nỗi này!"

"Cậu biết rồi sao?"

"Ừ. Đừng sợ những lời đàm tiếu! Phải tống ông ta vào tù! Cậu chịu đựng như vậy, khiến ông ta nghĩ bản thân được quyền làm càn!"

Yoon Jung lắc đầu. Cô không biết bản thân đã làm gì nên tội, tại sao những điều bất hạnh lại đổ lên đầu? Tại sao những điều tồi tệ ấy lại xảy đến với cô?

"Ông ta nói, tớ không phải con ruột của ông ấy. Ông ta nói, mẹ tớ..."

Yoon Jung bật khóc. Những chuyện này, trước đây cô không thể nói ai nghe, một mình giữ nó trong lòng, mỗi đêm đều khóc đến cạn nước mắt. Tinh thần đi xuống, không một giây nào Yoon Jung không nghĩ về chuyện phải tự giải thoát cho bản thân.

Lisa thở dài, ôm lấy Yoon Jung, vỗ lưng an ủi cô.

"Tớ biết hết rồi. Nhưng Yoon Jung à, ông ta sẽ bị bắt. Từ nay về sau, cuộc đời cậu sẽ tốt đẹp lên. Đừng nghĩ tới chuyện làm dại dột được không?"

Yoon Jung lắc đầu, đẩy Lisa lùi ra. "Đừng như vậy nữa! Đừng cố tỏ ra hiểu tớ! Cậu muốn làm anh hùng, như này là đủ rồi!"

Làm anh hùng? Em hiện tại, chỉ đang muốn làm một người hùng trong các bộ phim, muốn được mọi người vỗ tay tán thưởng hay sao? Em không nghĩ, sự quan tâm thật lòng của em đem theo mục đích giả tạo như vậy.

Lisa đứng lên, ngồi ra phía tường khuất, để Yoon Jung không nhìn thấy mặt em. Cách nói chuyện như này, có vẻ sẽ dễ hơn.

"Cậu sợ rằng, sau khi kiện cáo ra tòa, lời đồn sẽ tới tai học sinh trong trường, cậu sẽ thành mục tiêu của mấy kẻ bắt nạt đúng không?"

"..."

"Cậu sợ họ nói rằng cậu là đứa con hoang do mẹ cậu đi ngoại tình với người đàn ông bên ngoài. Cậu sợ họ nói rằng, cậu và mẹ cậu xứng đáng bị đánh. Họ nói rằng, cậu và mẹ cậu là lý do biến ông ta thành người như vậy. Một lúc nào đó, trong lời của bọn họ, ông ta trở thành nạn nhân, còn cậu và mẹ biến thành kẻ phạm tội..."

"Đủ rồi!"

Yoon Jung ôm tai gào thét. Những lời này, không phải lần đầu cô được nghe. Ngay từ những năm cấp hai, cô đã liên tục phải nghe những lời này từ những kẻ bắt nạt. Họ chế giễu cô bằng những lời nói thay đổi trắng đen. Họ xem lời nói của họ là quyền lực, là sức mạnh có thể đè bẹp một đứa như cô.

Lên cấp 3, Yoon Jung nhập học ở một ngôi trường thật xa khỏi khu vực cấp 2. Địa ngục ấy, Yoon Jung trốn thoát một lần, giờ không thể tiếp tục bị đẩy vào nơi đó. Cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong chính cuộc sống đầy tủi nhục và đau khổ này. Nỗi đau ám ảnh tới mức nửa đêm bật dậy, Yoon Jung chạy vào phòng vệ sinh để nôn ra. Quá khứ ấy không thể quên, ăn sâu bám rễ đến suốt đời, len lỏi vào từng giấc mơ, biến nó thành cơn ác mộng.

"Nhưng Yoon Jung à, cậu đâu có làm gì sai? Tại sao cậu luôn phải chịu đựng những kẻ như vậy? Người sai là họ, tại sao cậu phải chết? Họ gây ra cho cậu những nỗi đau như vậy, cậu chết để vừa lòng họ sao?"

"Đừng nói chuyện như cậu hiểu biết nhiều lắm! Cậu chưa từng trải qua, làm sao cậu hiểu nổi cảm giác của tôi! Cậu chỉ đang thương hại một đứa bất hạnh là tôi thôi!"

Em ngước lên nhìn bầu trời đang thay đổi. Không phải không có cách khuyên nhủ một kẻ tội nghiệp mang trong mình đầy đau thương. "Yoon Jung, cậu thử nhìn lên phía trên đi. Không phải trời hôm nay rất đẹp hay sao? Nếu chết vào một ngày như này, cậu không cảm thấy phí hả?"

Yoon Jung nghe theo lời em, ngước lên nhìn bầu trời qua đôi mắt long lanh đọng nước. Qua màn nước mỏng, bầu trời về chiều lại thêm lung linh thơ mộng. Một mảng xanh, một mảng hồng, một mảng đen. Trước đây cô chưa từng để ý, khuôn mặt chỉ biết vùi vào đầu gối khóc, chưa từng dám đưa mắt lên nhìn bầu trời yên ả phía trên. Bầu trời rộng lớn sao lại yên bình đến vậy?

"Yoon Jung, nếu cậu vẫn muốn tự tử, hay là để vào một ngày khác. Mẹ cậu chắc cũng không muốn khóc vào ngày bản thân được giải thoát khỏi ông ấy."

Giọt nước lăn qua khóe mắt. Yoon Jung trước khi nhảy xuống đều nghĩ đến người mẹ đang phải chịu khổ của mình. Cô cảm thấy không thể thở nổi. Cuộc sống hiện tại bị hai bên giằng xé. 

"Lisa... Cuộc sống của tớ từ trước đến nay đều tồi tệ. Tớ không muốn sống nữa. Tớ cũng không thể để mẹ tớ một mình. Tớ phải làm sao đây?"

Em thở dài một hơi, xem như đã tháo được một nút thắt. "Cậu trước kia đã từng bị bắt nạt hả?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Linh cảm. Người bình thường sẽ không lo lắng về chuyện chưa xảy ra, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bị bắt nạt. Mọi người sẽ chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng được giải thoát khỏi bạo lực gia đình, bằng cách này hoặc cách khác."

Người như Yoon Jung, điều họ khao khát duy nhất, chỉ là có người lắng nghe và đứng về phía họ. 

"Cậu có nghĩ, tớ sẽ tiếp tục bị bạo lực học đường không?"

"Tớ không biết..." Em không biết. Những kẻ bạo lực học đường thường chơi chung với nhau... "Nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Bằng cách nào? Cậu thật sự thích làm anh hùng hả?"

"Anh hùng, tớ cũng muốn thử. Cậu quên bên cạnh tớ còn một kim bài miễn tử Park Chaeyoung hả?"

"Park Chaeyoung có thể làm gì?"

"Nếu cậu bị bắt nạt, cứ nói tên Park Chaeyoung ra. Cậu nghĩ xem có ai muốn dây vào cậu ta không?"

Em không phải cố ý nói xấu người yêu mình. Không phải sự thật là như vậy sao? Cũng không thể tính là nói xấu!

Em nghe được tiếng Yoon Jung bật cười, trong lòng đã vơi đi nhiều phần. Bầu trời tối dần. Phía dưới đường đã bắt đầu lên đèn. Lisa phủi quần đứng dậy, ra trước mặt Yoon Jung, đưa tay về phía cô.

"Đi thôi, Yoon Jung!"

Yoon Jung đưa đôi mắt sưng đỏ đã không còn nỗi tuyệt vọng nhìn em. Em có thể nhìn ra, Yoon Jung đã bắt đầu muốn tìm hy vọng vào một tương lai đầy hứa hẹn phía trước.

"Đi đâu?"

"Đi ăn, kỷ niệm ngày đầu tiên của chúng ta! Giờ chúng ta làm bạn của nhau."

Gương mặt Yoon Jung không biểu cảm, chỉ im lặng nhìn Lisa đầy dò xét. 

"Không thích làm bạn với tớ hả?"

"Cậu... Thực sự muốn làm bạn với tớ chứ?"

Em gật đầu quyết đoán. "Tớ hứa bảo vệ cậu thì sẽ bảo vệ cậu, cho tới khi cậu không cần tớ nữa. Cậu thấy tớ đánh nhau với Chaeyoung rồi, cũng không phải dạng vừa mà!"

Lisa đấm vào không trung vài cái, làm mặt nguy hiểm chọc cho Yoon Jung cười. Yoon Jung thực sự đã cười rất thoải mái. Cô nắm lấy tay em, đứng dậy. 

Chuyện tự tử, để ngày khác đi. Bầu trời hôm nay... vẫn còn rất đẹp!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top