Chap 7 : Cây Cổ Thụ Lớn




Sau khi trở về từ núi Tuấn Tật Chaeyoung cứ như người mất hồn luôn nghĩ về gương mặt xinh đẹp sắc sảo và phong thái ôn nhu trầm lắng như nước ấy của Lạp Lệ Sa, Lưu Tử Liên nhờ cô mang thuốc về mà độc tính tiêu tan, trong lòng biết ơn cô, nguyện sẽ bảo hộ cô cùng cô suốt kiếp là tỷ muội tốt, sự quan tâm của nàng đối với cô thể hiện rõ rệt, luôn cười nói thoải mái với cô, không lạnh lùng kiệm lời như những người khác, Chaeyoung mà bị phạt vì không thuộc bài nàng liền đau lòng tìm cách giải quyết ổn thỏa giúp cô giảm bớt hình phạt lại, cô chính là ngoại lệ đầu tiên khiến Lưu Tử Liên một Đại Sư Tỷ nổi danh nghiêm khắc không màng tình sư môn thẳng tay phạt nặng phải vì cô mà hết lòng ra sức vì cô mà phá hết luật này đến luật khác của mình, thậm chí cái ngoại lệ cuối cùng cũng bị Chaeyoung thẳng tay làm cho vỡ nát là cho cô xuống núi dạo chơi hai canh giờ... Trong im lặng nhìn

Trong giờ lên lớp của Lữ Tiên ông :

" Tiểu sư muội, làm gì mà ngẩn ra vậy ? " một vị sư huynh đi bên cạnh thấy biểu hiện lạ của cô bèn hỏi

" Muội.. Muội có nghĩ gì đâu, sư huynh gọi muội có gì không ạ ? " thật ra là đang nghĩ về Lạp Lệ Sa

" À tiết học sắp tới là cưỡi mây đó, muội đã nhớ được gì ở bài giản tiết trước của Lữ tiên ông chưa ? "

" Muội cũng không rõ ! " Chaeyoung ấp úng thật là cô chẳng tiếp thu nổi mấy cái bài giản tẻ nhạt đó chút nào

" Vậy là chưa rồi, ta cũng thế, hơi !!! " hắn nhìn xuống đất mà thở dài

Một lúc sau, từ cánh cửa xuất hiện một ông lão đầu tóc bạc trắng với bộ râu dưới trắng tương đối, không dài cũng không ngắn, tay chống gậy gỗ vẻ mặt nghiêm nghị ông nói

" Các ngươi theo ta ra sau núi thực hành cưỡi mây ! " nói xong ông quay đầu biến mất sau làn khói trắng

Tất cả nghe xong có kẻ xem là bình thường có kẻ sợ hãi, có kẻ lúng túng mở vở ra xem vừa đi vừa học thuộc,.. Vì Lữ tiên xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc đáng sợ

Những trư tiểu tiên của núi Phong Vân đều ngự kiếm bay ra sau núi, đoàn tiểu tiên bay theo nhau tần tần lớp lớp tạo nên khuôn cảnh tuyệt mỹ sắc màu lung linh, đến nơi..

" Đây là một đám mây bình thường do ta tiện tay lấy đại trên trời xuống, tất cả các người từng người một đến thử đi ! Cưỡi mây cũng như ngự kiếm vậy chỉ khác cưỡi mây là dành cho tiên ! " Lữ tiên ông hóa phép ra một đám mây trắng xóa khá dày bảo

Thế là từng người từng người một đều lên thử, top đầu tiên khả ổn, top là top xung phong, top sau vẫn được nhưng có vài người cưỡi mây cưỡi đến mức mây tan biến, bắt Lữ tiên ông phải hóa phép ra một đám mây mới, ông nhìn mà chán ngán

" Người Tiếp theo, là ngươi đó " ông nhìn Chaeyoung úp mặt ra sau, không hài lòng ông chỉ tay gọi cô lên

Chaeyoung e dè đi lên, bọn nữ nhân ghét cô chua ngoa với nhau thì thầm to nhỏ mấy lời không hay về cô còn cố tình nói lớn

" Xem kìa tới tiểu sư muội rồi để coi làm được không ? "

" Hahaha ít ra chắc cũng không đến nỗi cưỡi mây thành tự đi đó chứ "

" Hahaha "

" Haha cố lên nha tiểu sư muội "

Lưu Tử Liên lạnh giọng nhìn bọn chúng bằng ánh mắt giận dữ

" Các muội tốt nhất nên biết trật tự, Lữ tiên ông không thích ồn ào "

" Ôi kìa, ôi kìa đại sư tỷ bọn muội chỉ là đang có lòng tốt muốn cổ vũ tiểu sư muội yêu quý thôi mà tỷ sau vậy ? " Phan Thanh Dao cầm đầu bọn chúng mỉa mai lại

" Ha.. Vậy sau " nàng cười mỉa mai lại

Lữ Tiên ông thu hết những gì bọn họ cãi nhau làm mất trật tự giờ lên lớp, ông nghiêm giọng nói

" Đủ rồi ! nếu cảm thấy tiết học của ta quá nhàm chán các ngươi có thể Cút ngay bây giờ "

Tất cả đều im lặng không dám nói gì, Chaeyoung càng sợ hơn, bất quá Lữ tiên ông thật đáng sợ nha, Lữ tiên ông quay sang nhìn cô vẫn cái nhìn nghiêm nghị ấy chờ đợi phần thiên thuật cưỡi mây từ cô

Hai chân run rẩy, lòng sợ hãi, tâm trí không vững cô nghĩ lung tung, từ từ bước đến, hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên đám mây

" Hahaha " cả đám sư huynh sư tỷ có mặt cười lớn lên

" Hahaha " cộng thêm bọn Phan Thanh Dao

" Ôi xem kìa ! tiểu sư muội haha "

" hahaha giờ ta mới biết muội có một linh lực làm cơn Đẩu Vân tan biến à nha "

Bọn Phan Thanh Dao thấy cô nhảy lên đám mây đột nhiên té ra đất làm đám mây tan biến theo, bọn chúng vô cùng hả hê, Lưu Tử Liên xót cho tiểu muội nhanh chóng lại đỡ cô đứng lên quay đầu quát bọn họ

" Các muội mau im lặng "

" Đại sư tỷ à thật sự rất mắc cười haha bọn muội không nhịn được " Phan Thanh Dao cười ngạo mạn nói

" Phải đó, phải đó " bọn chúng hùa theo

" Các ngươi câm mồm lại hết cho ta " Lữ tiên ông tức giận quát lên bọn chúng mới chịu im lặng, quay sang lắc đầu thất vọng về Chaeyoung " Hôm nay đến đây thôi Giải Tán " nói rồi ông biến mất

" Hứa !!! tiểu sư muội, linh lực thật tốt à nha haha " Ả ta cùng đám người đi theo đến gần mỉa mai cô

" Các muội biến khỏi đây " Lưu Tử Liên đang đỡ Chaeyoung đứng lên lạnh nhạt nói

Chaeyoung từ nãy giờ u ám chẳng nói gì không biết mình nên làm sau mới tốt, sau ở tương lai mình rõ là một học bá nhưng ở đây mình lại là một kẻ ngu ngốc nhất, Lưu Tử Liên quan sát cô thấy tiểu muội mình yêu thương không loi nhoi bên cạnh mình như ngày thường thì liền biết cô đang buồn chuyện gì nên an ủi

" Muội đừng buồn, Lữ tiên ông sẽ không báo chuyện này lên cho tôn thượng biết đâu, nên muội vẫn còn thời gian ba ngày để luyện tập mà, cố lên tiểu sư muội đáng yêu của tỷ "

" Đại sư tỷ " Chaeyoung rưng rưng nước mắt cảm động ôm chầm lấy Lưu Tử Liên " Đại Sư tỷ hay tỷ dạy cho muội đi "

" Mai tỷ phải xuống núi với Phan Thanh Dao có việc mà Tôn Thượng giao phó, e là không được rồi "

" Tỷ đi bao lâu, về rồi dạy muội cũng được mà ! "

" Tỷ không biết, khi xong việc tỷ mới được về " Lưu Tử Liên bất lực nói, thấy ánh mắt Chaeyoung buồn nàng cũng buồn theo

Sắc mặt Chaeyoung lộ rõ sự thất vọng, chào Lưu Tử Liên xong thì lén ra sau núi luyện tập nhưng cô lại đi nhầm đường thành lối dẫn vào khuôn Viên của chiến thần Quang Minh cũng chính là Tôn Thượng của cả Thanh Vân Sơn, Chaeyoung tự hỏi nơi đây thật lạ có thứ thu hút cô là một cây đại thụ lớn, cô không rõ đây là cây gì nhưng nó có hoa màu đỏ rực, tay phải cô bất giác chạm vào thân cây sần sùi bỗng nhiên một luồng sáng màu vàng phát ra từ cái cây kéo cô đi xuyên qua thân cây đại thụ trong khi cô còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, đập vào mắt cô một thứ cảnh đẹp tuyệt diệu thơ mộng cảnh giữa một rừng đào ở kế bên còn có một ao đầy những bông sen trắng là xanh tươi

Nhưng đó chưa phải là thứ cô chú ý nhất, thứ cô thu hết vào tầm mắt lúc này là một nữ nhân toàn thân khoác Bạch y phục mái tóc đen tuyền dài mượt mà, chân trần đi lên lá sen, làn gió nhẹ nhàng thôi đưa những tà y phục cô gái ấy bay trong thật xinh đẹp dịu dàng khiến Chaeyoung say mê ngẩn ngơ cả người ngắm nhìn


" Tiểu Bạch hình như chúng ta có khách không mời ! " nữ nhân quay nữa đầu lộ góc đẹp chết người cười nhẹ trong rất dịu dàng nói với con bạch xà nhỏ đang ở trên vai và có vẻ con bạch xà cũng hiểu mà từ chường xuống từ người nàng tới gần Chaeyoung

" Là Tỷ Tỷ xinh đẹp ! "

Nàng nghe tiếng cô quen thuộc liền quay đầu lại nhẹ người bay tới gần cô, nở một nụ cười thật tươi nàng hỏi

" Tiểu nha đầu, sau muội lại ở đây được vậy ? "

" Muội là tự dưng đi xuyên qua được cái cây cổ thụ rồi qua được đây " cô tay chỉ hướng cái cây chui qua ngây người nhìn nàng nói

Nàng nhìn sang hướng tay cô " À " một tiếng, tâm lạnh lẽo suy nghĩ " Chiền thần Quang Minh ơi, chiến thần Quang Minh đoạn nghiệt duyên này ngươi còn chưa buông được sau ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top