Chap 4 : Mưu Toan Của Ma Tôn
Chaeyoung tĩnh lại thì đã thấy mình một lần nữa nằm trong một căn phòng còn cổ đại hơn căn phòng lúc trước thì nghĩ có phải mình xuyên không qua thời kì nào khác nữa không " tôi khổ quá mà ông trời tôi muốn về nhà "
" Cô nương đã tĩnh ? " một cô gái dung mạo thanh tú trên tay cầm một thao nước, tươi cười
" Cô nương là ai, đây là đâu? " ngạc nhiên hỏi
" À ta tên Lưu Tử Liên là nữ đệ tử đầu tiên của Phong Vân sơn, ta thấy cô ngất xỉu ở trước cửa Phong Vân sơn nên cứu cô "
" Phong Vân sơn ? Tôi lên tới Phong Vân sơn rồi haha " Chaeyoung vui mừng vô cùng sau nhiều lần ở mê cung dưới núi thì cuối cùng cũng đại công cáo thành
" Vui mừng vậy sau chắc ngươi không phải lên đây là học nghệ chứ ? " cô ta nghi hoặc hỏi
" Phải ! Tôi tên Phác Thái Anh là con gái của thừa tướng gia Trần Quốc "
" À ra là ngươi, chắc khỏe rồi theo ta diện kiến sư tôn "
Chaeyoung nghe vậy thì liền vui mừng đi theo sau cô ta, trên đường tới đại điện gì đó Chaeyoung gặp được vô số đệ tử của Phong Vân sơn, y phục của họ chỉ có một màu chủ đạo là màu trắng tinh giản, họ đều nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm bàn tán, cô cứ nhút nhát cuối đầu đi theo sau Lưu Tử Liên, một lúc sau đã tới một chánh điện vô cùng uy nghiêm, ngồi ở vị trí trên cao nhất mà Chaeyoung thấy là một người nam nhân trẻ tuổi đẹp trai nhưng ở nam nhân này toát ra một sự lạnh lùng thiện chiến phi phàm như các soái ca ngôn tình cổ trang ngoài lạnh trong ấm mà Chaeyoung đã đọc truyện trên mạng
" Bẩm sư tôn người này tự xưng Phác Thái Anh con gái của thừa tướng Trần Quốc " cô ta kính cẩn, trên mặt bây giờ nghiêm túc không còn ý cười như lúc mới gặp
" Là ngươi ? " hắn ta nhìn thẳng vào Chaeyoung nghi vấn
" Dạ bẩm tôn thượng là đệ tử muốn bái sư học nghệ ạ " cô hơi sợ cái dáng vẻ lạnh lùng này của hắn nên cứ cuối đầu không dám nhìn lên
" Được, Tử Liên ngươi đi sắp xếp chỗ cho Phác Thái Anh, hôm sau sẽ thử tài rồi làm lễ nhập môn " nói rồi hắn ta đi vào trong có lối nào đó của chánh điện
Ngày thử tài nhập môn đã đến xung quanh là các đệ tử đã là môn hạ đều có mặt để xem, Chaeyoung cứ nghĩ cuộc thi này chỉ có mình ai ngờ còn mười năm người nữa thêm cô là mười sáu, mười sáu người mà chỉ chọn một, Lưu Tử Liên đứng nghiêm chỉnh trên bục gỗ đọc thể lệ cuộc thi
" mười Sáu người các ngươi có mặt ở Phong Vân sơn nghe rõ, đây là động Hy Vong bên trong có Xích Viêm Kim Nghê Tinh thần thú thượng cổ, nhiệm vụ của các ngươi là phải thuần phục được và cưỡi nó ra khỏi động, chỉ được một người được chọn, các ngươi có thể sẽ có đi không có về, ai sợ thì lập tức biến khỏi Phong Vân sơn "
Chaeyoung quan sát sắc mặt của mọi người, cô thấy rõ ai cũng e dè sợ hãi có ba người nghe xong sợ quá lập tức chạy đi mất, người nam nhân được gọi là sư tôn, hắn ta có vẻ rất khinh thường chúng " Vô Dụng " Chaeyoung đặc biệt thấy có một người nam nhân tuấn nhã hoàn toàn không hề sợ hãi mà lại còn quanh người toát ra vẻ rất tà ma, cô cảm thấy người nam nhân này rất quen nhưng nhất thời cô không thể nhớ được,...
" Còn ai nữa không, nếu không thì cuộc thi BẮT ĐẦU " sau tiếng ra hiệu của Lưu Tử Liên thì cửa động liền mở toang ra, đoàn người sợ hãi từ từ đi vào Chaeyoung cô cũng không ngoài lệ,...
Xích Viêm Kim Nghê Thú nó đang nằm ngủ ngon lành thì cái mũi nhại bèn đánh hơi được mùi con người đang xâm phạm địa bàn, nó đứng dậy rầm to tức giận lao thẳng đến tấn công đám người đi vào
~ Rầm ~~~~~
Miệng nó phun ra một ngọn lửa nóng vô cùng chẳng khác gì dung nham, đốt nóng xung quanh khi ngọn lửa trong miệng nó đi qua, toàn bộ xung quanh nhanh chóng nóng như muốn chảy hết mọi thứ, Chaeyoung cô tự hỏi tại sau một môn phái tu tiên mà lại có cuộc thi lạm sát người vô tội tàn nhẫn thế này, liệu có phải tu tiên hay là tu ma...
" Phác Thái Anh ngươi là đầu gỗ sau ? Mau Chạy Đi " người nam nhân nhìn tà ma khi nãy cô đánh giá lại nhắc nhở cứu cô
" Huynh là ai ? Sau lại cứu tôi " cô nhìn xung quanh mình được một lớp màng sáng đen bảo vệ bao bọc xung quanh không cho ngọn lửa đốt trúng cô, thì ngạc nhiên hỏi người nam nhân ấy
" Ta là Thất Xa Bạch, có người phái ta đến âm thầm bảo vệ kẻ đầu gỗ nhà ngươi " hắn ta lạnh lùng nói rồi quay sang Xích Viêm Kim Nghê Thú đưa ra một chiếc lệch bài gì đó khiến Kim Nghê Thú thấy xong liền sợ hãi quỳ xuống vâng lời cho Chaeyoung cô leo lên lưng cưỡi nó, còn về phần hắn thì thi chuyển một luồng khí đen tà đạo vô cùng, biến toàn bộ người trong động thành cát bụi làm Chaeyoung cả người như đông cứng vì sợ hãi " Tại sao ngươi lại tàn sát người vô tội không chút nương tay, họ không đang chết mà "
" Ngươi thật ngây thơ, vừa nãy ngươi gian lận nhờ ta giúp nên mới được cưỡi trên lưng Kim Nghê Thú, thứ công Pháp ta dùng là tà thuật " hắn ta nhếch mép khinh thường lời nói của cô
" Có thể thương lượng bắt họ im lặng mà "
" Haha tại sau ngài ấy lại kêu một hộ Pháp như ta bảo vệ một kẻ ngu xuẩn như ngươi chứ ? " hắn cười lạnh khinh Bỉ cô lần nữa nói tiếp " Trên đời này người có thể giữ được bí mật Vĩnh viễn thì chỉ có thể là người đã chết haha " hắn cười lớn rồi biến mất làn khói đen bí ẩn
" Ngài ấy ? Ngài ấy mà ngươi nhắc tới là ai ? " Chaeyoung thét lên
" Bí mật, hahaha " tuy không thấy hắn nhưng tiếng cười nói của hắn vang dội trong hang động
Chaeyoung ngồi trên lưng Kim Nghê thú đổ hết cả mồi hôi lạnh, thời xưa cũng có kẻ tàn nhẫn đến thế sau cô cứ nghĩ nó chỉ có trong tiểu thuyết của L_Lili thôi, giờ được gặp mong muốn về nhà của cô lại càng tăng cao, cô không cần nam9 ngôn tình nữa, cô muốn về lại tương lai
Kim Nghê thú di chuyển ra ngoài trong đôi mắt ngạc nhiên của biết bao nhiêu đệ tử Phong Vân sơn, họ dành những tràng vỗ tay lớn cùng mấy lời khen ngợi chào mừng cô nhưng họ có biết được là cô cảm thấy cắn rứt lương tâm vô cùng ?
___________________
Ở một nơi xung quanh u ám nặng mùi tà thuật, rùng rợn...
" Bẩm Ma Tôn Nữ Vương thuộc hạ đã hoàn thành xong nhiệm vụ ! Nhưng thuộc hạ có đều chưa tỏ ? " hắn ta tỏ ra thái độ vô cùng kính trọng người nữ nhân xinh đẹp ngồi ở trên cao kia
" Cứ nói " Lạp Lệ Sa ngồi trên, vẻ mặt kiêu sa ngạo kiều, khí chất Nữ Vương, ánh mắt sắc lạnh cao cao tại thượng nhìn xuống hắn ta
" Bẩm Nữ Vương thuộc hạ muốn thỉnh giáo Nữ Vương là tại sau người lại muốn thuộc hạ đi bảo vệ nha đầu ngây ngô đó thưa Nữ Vương "
" Ha... Nha đầu đó tu tiên ở Phong Vân sơn nơi Chiến Thần Quang Minh hắn ta là sư tôn ở đó, hắn ta lại còn rất trẻ mà Phác Thái Anh lại là một Viên ngọc đẹp còn trong sáng hắn chắc là mình sẽ không động lòng sau, Phác Thái Anh là một con cờ tốt có lợi cho ta sau này,.." nàng bí hiểm trong lời nói dụng ý sắc lệnh, khiến Tiểu Bạch hắn nghe xong liền hiểu, nàng tiếp lời " Nhiệm vụ của ngươi đến đây được rồi còn lại cứ để ta, Tiểu Bạch ngươi nói xem vai diễn Tỷ Tỷ xinh đẹp luôn luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh chấp nhận hy sinh để bảo bọc tiểu muội có rung động không ? " nàng ôn nhu nói từng lời nói tưởng chừng như rất động tâm nhưng tận sâu lời nói ấy là một chuỗi những mưu toan khó lường
" Nữ Vương anh minh không gì cản được đại nghiệp Xuân thu của người, Ma Tôn Nữ Vương Vạn tuế " hắn nghe xong lời Nữ Vương trong lòng như trúc bỏ được toàn bộ nghi ngại, cười tươi qùy xuống tôn sùng nàng
" Với ta, mười lần con người trần thấp bé trong thiên hạ cảm động đến đâu đi nữa, thì mãi mãi cũng không bao giờ bằng một lần rung động vì một thứ vô tình nào đấy được gọi là duyên phận, Thất tình lục dục của bọn người trần gian rất để hiểu mà cũng rất rẻ mạt " tâm can nàng lạnh lẽo vô tình nghĩ người thiên hạ đều vô dụng như nhau, đúng như nàng vô cảm từ lâu nàng đã không còn cái gì gọi là thất tình lục dục từ lúc sinh ra, nàng không màng tình yêu, trong lòng nàng chỉ có bá nghiệp quyền lực xuân thu là Vĩnh hằng
Nàng tự nói với lòng phải có một cái đầu lạnh để lãnh đạo Vực Giới, tình yêu với ai là thứ nàng chán ghét nhất, nên không chuyện kiếp này nàng muốn yêu một ai ………?
____________________
Mez : Tui cũng muốn xem bà chị giữ lòng thế nào với một Park Chaeyoung đầy mị hoặc aháhá 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top