Chap 6 : Là Sự Tàn Ác Cứu Nguy ?
Chaeyoung một thân một mình đi tới Tuấn Tật sơn, đường vào núi đúng như ả ta nói, chướng khí nghìn trùng, Chaeyoung cố gắng ép nội lực đi vào, cô khó khăn lê chân đi từng bước, càng vào sâu bên trong chân cô càng nặng cả người như đang bị chướng khí hút cạn sức
Cô quyết tâm lấy cho bằng được cỏ hồng nhục thảo để cứu Lưu Tử Liên, đối với cô mà nói Lưu Tử Liên là đại sư tỷ yêu thương và hay bảo bọc cô nhất trong Phong Vân, nên cô không thể để tỷ ấy có chuyện gì được
" Đại...sư tỷ...đợi muội nhất định muội sẽ cứu.. Cứu được tỷ " Chaeyoung lấy hết sức lực cuối cùng đi vào trong núi, cuối cùng cũng đã được nhưng không tốt đẹp gì cô cũng đang bị trúng độc là kịch độc có một không hai của Tuấn Tật sơn này, thuốc giải của độc này đến nay vẫn là một bí ẩn
Vào sâu bên trong núi là một khung cảnh âm u tịch mịch, ma khí khắp xung quanh, giờ cô chẳng còn chút sức lực nào nữa hai chân Chaeyoung quỳ gối trên đất bất lực, cả mặt cô trắng bệch như không còn chút sinh khí nào, đôi môi hồng mềm mịn giờ đã biến thành một đôi môi khô tím tái
" Một kẻ ngu ngốc tự tìm đến nơi ta, xem ra hôm nay ta lại có một bữa ngon lành rồi haha " từ sâu trong rừng cây khô cứng có một tiếng nói trầm đáng sợ vọng ra, cái thứ đó nó càng lúc càng đến gần Chaeyoung hơn, nó là một con Đại Hắc Long tà ác Dũng mãnh là thần thú thượng cổ của Ma Tộc
" Xin.. Xin ngươi...tha...cho ta, ta...chỉ muốn hái được...cỏ hồng nhục thảo...để chữa...trị cho..." Chaeyoung kiệt sức, lại thêm trúng độc ma chướng, cô cố gắng nói từng chữ khó khăn
" Câm Mồm bọn tiên nhân các ngươi miệng thì luôn nói những lời tốt đẹp nhưng toàn là dã dối, không cần nhiều lời hôm nay ta ăn ngươi chắc rồi " nó quát lớn, dùng Pháp lực nâng bổng cô lên... Định Cho vào mồm ?
Từ phía xa có một người nữ nhân, khoác lên người bộ y phục màu trắng khí chất thoát tục thanh cao, bay đến giải khống chế cho Chaeyoung, nhanh chóng đỡ lấy cô từ từ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Chaeyoung mơ hồ nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của người vừa cứu mình hỏi một câu ngớ ngẩn khiến người nghe cảm thấy thật ngốc nghếch
" Cô là ai ? "
" Ta là ai không quan trọng, giờ thì ngủ một giấc đi " nàng phất nhẹ tay, Chaeyoung lập tức chìm vào giấc ngủ
" Thuộc hạ Ngao Hắc Long xin bái kiến Thánh Quân, Thánh Quân Vạn Tôn " hắc long khi thấy người nữ nhân ấy liền biến thành hình người nam nhân tuấn tú quỳ xuống dưới chân nàng, cung kính nói
" Miễn lễ " nàng đỡ Chaeyoung nhẹ nhàng nằm xuống, lạnh lùng nhìn hắn nói
" Thánh Quân thuộc hạ có điều muốn hỏi ..? " hắn đứng lên đôi ngươi hiếu kỳ, vờ hỏi
" Ngươi muốn hỏi sau ta lại cứu cô gái này, sau lại phá hủy bữa trưa của ngươi "
" Dạ... Dạ thuộc hạ không có ý đó " hắn ta thấy nàng có chút gì đó bất thường trong lời nói thì liền sợ hãi lắp bắp
" NGƯƠI RÕ LÀ CÓ Ý ĐÓ " nàng cao giọng tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn
" Thuộc hạ có tội...xin...xin Thánh Quân th...tha...tội mạo...phạm " hắn lúc nãy đã sợ giờ lại sợ thêm bội phần, lập tức quỳ lạy nàng xin tha
" Ngươi có biết một chút nữa là ngươi phá hỏng đại sự của ta hay không ? " nàng bình giọng lại nói với hắn
" Thuộc hạ biết tội " hắn liền tục đập đầu với nàng
" Đồ ngu xuẩn, mau qua giải độc chướng khí cho cô ta "
" Dạ...dạ thuộc hạ làm ngay thưa Thánh Quân " hắn ta sợ hãi hai chân vẫn quỳ di chuyển tới chỗ của Chaeyoung hai tay run rẩy lấy thuốc giải hết độc cho cô
" Nhả cỏ hồng nhục thảo đây cho ta " nàng lạnh lùng nói
" Thánh Quân hồng nhục thảo rất quan trọng với thuộc hạ nó ở sâu trong tim của thuộc hạ không có nó thuộc hạ sẽ chết " hắn ta hoang man khổ sở nói với nàng
Nhưng tiếc là nàng lại không quan tâm đến lời nói thống khổ của hắn, ánh mắt nàng lại một lần nữa trừng mắt nhìn hắn
" Thánh Quân thuộc hạ cầu xin người thương tình bấy lâu nay thuộc hạ luôn trung thành mà tha cho "
" Ồ... trung thành của ngươi đối ta lâu vậy thì nên Chứng Minh "
" A...~ "
Nàng nói rồi thẳng tay hướng đến trái tim bên ngực trái của hắn, bàn tay năm ngón đâm thẳng vào, cầm lấy được trái tim của hắn nhanh chóng môi ra bên ngoài, hắn đau đớn tột cùng ngã gục xuống mặt đất, đôi ngươi tha thiết nhìn nàng lần cuối cùng của cuộc đời, hắn... Chết rồi liền hóa về nguyên hình là một con Đại Hắc Long, ánh mắt nàng nhàn nhạt không chớp nhìn hắn, nhẹ nhàng phất tay xác rồng của hắn liền tan biến thành những chấm đen tan vào không khí, trên tay nàng vẫn đang cầm lấy quả tim nóng hổi của hắn, máu rồng của hắn dính đầy trên tay nàng, không quan tâm nàng liền hóa Pháp biến nó thành hồng nhục thảo....
" Cô là ai ? " Chaeyoung tĩnh lại sau một lúc hôn mê, cô ngồi bật dậy nhìn từ phía một người nữ nhân nào đó ngơ ngác hỏi
" Là người đã cứu ngươi " nàng từ từ quay lưng lại nhìn cô
Chaeyoung ngẩn cả người nhìn nữ nhân trước mắt, xinh đẹp động lòng người, cô lại có chút cảm giác hơi quen mặt với nữ nhân này
" Cô nương à có ai từng nói là cô rất rất xinh đẹp không ? " vẻ mặt Chaeyoung si mê nhìn nàng mất hết liêm sỉ
" Hahaha ta đẹp lắm sau, đẹp như nào ? " nàng không nhịn được cười với câu hỏi ngây ngốc đó của Chaeyoung, cũng vui quá quên mất mình là một Ma Tôn, nàng van hai tay xoay người một vòng hỏi cô
" Um.. ~ Cô là người đẹp thứ hai mà tôi gặp sau mẫu thân của tôi " Chaeyoung xoa xoa cằm ngây ngô trả lời
" Haha tiểu nha đầu ngươi thật dẻo miệng, ta rất thích,... Cầm lấy đi " nàng cười tươi đưa cho Chaeyoung cây cỏ thần
" Đây là..? " cô nhìn nó thắc mắc
" Đây là hồng nhục thảo mà ngươi bán sống bán chết muốn lấy cho bằng được "
" Nó..nó là hồng nhục thảo sau ? "
" Chứ ngươi nghĩ ta đang gạt ngươi à nha đầu ? " nàng châu mày
" Không không tôi không có ý đó, ý tôi là sau cô lại có được nó ? " Chaeyoung thấy người trước mắt châu mày liền lúng túng phân minh
" À ta là một cây tinh tu luyện ngàn năm ở đây nên biết còn đại hắc long ta có chút giao tình với hắn, thấy ngươi đáng thương nên cầu xin hắn tha cho ngươi, hắn đã đồng ý, hắn trở về động hắc long ngủ rồi, ngươi yên tâm " nàng tiện miệng bịa đại một câu chuyện ' cây tinh hư cấu ' để Chaeyoung tin
" Cảm ơn tỷ rất nhiều, mà tỷ tên gì ? " nghe tới sống ngàn năm thì liền biết người lớn hơn mình, nhạy bén đổi cách xưng hô
" Ta tên Lạp Lệ Sa còn muội "
" Muội tên Phác Thái Anh là đệ tử tu tiên ở Phong Vân sơn " cô cười tươi ngây thơ nói
" À ra vậy,.. Thôi trễ rồi ta phải về nhà đây, tặng muội cái này " nàng đưa tay trái lên bẻ gãy ngón tay út bên phải đưa cho Chaeyoung khiến cô kinh ngạc lo lắng
" Tỷ...tỷ bẻ ngón tay của mình tặng muội, tỷ không đau sau "
" Haha ta không sau đâu tiểu nha đầu, nhìn này " nàng lắc nhẹ bàn tay phải ngón tay vừa gãy liền phục hồi nguyên trạng như chưa từng bị bẻ gãy bao giờ " Đây gọi là cốt tiêu truyền âm độc môn của ta, nó có một phần linh lực của ta đủ để bảo vệ muội ra khỏi ngọn núi này an toàn và hãy thổi nó khi muội buồn hay gặp chuyện gì đó ta liền ngay lập tức xuất hiện bên cạnh bảo vệ muội " Lệ Sa đưa tay dịu dàng nựng má của Chaeyoung xong liền biến mất không dấu vết sau làn khói trắng, Chaeyoung thì vẫn ngây người thơ thẩn sờ sờ tay lên má mình bắt giác ngại ngùng cười
" Thật...Tiêu rồi đại sư tỷ " chaeyoung nhớ tới Lưu Tử Liên liền tỉnh hồn, chạy thật nhanh ra khỏi núi, về Phong Vân sơn
Lệ Sa ngồi trên lưng Tiểu Bạch quan sát cô nãy giờ cũng bất giác cười tươi nói thành lời " Tiểu nha đầu này thật đáng yêu "
" Hả??? Thánh Quân hình như thuộc hạ vừa nghe chính miệng người vừa khen con nha đầu ngốc đó thì phải ? " Tiểu Bạch nghe mà không tin vào tai mình ngạc nhiên hỏi lại lần nữa
" Khen cái gì khi nào chứ ? Ngươi bị Ngáo à Tiểu Bạch " nàng vờ tức giận nói với Tiểu Bạch thật ra là để biện minh cho sự ngại ngùng và sỉ diện của nàng mà thôi
" Xin.. Xin Thánh Quân trách phạt " hắn bối rối lắp bắp nói
" Hơi không sau ! Về thôi, về Vực Giới nào ! " nàng ngượng nghịu ra lệnh cho Tiểu Bạch
" Dạ Thánh Quân,... Mà rõ ràng là mình nghe rõ là hình như Thánh Quân người khen con nha đầu đó mà ta ? " hắn lầm bầm to nhỏ trong miệng nói không muốn nàng nghe được
" Lầm bầm cái gì đó bay nhanh đi, thật chậm chạp " nàng nghe hết đó nên mới chém thớt hắn cho bỏ quê
" Dạ thuộc hạ không có, bay nhanh liền đây thưa Thánh Quân " Tiểu Bạch bối rối lượn sóng thân mình bay nhanh hơn
__________________________
🙆♀️❤️💁♀️⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top