Chương 1
Nếu như, tất cả những gì đã xảy ra, chỉ là một cơn ác mộng cuối ngày, thức dậy, chúng ta sẽ như nào?
Trải qua một ngày dài với những bất an, âu lo, thậm chí là sợ hãi mà giấc mơ đó mang lại?
Hay sẽ để nó vào một góc, lãng quên ngay khi mắt nhìn thấy trần nhà, tiếp tục những ngày yên bình tiếp theo?
Có người nói với tôi, cuộc đời bi kịch như vậy, đa số làm sao có thể trải qua. Trái đất 7 tỷ người, những người bị bệnh tâm thần cũng không thể nhiều đến con số 20%.
Tôi nghĩ họ đúng. Tôi cũng nghĩ tôi đúng. Vì là thiểu số, nên câu chuyện của họ khi viết ra, vừa hư ảo vừa xa rời thực tế. Vì vốn người bình thường không thể hiểu được suy nghĩ cùng hành động của người mắc bệnh về thần kinh.
Hiểu cũng được. Không hiểu cũng được.
Em đóng sách lại, quay về phía cửa sổ hướng mắt lên nhìn bầu trời cao xanh. Những người bệnh tâm thần, họ có suy nghĩ riêng của họ, chỉ là, nó khác với đa số mọi người mà thôi!
Bài giảng trên lớp không có lấy một chữ nào vào đầu. Lisa mở miệng ngáp dài ngắn, rồi lại gục mặt xuống quyển sách tâm lý mới đọc, mắt lim dim, mơ màng nghĩ tới chuyện mai sau.
Trong trí tưởng tượng của em, thế giới ngoài kia chứa đầy sự mới lạ, em có thể đến mọi nơi, chỉ cần một cái nhắm mắt cùng cái đầu mơ mộng.
Em đang mơ thấy bản thân được đứng trong viện bảo tàng nghệ thuật của nước Pháp. Nơi này treo rất nhiều tranh, thể loại nào cũng có, kích trước đa dạng, màu sắc hài hòa. Em đi theo hành lang vắng người, đứng lặng trước một bức tranh nào đó, suy ngẫm thật lâu về ý nghĩa của nó.
Một thoáng, em thấy em đang đi ngoài đường, bên tai có tiếng hát trong trẻo của một cô gái. Trước mặt em là một người con gái trẻ tuổi, tóc vàng xoăn xù, môi đỏ mọng, da trắng, giọng hát ngân nga theo điệu nhạc nào đó em hay nghe.
Một cái đập, tưởng chừng như bầu trời trong xanh một cái sập xuống. Mặt em tối sầm lại. Em nghe được tiếng quát mắng. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Em bất giác thở dài.
"Ya! Đừng lười biếng nữa được không? Cuối cấp sao cậu không lo học đi?"
Em bịt tai lại, cố tìm cho mình khoảng riêng tư, nhưng trong phạm vi một met vuông này, em có khoảng trống nào dành cho mình?
"Cũng đâu liên quan đến cậu!"
Giọng nói ấy vẫn không chịu buông tha cho em. Em có cảm giác tai bị véo một cái đau, nóng đỏ hết lên. Tức giận không nhịn được, em ngẩng đầu dậy, trên đầu tóc rối bù cũng không quan tâm, lấy hộp bút của nàng ném xuống đất.
"Rảnh thì tự tạo việc ra mà làm!"
Nếu không làm, em có thể giúp một tay!
Em đã thành công chọc cho nàng tức. Trong mắt mọi người, em vừa làm một hành động như mở cánh cổng không gian, rước người ngoài hành tinh tới phá hủy trái đất. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên đầu nàng, một mảng khói tỏa ra, sức nóng không thể xem thường!
Xem ra đánh nhau to rồi. Ai nấy đều dọn bàn gọn lại, lùi về phía sau xem chuyện hay.
Nàng không vừa, đứng dậy ném sách em xuống đất, tiện tay ném luôn bảng điểm vào mặt em. Đây là hành động đáp trả lời khiêu chiến hay sao?
"13 điểm, xếp thứ 279. Như này cậu còn ngủ được hả?"
Em nhìn lại tờ điểm số, khẽ nâng miệng cười, ánh mắt đầy vẻ tự hào.
"Hơn lần trước 1 điểm, có cái gì không ngủ được?"
Nàng không còn lời gì để nói, nổi giận lại ném sách của em xuống đất. Động đến em được, nhưng tuyệt đối không thể động đến sách của em! Những quyển sách quý giá này, đều là em tích tiền tiêu vặt để mua. Nàng là ai mà dám!
"Ya Park Chaeyoung!"
Em lao vào nắm đầu nàng, muốn sống chết với nàng một lần. Nàng không vừa, tay không cũng nắm lấy đầu em, làm một trận gà bay chó sủa. Lời lẽ văng ra như súng đạn. Mọi người đứng quanh tạm thời không thể nuốt trôi, đem ngón trỏ bịt lại lỗ tai.
Nếu xét toàn diện, người tài giỏi thì đến chửi bậy cũng giỏi. Lời nàng nói đến người không liên quan nghe như bị xát muối vào tim, hỏi sao em không tức điên!
Nhưng người đầu óc không được tốt, hành động lại vô cùng được việc. Không được gọi là đánh nhau ra trò, nhưng em cũng "vô tình" khiến nàng chảy máu mũi, xước chút da trán do móng tay lười chưa chịu cắt.
Kết thúc của cuộc chiến, giám thị đem hai người giao lại cho giáo viên chủ nhiệm. Thân tàn ma dại. Nhìn hai người, không khác gì đi chiến trận về. Hai bên tổn thất, không thể đoán ra được người nào đã thắng.
Chủ nhiệm là một cô giáo ngoài 30 tuổi. Trẻ như vậy, nên học sinh mới tự tung tự tác trong tiết tự học! Nếu lần này không nghiêm, sẽ lại tiếp tục có lần sau!
"Hai em! Lại tiếp tục đánh nhau nữa! Đều là nữ với nhau, tại sao có thể ra tay tàn bạo như thế?"
Em đầu tóc rối tung, tựa hồ có chỗ cảm giác mát mẻ. Nhìn lại tay nàng, trong đó hình như có cả nắm tóc của em!
Nàng còn thể thảm hơn, bị em chọc cho chảy máu mũi, mặt xinh đẹp còn bị thương! Thù này không trả, nàng quyết không đội trời chung với em!
"Đều là do cậu ấy!"
Cả hai đều chỉ về phía đối phương. Cô giáo cũng không phải lần đầu trải qua chuyện này, nhìn là có thể biết, người bắt đầu là nàng, nhưng lý do lại là từ em!
"Ai cũng có lỗi hết! Hai em không thể hòa bình một ngày sao hả?"
Em nhìn nàng, nàng nhìn em, bốn mắt tóe lửa. Ngày hai người hòa bình, sẽ là ngày thế giới ôm hoa chúc mừng hai người về một nhà!
"Được rồi! Chaeyoung giấy này. Mũi em lại chảy máu rồi kìa!"
Nàng lấy giấy từ cô giáo, vội nhét vào mũi. Mỗi lần vì em như này, nàng thế nào cũng bị tức đến chảy máu mũi! Nỗi hận này, nhất định nàng phải trả cho hết!
"Cô giáo. Em không muốn tiếp tục với cậu ta nữa!"
Em bật cười mỉa mai, miệng lúc nào cũng muốn nhanh hơn não.
"Cậu nói như kiểu tôi và cậu đang yêu đương vậy! Cái gì mà tiếp tục? Nói thì nói rõ ra! Em không muốn cùng cậu ta học chung nữa!"
Nàng đâu phải vừa, bị em chỉnh, liền muốn bật lại.
"Cậu cũng tưởng tượng quá rồi! Đầu óc mỗi ngày đều ảo tưởng về chuyện đó à? Tôi có đồng tính cũng không thèm yêu cậu!"
"Cái gì? Tôi mới không thèm yêu cậu! Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi lên giá với tôi? Học hành đứng cuối, cậu cũng có cái quyền không thèm?"
"Ya! Quan trọng sau này ai kiếm nhiều tiền hơn ai. Hơn thua gì điểm số!"
"Chỉ có mấy tên đầu óc chậm chạp mới nói mấy câu đó thôi!"
"Ya Park Chaeyoung!"
"Sao hả Lisa!"
"Thôi ngay đi không! Mỗi đứa phạt chạy 10 vòng sân. Hết buổi học ở lại dọn vệ sinh lớp cho tôi! Từ nay đến cuối năm, tiếp tục học chung! Còn đánh nhau nữa, tôi mời phụ huynh, đuổi học!"
Chính cô chủ nhiệm cũng không thể chịu nổi hai người này một chỗ. Nhưng phụ huynh nhà Lisa muốn để Chaeyoung học cùng với Lisa để kèm học. Hết cách!
Người khiến nàng từ một cô gái ngoan hiền giỏi giang, biến thành một kẻ hay nổi nóng, trí thông minh xuống âm vô cùng, ngoài em ra, chưa từng ai có thể.
Chạy hết 10 vòng sân trường, em và nàng đều mệt tới nỗi không thể lết chân về lớp, chỉ biết nằm dài trên sân thở dốc. Miệng mỗi người vẫn không ngừng oán than đổ lỗi cho người còn lại.
"Nếu không phải do cậu, tôi đã không ra nông nỗi này!"
"Đều là tại cậu, học mãi không thể khá hơn!"
"Hơn 1 điểm rồi còn muốn gì?"
"Đồ thần kinh! Cậu hứa với tôi sẽ cố đạt 30 cơ mà!"
"Chịu thôi! Thế kỷ này mà còn tin người. Cô gái nhẹ dạ cả tin!"
Sức toàn thân không còn, nếu không, nàng cam đoan rằng em sẽ ăn nguyên cái giày nàng đang đi!
Hình phạt vẫn chưa kết thúc, mọi người về hết, còn em và nàng phải ở lại dọn dẹp. Xóa bảng, lau bàn, quét lớp, lau sàn. Một đống việc làm tới tận 6 giờ tối mới xong.
Nàng nhìn đồng hồ, sắp muộn giờ học thêm, vội vã ôm balo chạy đi.
"Ya! Còn chưa cất đồ!"
Em giữ nàng lại, chỉ tay về đống chổi của nàng chưa được dọn. Nàng giơ đồng hồ, năn nỉ em buông tha.
"Cất hộ đi. Giờ tớ muộn giờ học rồi!"
"Không! Sao giờ tỏ ra thân quen thế! Cất đồ!"
"Tên thần kinh!"
Không đàm phán được, nàng lại phải chạy đi cất đống chổi vào nhà kho, miệng không ngừng mắng em.
Em ngồi ở lớp, mũi ngứa ngáy, không nghĩ cũng biết nàng đang nói mấy lời không phù hợp văn hóa về em.
Nàng trở lại, mặt tối đen, tức giận nghẹn lại ở cổ. Em mỉm cười, giơ tay, giọng nhỏ nhẹ cố làm hòa.
"Dù sao cũng không thoát được cậu. Hết giờ rồi. Chúng ta hòa nhau nhé!"
Em giơ tay ra, bị nàng đánh mạnh hất đi. Thù này không trả, sao có thể nhịn như vậy?
"Tuyệt đối, không bao giờ!"
Em chép miệng, lôi ra trong túi một miếng băng dính, bóc ra rồi dán lên trán em, giọng vô cùng lạ lẫm, như biến thành người hoàn toàn khác, rất dịu dàng.
"Tớ về nhà sẽ cắt móng tay. Tớ không cố ý để cậu bị thương. Vừa rồi tớ có làm cậu đau không?"
"Thần kinh!"
Nàng kéo cổ áo em, trả bao tức giận dồn vào môi em, cố ý giày vò cắn xé khiến nó sưng đỏ, chảy máu. Vị tanh trong miệng đủ thỏa mãn, nàng mới dịu lại, mềm mại như nước chảy, yên bình, thoải mái.
Kéo dài thêm khoảng 5 phút, nàng chính thức muộn học, xách balo chạy biến đi. Lúc sau như nào lại không nhịn được, quay lại trêu chọc em.
"Vừa rồi cậu nhạy cảm quá rồi đó. Đừng sợ. Tớ không chia tay cậu đâu!"
Nàng lại chạy biến đi. Em hai má đỏ bừng, một nửa ngại ngùng, một nửa tức giận. Trái tim em đối với nàng, luôn có hai loại tồn tại, yêu và ghét.
Dù là gì đi nữa, nó mỗi ngày đều vì nàng, chạy nhảy tung tăng trong lồng ngực, hạnh phúc ngập tràn!
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top