Chap 9 : Dự Báo Đại Kiếp ?



Thiên Đình nơi đây yên bình, thiên quân ngồi ở chính điện thư thảo với một vị trung nam nhân thượng thần y phục xanh nước ôn hòa, Thiên Quân đóng thư sách lại nhìn xuống ngài đều giọng hỏi

" Gần đây Dực Giới có biến động gì không ? "

" Bẩm Thiên Quân vẫn trầm lặng không hại người không tranh với đời lại còn có vẻ sống rất hòa bình, theo thần Dực Quân này hoàn toàn không có ý quấy đảo càng khôn " ngài đưa mắt nhìn thiên quân ngữ khí tôn kinh thành thật nói

" Đừng vội nhận định ta cảm thấy Lạp Lệ Sa Tân Dực Quân này tâm cơ thâm sâu khó đoán là kẻ không đơn giản như vẻ bề ngoài " Thiên Quân có chút nhiếu mày khi nhắc tới tên của nàng

" Thiên Quân Thần nghĩ Tân Dực Quân này thật không có ý ..! " ngài vẫn một mục cho là nàng thật sự hiền lành ôn nhu như trong lời trong đồn hôm đại yếu ở thiên đình ngài tuy không đến được nhưng nghe không ít lời bàn tán khen nàng

" Lão Phượng Hoàng nhà ngươi có phải thấy nàng ta là một tiểu cô nương Nhất Thế Tuyệt Mỹ nên sinh lòng ái mộ hay không ? Nàng ta không đơn giản như Lâm Nguyệt đâu " Thiên Quân cười nói nữa thật nữa đùa

" Thiên Quân thật oan uổng, lão thần già rồi nào còn suy nghĩ như thời trai trẻ " ngài Đương nhiên hiểu Thiên Quân trên cao có ý gì, ngài cười đùa đáp lại

" Được rồi bỏ qua chuyện này đi, Tộc Hỏa Phượng của ngươi thật không có Phượng nữ nào có được hỏa linh lực chân truyền hay sau ? Lâm Nguyệt và ngươi..."

" Thần với nàng ấy vẫn hạnh phúc chỉ là duyên chưa đến, thần cũng đang bận lòng, hỏa linh lực chân truyền phải con chính thống của thần mới có nhưng thần đã tới tuổi này e là phải tìm một Phượng nữ có tấm lòng thiện lương biết chăm lo cho Tộc Hỏa Phượng lên kế nhiệm Hỏa Phượng Vương "

" Vậy ngươi phải tốn không ít tâm tư rồi " thiên quân lắc đầu thở dài

________________

Rừng đào, nàng ngồi bên cây đào lớn say mê gẫy đàn chờ Chaeyoung đến chơi, bỗng một tiếng nói vội vã làm nàng cũng cục hứng mà ngừng tay

" Tiểu Bạch xin bái kiến Dực Quân " hắn xuất hiện ra trước mắt nàng

" Lão ta đã đến phải không ? " nàng ôn hòa hỏi nhưng ra là đã biết từ lâu chỉ muốn sát nhận cho chắc

" Lão ta thật sự Đã đến thăm dò thưa Dực Quân, thuộc hạ còn biết được một cơ mật của Lão khi nói chuyện với tên Thiên Quân kia "

" Nói "

" Thiên Quân hắn có lòng nghi ngờ người còn có ý muốn tiêu diệt người và cả Dực Giới và một chuyện nữa là Tộc Hỏa Phượng e là sắp diệt vong vì Lão Phượng Hoàng không có truyền nhân, Hỏa Linh Lực Chân truyền sẽ biến mất mãi mãi khi lão ta sẽ tìm một Phượng nữ tầm thường lên cai trị Tộc Hỏa Phượng, lão đang rất rối rắm "

" Haha Thiên Quân hắn ta lòng ta sẽ đáp ý còn chuyện Lão Phượng Hoàng và Hoa thần Lâm Nguyệt rất xứng đôi còn hạnh phúc lắm cơ mà ? Mấy ngàn năm trôi qua như vậy rồi cũng không cày nổi một bụng con hay sau ? " nàng nâng tách trà lên nhâm nhi, ánh mắt nhàn nhã trọng cười nhạo

" Thưa Dực Quân chỉ là lấy vải thưa che mắt thánh, thuộc hạ thăm dò biết được họ tuy là phu thê nhưng lại tương kính như bân vốn chưa từng va chạm sát thịt Lâm Nguyệt một lòng một dạ, Lão Phượng Hoàng lại chẳng thèm để ý, trái tim vốn đặc vào... " nói đến đây Tiểu Bạch bỗng ngẹn lại, ấp úng không dám nói, nhìn nàng cuối đầu sợ

" Là đặc vào mẫu thân của ta " tâm nàng lạnh lẽo hẳn đi, đáy mắt trầm xuống tĩnh lặng

" Thuộc hạ có tội thưa Dực Quân " hắn quỳ gối xuống dập đầu tự trách

" Ngươi không có tội mau đứng lên " nàng xem hắn biểu hiện ngốc nghếch này bất giác có chút nhẹ lòng, thấy hắn đứng lên nàng liền nghĩ ra một chuyện, nhìn chằm chằm hắn hỏi " Nè Tiểu Bạch chuyện phu thê người ta chưa từng va chạm sát thịt sau ngươi điều tra rõ quá vậy ? " thật ra là nàng muốn trêu chọc hắn thôi

Hắn bỗng chốc đỏ mặt lúng túng quay sang hướng khác lòng thầm nghĩ mà xấu hổ " Dực Quân à sau người có thể hỏi ta chuyện tế nhị như vậy chứ ? Thuộc hạ biết trả lời làm sao đây ? "

" Haha Tiểu Bạch ! Được rồi trêu ngươi thôi.. Lão ta đáng bị như vậy nhưng ta muốn nhiều hơn là tình mạng của lão ta " nàng đưa bàn tay ra kích ứng linh lực trong người, ngay lập tức hiện ra một đóa sen vàng có chứa một ngọn lửa đỏ rực trên đóa sen, Tiểu Bạch chứng kiến được cười mỉm gian tà

" Lão Phượng Hoàng e là cả đời này cũng không biết Dực Quân thực sự là ai ? "

" Haha lão ta sao... Không xứng " nàng cười lớn ngừng lại động lại vẻ mặt lạnh lẽo tàn độc thấu xương

Một lúc nàng cảm nhận được một nguồn linh lực lớn đang thôi thúc nàng, liền đừng lên định rời đi nhưng nhớ tới Chaeyoung hôm nay sẽ đến nên viết một lá thư để lại

Nàng viết xong không nói gì trực tiếp biến mất sau làn khói trắng, Tiểu Bạch thấy vậy vội biến Pháp đuổi theo

Đại điện Loan Kính Đài uy nghi ở Dực Giới âm u :

Nàng đứng trước một tấm kính hình tròn như quá trứng lớn hơn cả người nàng, nàng lạnh nhạt nhìn nó hỏi

" Nói ta biết là tai kiếp gì ? "

Từ trong tấm kính phát ra một giọng nói ngữ khí đều đặn vô hồn, dự báo mệnh kiếp 

" Dực Quân chỉ một ngàn năm nữa thôi ngươi sẽ gặp một Đại nạn liên quan đến thất tình lục dục nó sẽ khiến ngươi rơi vào Vạn Kiếp Bất Phục, người giết ngươi có một đôi mắt màu xanh thâm thẩm nó lạnh lẽo như biển, sẽ cầm thanh Tuyệt Tình kiếm trên tay đâm xuyên qua tim của ngươi "

Nàng sau khi nghe không chút sợ hãi hay lo lắng chỉ nhếch môi cười lạnh, Tiểu Bạch đúng bên cạnh tâm như lửa đốt, suy nghĩ lo lắng cho nàng và dường như nàng cũng phần nào hiểu được Tiểu Bạch đang lo lắng cho nàng, nàng vỗ vai hắn mỉm cười

" Thất tình lục dục từ bốn ngàn năm trước ta đã tự mình xóa tên khỏi tam sinh thạch bằng Tuyệt Tình kiếm ngươi quên sau còn nữa là Tuyệt Tình Kiếm đang ở trong tay ta sẽ không có chuyện gì đâu Tiểu Bạch ngốc "

Tiểu Bạch cũng mỉm cười an lòng một chút khi nghe nàng hòa nhã như vậy, Bạch Tiểu nhận được gì đó

" Bẩm Dực Quân, Tư Mệnh tinh quân cầu kiến còn có cả... Hoàng tử thiên tộc Triệu Ngọc Vũ, hắn ta nhiều lần cầu kiến nhưng người đều từ chối vậy hôm nay có cần thuộc hạ... "

Nàng ngữ khí ôn hòa nhưng tâm cơ khó đoán là có phải thật lòng hay không, nàng xưa nay luôn là Tâm Khẩu Bất Hòa nên Tiểu Bạch đi theo mấy ngàn năm cũng không lấy làm hiếu kỳ nữa

" Đừng, Người ta cần cũng đến, không cần cũng đến rồi, xem ra hôm nay bổn Dực Quân ta không tiếp không được, Bách Ly Sơn có việc cho ngươi làm rồi Tiểu Bạch.... " nàng nhếch môi cười nói thì thầm gì đó vào tai của Tiểu Bạch, nói xong hắn liền biến mất như làn khói đen tối

______________

" Lệ Sa Tỷ Tỷ Muội ... Đâu rồi, Lệ Sa tỷ muội đến rồi đây tỷ đâu rồi "

Chaeyoung tung tăng đi tới cạnh cái bàn nàng hay ngồi không thấy nàng đâu tâm trạng trùng xuống, cô biểu môi trách thầm,

" Tỷ hôm nay bỏ muội sau, tỷ đúng là đáng ghét, chẳng phải nói luôn ở đây chờ muội đến hay sau ? "

Cô nhìn vật nhờ người, đôi mắt lơ đãng nhìn thấy một bức thư nghĩ chắc lại nàng để lại cho cô vội vã mở ra xem và đúng thật là cho có.

" Tiểu Anh Anh xin lỗi hôm nay tỷ bận chút việc riêng, hôm sau lại chờ muội đến thăm "

" Sau ngắn vậy hết rồi à ? Tỷ như vậy mai muội sẽ giận,... Ơ nhưng mà sau mình lại phải giận, tỷ ấy là gì của mình, mình quản nhiều làm gì ? "

Chaeyoung tâm trạng bối rối khi trong đầu cứ luôn nghĩ đến Lạp Lệ Sa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top