Chương 3
Jennie về nhà, rũ bỏ chiếc ô ướt bên ngoài rồi đem treo nó lại vào trong. Nàng bật điện sáng từng phòng, mở tủ quần áo tìm khăn bông, trở về phòng Chaeyoung bật chế độ sưởi ấm. Chaeyoung đang ngồi trong góc phòng, tay vẫn ôm lấy tai, hai mắt đỏ hoe, toàn thân ướt sũng.
Jennie tới bên, lấy khăn lau người cho nàng. Chaeyoung vẫn còn giận dỗi, quay lưng với chị.
"Chaeyoung, chị xin lỗi. Chị không cố ý làm em giận."
"Chị ấy không nói dối!"
"Ừ, được rồi. Người ta không nói dối. Lần sau không được chạy ra ngoài vào trời mưa nữa!"
"Không chạy ra ngoài vào trời mưa nữa!"
Cơn giận trong lòng Chaeyoung hạ xuống. Nàng cầm lấy khăn lau tóc ướt. "Em tự lau được. Em lớn rồi, có thể tự lập."
Jennie thấy nàng ngoan, không khỏi lo lắng xoa đầu nàng. "Giỏi lắm. Đi tắm đi. Chị ra nấu cơm."
"Em muốn ăn cơm trộn."
"Chị sẽ làm cơm trộn."
"Không ăn đậu."
"Chị sẽ không bỏ đậu."
...
Park Chaeyoung tối hôm đó ngồi nhìn hoa hướng dương cắm vào trong bình, một bình hướng dương vàng, một bình hướng dương đỏ. Nàng quan sát từng cánh hoa, tìm ra điểm khác biệt nhỏ bé giữa hai loại. Chaeyoung chạm nhẹ lên cánh hoa mỏng, mềm mại nhưng không yếu ớt. Nếu ngày mai người kia không đến thì sao? Có phải sẽ không còn đến nữa? Như vậy hoa hướng dương sẽ phải làm sao?
Chaeyoung đem cuốn sách mới ra đọc, từng chữ từng chữ ăn sâu vào mạch máu, lưu loát chảy tới não bộ, dây thần kinh nối với nhau bằng những sợi siêu nhỏ, tái hiện ra trước mắt nàng cả một thế giới động vật sống động.
Một con voi trưởng thành có thể nặng tới 8 tấn. Một con hà mã có thể nặng tới 4 tấn. Một con hươu cao cổ có thể nặng tới 2 tấn. Ngoại trừ cá voi, con còn lại đều ăn cây cỏ để sống. Chaeyoung nhìn thân mình trong gương, gấp tạm sách lại, chạy tới bàn cân điện tử, trên đó hiện lên con số 48.
Nàng cao 1m68, nặng 48 kg, lẩm nhẩm tính một hồi, nàng bật ra tiếng nói. "BMI là 17, chưa đủ tiêu chuẩn. Nhưng con người là động vật bậc cao ăn tạp lớn nhất trên thế giới, chế độ ăn uống nếu chỉ ăn cây cỏ và rau xanh sẽ không đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhưng mình không thích ăn đồ có nhiều mỡ, cảm giác vô cùng nhớp nháp, sẽ buồn nôn. Mình không phải là động vật ăn cỏ."
"Đúng rồi. Nếu em muốn tăng cân chỉ có cách là ăn nhiều lên thôi."
Jennie vẫn luôn ở trong phòng này, lên mạng ngồi xem cách làm mấy món bánh mới. Chaeyoung tới cạnh Jennie, đưa cho chị quyển sách động vật. "Em đọc xong rồi."
"Nhanh vậy sao?"
Chị nhận lấy sách, đặt vào trong túi để mai đem đi trả cho ông chủ Choi. Ông chủ Choi là người tốt, nhìn hai chị em nàng lớn lên từ nhỏ. Từ sau vụ tai nạn đem bố mẹ nàng sang thế giới bên kia trước, ông chủ Choi xem như là người thân còn lại của cả hai. Ông chủ Choi không có con, không lấy vợ, cứ vậy ở một mình ôm mối tình dang dở ngày còn trẻ. Trên đời cả trăm ngàn người cũng sẽ xuất hiện một người si tình đến ngu ngốc như ông chủ Choi.
Chaeyoung nhìn đồng hồ chỉ đến 11 giờ tối, đi lại giường, kéo chăn ra nằm xuống, cẩn thận đắp lại. "Tới giờ đi ngủ rồi. Jennie, chị mau đi ngủ đi. Ngủ muộn không tốt."
"Chị biết rồi."
Jennie nhanh chóng đem máy tính đóng lại, hôn nhẹ một cái lên trán nàng, tắt đèn rồi đóng cửa.
Thế giới riêng của chị bây giờ, mới thật sự bắt đầu.
Jennie và Chaeyoung sinh ra trong sự hạnh phúc và mong ước của bố mẹ. Jennie mang họ bố, Chaeyoung mang họ mẹ. Nhưng vì một lý do gì đó về y học, về bộ gen, mà Chaeyoung không may trở thành người tự kỷ. Cho tới Chaeyoung lên 10 tuổi, đó là quãng thời gian mệt mỏi nhất của gia đình.
Chaeyoung tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói, cả ngày chỉ trốn trong phòng hiện tại nàng đang ở, lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ qua ô cửa kính, chăm chú quan sát gì đó. Bố mẹ thương nàng, nhưng bị nàng cự tuyệt, không muốn chạm tới. Ngay cả chị lúc đó cũng không thể chạm vào người nàng.
Cho tới một ngày, nàng được tặng sinh nhật 5 tuổi một bộ chì màu cùng mấy tờ giấy vẽ sẵn, điều bất ngờ đã xảy ra. Nàng không tô màu lên những chiếc ô được vẽ sẵn đó, lật mặt trắng ra phía trước, tỉ mẩn vẽ những nét đầu tiên. Là bông hoa dại mới mọc ngoài vườn cây, ẩn nấp sau gốc cây anh đào lớn.
Chị đã phát hiện ra điều ấy, chạy tới chỉ cho nàng xem điều mình nói. Hai mắt nàng tròn xoe nhìn chị, chỉ xuống phía đất trống. "Em muốn trồng hoa."
Đây là lời đầu tiên nàng nói trên đời này, lời đầu tiên của nàng dành cho chị. Chị lúc đó như bật bật khóc vì hạnh phúc. Ngỡ nàng cả đời này không nói được, nhưng nàng lại nói rõ tròn vành từng chữ.
Jennie ôm nàng vào lòng, cái ôm chặt này khiến nàng nghẹt thở, nhưng không khó chịu đến vậy. Mùi hương của chị khiến nàng dễ chịu. Nàng không biết bên chị lại thoải mái như vậy.
Giống hoa đầu tiên Jennie mua cho nàng là hoa hồng. Trong mắt những đứa trẻ ngày đó, hoa hồng là loại hoa phổ biến nhất, đẹp nhất được bày bán trong mấy tiệm hoa, Jennie cũng không ngoại lệ. Cũng vì vậy mà Chaeyoung từ nhỏ đã thích hoa hồng, thích hoa hồng chị tặng nàng, thích khóm hoa hồng chị cùng nàng trồng, nuôi lớn.
Tai nạn xảy ra vào lúc Jennie bước qua tuổi 18, Chaeyoung 13 tuổi. Bố mẹ đi mua quà sinh nhật cho chị, giữa đường gặp tai nạn. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên trong buổi tối mua xuân đầy mộng mơ, đã đánh vỡ toàn bộ tương lai mà chị nghĩ sẽ tốt đẹp tới mãi về sau. Nước mắt thay cho nụ cười, gánh nặng áp lực thay cho hy vọng to lớn.
Trong một thời gian ngắn, chị đã nghĩ nàng là gánh nặng mà chị phải mang tới cuối đời. Hạnh phúc khép lại bên trong ngọn lửa lớn thiêu rụi thân xác bố mẹ cả hai.
Jennie không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó. Thỉnh thoảng khi nàng nhắm mắt lại ác mộng ngày ấy quay trở lại, nhốt nàng trong căn phòng kín bị ánh lửa đốt nóng, nàng gào khóc thảm thiết, còn Chaeyoung cứ đứng như vậy nhìn bố mẹ biến mất không một chút biểu cảm của cảm xúc do bệnh tự kỷ.
Jennie đã trách Chaeyoung rất nhiều, nhưng lại không thể đổ lỗi cho bệnh của Chaeyoung. Mọi thứ đều muốn kéo căng người Jennie nhỏ bé, xé ra thành trăm mảnh. Giờ con tim Jennie cũng như vậy, được nàng mỗi năm lớn lên gom nhặt, ghép lại, khắp nơi là vết băng trắng. Chaeyoung lại là người làm lành những vết thương ấy.
Khóe mắt Jennie rơi ra một giọt ấm áp mặn chát. Chị không định có người yêu, cũng không nghĩ ai có thể yêu một người có người thân bị tự kỷ. Chị sẽ sống như vậy cả đời với Chaeyoung, tìm kiếm chút vui vẻ hạnh phúc từ đôi mắt trong veo của nàng. Như vậy cũng đủ khiến chị mãnh mẽ sống tiếp.
...
Trong cơn mưa tầm tã, có hai chiếc ô hiện hữu giữa con ngõ nhỏ. Một chiếc ô rời đi, bỏ lại chiếc ô đơn màu kia lẻ loi trong cơn mưa nặng hạt. Mưa không bắn nổi vào bên trên gương mặt thanh tú ấy, là nước mắt cô rơi ướt đẫm da mặt trắng bạc. Mấy ngày nay, cô ăn ngủ không ngon, tâm trí rối loạn vì những cuộc cãi vã với người mình yêu. Cuối cùng tình yêu đầy giằn vặt ấy đã kết thúc vào cuối ngày hôm nay.
Cô nhìn anh lạnh lùng rời đi, là sự tàn nhẫn cuối cùng anh dành cho cô. Thật sự nhẫn tâm. Tình cảm gắn bó hai người trong suốt 3 năm cũng không thắng nổi sự mới mẻ anh mới gặp vài ngày. Cô nâng miệng cười chua chát. Xem như cô sáng mắt thêm lần nữa. Trên đời này không có loại tình yêu vĩnh cửu, không có loại tình yêu chân thành, chỉ có sự lừa dối lớn dần chờ ngày bị phát hiện.
Ôm cái ngực đau nhói trở về nhà, nằm trên giường đơn lạnh lẽo, dần chìm vào giấc ngủ ngắn không mộng mị. Mùa đông năm nay có lẽ đến sớm, đẩy mùa thu đi xa. Mặt trời phía Đông, liệu còn đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim cô lần nữa?
-----------
Xịt thơm miệng ở đầu trang!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top