Chap 5 : Nỗi Hận Được Che Kín Bởi Ôn Nhu
Sau khi cuộc thi kết thúc, thì Chaeyoung đã được mọi người hoan nghênh đến bên sư tôn, quỳ xuống trước mặt ngài
" Bái Kiến Sư Tôn. Đệ Tử Tên Phác Thái Anh "
" Từ nay ngươi sẽ là tiểu nữ đệ tử thứ 15 của Phong Vân, cởi bỏ xác Áo phàm trần và khoác vào lớp Áo tiên nhân, giờ ngươi là Thái Anh tiên quân " ngài ấy chậm rãi nói
Chaeyoung có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng thoải mái thì nhìn xung quanh thấy cái xác của mình đang nằm bất động, cô liền biết mình đã hồn lìa khỏi xác thành tiên nhân, cảm giác làm tiên là thế này sau thật thích, Chaeyoung ngây ngốc nghĩ thế giới này thật nhiều điều bí ẩn cần con người tìm hiểu. Lưu Tử Liên thấy cô đang ngớ ngẩn nghĩ lung tung mà không tạ ơn sư tôn ban cho mình..
" Phác Thái Anh mau tạ ơn sư tôn đi, còn ngẩn người ra đó "
" À... Ờ há, Đệ Tử Tạ Ơn Sư Tôn "
" Được rồi, lễ nhập môn kết thúc ở đây " nói rồi ngài ấy lạnh lùng quay đi vào trong chánh điện Phong Vân
Sau khi nhập môn, mọi người trong Phong Vân rất nhiệt tình chỉ dạy Chaeyoung, đối với cô họ rất tốt nhưng không có gì là toàn diện cả vẫn có vài người ghét và không thích cô lý do là gì cô biết học hỏi, nhanh hiểu, tài giỏi dành hết hào quang của họ có thể nói trong Phong Vân cô là nữ đệ tử bé tuổi nhất, linh lực kém mà biết học hỏi và tiếp thu nhưng tuyệt nhiên cô lại là nữ đệ tử xinh đẹp nhất một nét đẹp thanh tú mỹ lệ đặc biệt trong sáng đơn thuần hiếm có
Ở một diễn cảnh khác :
Yến tiệc bàn đào thiên đình ngàn năm một lần của thiên tộc đang sắp được khai tiệc, những tiên nhân có mặt sớm bàn tán xôn xao chuyện lập Thái Tử kế vị cho chức thiên quân tương lai...
" Thiên Quân, Thiên Hậu thượng tọa "
" Bái Kiến Thiên Quân, Thiên Hậu, Chúc Thiên Quân, Thiên Hậu Vạn Phúc Tề Thiên " tất cả tiên nhân lớn bé có mặt đều quý xuống đầu xưng thần với hai người quyền lực nhất thiên giới cũng đã xuất hiện, người thì khí chất Long đế uy nghiêm, người thì khí Phượng hậu ôn hòa, ngồi trên vì trí cao nhất, cùng lúc đó Lệ Sa cũng đã có mặt tham gia Yến tiệc, nàng cuối người tay phải để hờ bên vai trái...
" Ta là Dực Quân Lệ Sa của Dực Tộc Ma Giới xin được diện kiến Thiên Quân, Thiên Hậu của Thiên Tộc "
Tất cả tiên nhân có mặt đều kinh ngạc khi nàng xuất hiện dẫu biết là thiên quân có mời nàng nhưng không ngờ nàng sẽ đến, tất cả liền bàn tán về nàng, hôm nay vẫn như mọi ngày nàng đều rất xinh đẹp, khoác lên người bộ sim y màu trắng tuy đơn giản nhưng rất tinh tế, ở nàng toát ra một khí chất Nữ Vương băng lãnh nhưng lại không chút tà khí ? Khiến cho người ta có cảm giác vừa ôn nhu lại dịu dàng không giống là một Vực Quân tàn ác ra tay không lưu tình như trong lời đồn
" Miễn lễ, mời Dực Quân ngồi " thiên quân trầm tĩnh nói, trong lòng có một thắc mắc tại sau nàng là một Vực Quân của Ma Tộc mà lại không có một chút ma khí nào, ông ta cẩn thận quan sát nàng, thật không biết nàng có lai lịch gì ? Mọi tin tức về nàng đều là một ẩn số, ông ta chỉ biết, cách đây mười vạn năm về trước nàng đột nhiên xuất hiện ở Vực Giới bằng mưu trí của mình trước là một quân sư cho Tiên Ma Tôn sau thì khiến cho cả Vực Giới gà bay chó chạy nhanh chóng ngồi lên vị trí Tân Ma Tôn khi đầy một trăm năm xuất hiện ở Vực Giới, cả tứ hải bát quan bàn tán về nàng điều tất cả đều quy về bảo nàng " Tàn độc vô cùng ", tưởng nàng sẽ phá hủy càng khôn gây hại chung sinh tam giới nhưng không nàng từ khi lên làm Tân Ma Tôn thì lại rất trầm tĩnh ôn nhu, ngày ngày chỉ biết tấu đàn tranh ở gần chân núi Phong Vân làm thú vui qua ngày
" Thật ta muốn biết trong cái đầu bé nhỏ đó của ngươi chứa đựng âm mưu gì " Thiên Hậu bà ta cũng cẩn thận quan sát nàng nãy đến giờ vẫn không phát hiện được điều gì ở nàng khiến bà ta vừa hiếu kỳ vừa phẫn nộ
Nàng từ từ khoang thai đi đến đúng chỗ ngồi của mình, nàng nhẹ nhàng đưa chén trà lên uống một cách tĩnh tâm khi biết bọn tiên nhân ngu ngốc đang bàn tán về mình, nàng còn biết hai kẻ đáng hận ngồi trên kia đang quan sát nhất cử nhất động của mình
" Bái Kiến Phụ Quân, Mẫu Hậu, nhi tử Ngọc Vũ đã đến trễ mong Phụ Hoàng Mẫu Hậu trách tội " một thiếu niên tuấn tú khí thái trầm tĩnh, uy dũng bất phàm
( Mez : tui lại Tha về từ Google nữa đấy mn ạ, không biết vì hết...🙂 )
" Vũ nhi miễn lễ, ta không trách con " Thiên Quân ngài vui vẻ khi thấy thiếu niên ấy xuất hiện
Yếu tiệc bắt đầu trong sự bàn tán xôn xao của các chúng tiên nhân, có một số người to nhỏ chuyện về Ma Tôn Dực Giới Lệ Sa tại sao nàng lại không giống một đại nữ ma đầu hung tợn sát khí đùng đùng mà lại bội phần xinh đẹp trầm lắng ôn nhu như ngọc giống như một nữ Thượng Thần cao quý, một số còn lại bàn về vị Tam Hoàng Tử quyền uy của Thiên Tộc Ngọc Vũ, ở hắn có một uy nghi của Thiên Tộc đó là sự trầm tĩnh nhạy bén, hắn còn là người có linh lực mạnh nhất Thiên Tộc rất hợp cho vị trí Thiên Quân tương lai
" Phụ Quân, Mẫu Hậu Vũ Ngọc muốn mạn phép thổi một điệu sáo ngọc góp vui ạ " hắn bẩm với Thiên Quân, khi nhận được cái gật đầu của ông hắn liền lấy sáo ngọc ra vừa định cất tiếng sáo thì...
" Sáo không thì thật đơn điệu, Dực Quân ta nghe nói ngươi tấu đàn cầm nghe rất hay liệu ngươi có thể cùng tambhoàng tử của ta góp vui ? " Thiên Quân ngài nhìn Lệ Sa điềm đạm nói, ông ta muốn thông qua tiếng đàn nhìn thấu được tâm tư Lệ Sa là gì, còn Ngọc Vũ hắn ta giờ mới để ý đến nàng, hắn có cảm giác một chút ngạc nhiên, một chút xao xuyến với nàng
" Nếu thiên quân đã mở lời thì ta sau có thể từ chối... Bổn khách Xin thuận ý gia chủ " Lệ Sa mỉm cười đều giọng nói rồi chiếc đàn tranh tinh giản nàng hay sử dụng nhất cũng liền hiện ra trước mặt chúng tiên
Thiên Quân hài lòng vui vẻ chờ đợi, khi tiếng sáo trong trẻo của hắn cất tiếng, vừa nghe qua thì Lệ Sa biết nên hòa theo thể nào, tiếng đàn của nàng vang lên dịu ngọt vô cùng làm lòng người say đắm, hắn ta nghe tiếng đàn của nàng liền bị mất tập trung vào việc thổi sáo được cho là tiểu nghệ hắn tâm đắc nhất, hắn ta mê mẩn với bộ dáng ôn nhu dịu nhẹ của nàng và với hắn nàng cũng là người nữ nhân đầu tiên khiến cho hắn bị mê hoặc hoàn toàn, hắn cứ nhìn Lệ Sa với ánh mắt ngơ ngác. Thiên Quân, Thiên Hậu tinh mắt quan sát thì lập tức nhìn ra đứa nhi tử mà hai người xem trọng nhất lại đang có vẻ như đã bị Lệ Sa câu dẫn u mê
" Được rồi " Thiên Quân vẫn điềm đạm nói, Lệ Sa nghe thấy liền ngừng lại tiếng đàn, Vũ Ngọc hắn cũng hoàn hồn lại ngừng ngay tiếng sáo, nhìn lên thiên hậu thì thấy bà đang trừng mắt nhìn hắn khiến hắn có chút e sợ
Các chúng tiên gia đột nhiên bị làm mất hứng, tất cả đều hiếu kỳ nhìn Thiên Quân không biết ngài định làm gì
" Yếu tiệc năm nay đến đây thôi, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi " ngài nói rồi cùng Thiên Hậu nhẹ nhàng rời đi về tẩm điện
Cổng Thiên Tộc :
" Dực Quân xin dừng bước " Ngọc Vũ hắn ta chạy theo nàng gọi lớn
" Thủy Thần Tam Điện Hạ ngài có chuyện gì ? " nàng đứng lại đều giọng hỏi
" Ta...ta không có chuyện gì ! " hắn ta bối rối nhìn nàng lắp bắp nói
" Vậy ta xin phép cáo từ " nàng nhếch nhẹ môi với hắn liền quay đi bay lên thú cưỡi của mình là Bạch Xà ( Tiểu Bạch )
Hắn ta tiếc nuối nhìn lấy thân ảnh dịu dàng thoát tục của nàng từ phía sau, đọc thoại trong đầu * Tim à có phải nàng ấy rất đặc biệt đúng không? Ở nàng ấy không hề có chút tà khí như của ma tộc mà ta đã từng gặp, nè trái tim của ta, ta biết ngươi thích nàng ấy rồi, haha ta cũng rất thích ấy nàng... Hẹn ngày tái ngộ Nữ Nhân của lòng ta *
" Ha.. Hoàng tử thiên tộc thì sau cũng chỉ là một nam nhân ngu xuẩn nhưng nhờ sự ngu xuẩn của ngươi mà ta lại có thêm được một con cờ tốt " nàng ngồi trên lưng của Tiểu Bạch nhếch môi cười khinh Bỉ
" Dực Quân người định sẽ làm gì tiếp theo, nếu cần thuộc hạ lập tức đi hoàn thành cho Dực Quân " hắn ta cương lĩnh nói chuyện với hình dạng là một con bạch xà to lớn
" Tiểu Bạch ngoan, thời gian ngươi nghĩ ngơi sắp hết rồi đó lo mà tận hưởng đi còn ta BÍ MẬT không cho ngươi biết đâu haha " nàng cười vì sự cứng nhắc của hắn
" Thuộc hạ biết rồi thưa Dực Quân chuyện gì ngài muốn làm thuộc hạ đều nhất kiến ủng hộ " Tiểu Bạch trong lòng cũng mỉm cười an nhiên đáp
" Được rồi, biết, về Dực Giới thôi Tiểu Bạch Bạch " nàng ngồi trên lưng hắn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn bất lực với sự trung thành quá lố, lời nói có phần trêu ghẹo
Thoáng chốc 8 Trăm năm trôi qua :
Chaeyoung đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, dần ở Phong Vân sơn yên bình quá lâu cô cũng muốn sắp quên mất mình là người của tương lai ....
" Phác Thái Anh ta thấy muội nên đến ngọn núi Tuấn Tật lấy cỏ hồng nhục thảo về đây để chữa trị cho đại sư tỷ thì hơn, chỉ có nó mới cứu được Tử Liên đại sư tỷ thôi nhưng núi Tuấn Tật đó ma chướng bao quanh núi, vào núi đã khó trong núi lại có một con đại Hắc Long tàn ác của ma tộc đã chiếm lấy ngọn núi đấy mà hoành hành rất nguy hiểm .." cô ta ngồi cạnh giường của Lưu Tử Liên đang bị trúng độc vờ bất lực nói với Chaeyoung mong cô sẽ đi tìm .
" Được rồi không cần nói nữa muội sẽ tự mình đến đó hái được cỏ thần hồng nhục thảo về chữa trị cho đại sư tỷ " cô kiên quyết nói rồi nhanh chóng chạy đi mất không biết có người nhìn cô nhếch mép cười đắc ý vì đạt được mục đích " Phác Thái Anh ngươi chết chắc rồi, dù ngươi có qua được chướng khí thì đại Hắc Long của ma tộc cũng không tha cho ngươi, ngươi đi chết đi HAHAHA " .
____________________________
Mez : anh hùng cứu tiểu Mỹ nhân sư muội đê Lạp Ma Tôn 😱....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top