Chap 11 : Phát Hiện
Tộc Hỏa Phượng :
Lão Phượng Hoàng uy chấn một phương chủ của Tộc Hỏa Phượng, ông ngồi trầm tư đã ba ngay ở vĩnh kết hồ ngập tràn hoa sen đua nhau khoe sắc nở rộ vậy mà trong lòng ông chẳng thể vui nỗi
" Lệ Sa đó tại sao là người ma tộc lại chẳng nhiễm chút ma khí nào chẳng lẽ.... "
" Chủ thượng không hay rồi " Một tên lính canh vội vã mồ hôi chạy vào gấp gáp báo tin
" Chuyện gì từ từ nói " Lão Phượng Hoàng ôn hòa vẫn ngồi bất động
" Thưa Chủ Thượng chuyện là con rồng đen Ngao Hắc Long con trai của Nam Hải Long Vương Ngao Tĩnh một ngàn năm trước đó phạm tội cuồng sát chung sinh đã bị đầy Vĩnh viễn ở núi Tuấn Tật chướng khí bao quanh vốn không thể ra ngoài gây hại vậy mà chẳng biết ma lực ở đâu cho hắn thêm sức ra khỏi đó còn truyền cho hắn công Pháp Ma Lôi khắc chế long tộc, bây giờ ở Long cung gà bay chó chạy, Thiên Quân phái đi rất nhiều tướng sĩ thu phục nhưng đều chết dưới tay hắn, Chiến Thần đề cử người, Thiên Quân muốn chủ thượng dẹp loạn Con hắc long đó trả lại yên bình cho tứ hải " Thiên Binh cuối đầu cầu xin
" Chiến Thần Ngài Có Phải Xem Ta Quá Rảnh Rỗi Rồi Không ? " Lão Phượng Hoàng nhướng mày hét lên trời tức giận
" Xin chủ thượng di dời bước đến thủy cung " Thiên Binh
" Cái gì cũng đến tay ta " Lão thở dài
Bắc Hải thủy cung là nơi Ngao Hắc Long nhắm đến vì nơi này là nơi của Bắc Hải Long Vương người đứng đầu tứ Long giữ trọng trách bảo quản Ngọc Định Hải
Rất nhanh hắn đã bá chiếm được Bắc Hải quậy cho nơi đây tan tành trong tay hắn đã có được Ngọc định Hải, hắn nhếch môi nhìn Bắc Long Vương cười nhạo
" Đại bá phụ, tiểu bối đây xin thất lễ mượn Ngọc dụng trong chốc lát sẽ trả lại sau "
" Súc sinh nhà ngươi, tam đệ thật vô Phước mới có đứa con là ngươi, sau ngươi không chết đi ? " Bắc Long Vương tức giận quát
" Hahahahha Lão già ngươi muốn chết mà " Hắn cười lớn, dơ tay đánh một đón công Pháp có chứa huyết điện khiến Bắc Long Vương tuổi cao không chịu được mà chết tức khắc
" Nghiệt súc to gan "
Lão Phượng Hoàng vừa hay xuất bắt hắn lại, hắn thấy lão liền cau mày e dè chạy đi mất nhưng không may vẫn bị lão tóm
" Lão già Phượng Hoàng khôn hồn cút đi " Hắc Long tức giận, lão Phượng Hoàng tu di hàng năm há không phải dạng mà một tiểu Hắc Long như hắn có thể đánh lại
" Đưa Ngọc định Hải đây rồi theo ta về thiên đình nhận tội " Lão Phượng Hoàng ngược lại rất hòa nhã nói chuyện với hắn
" Ngươi nằm mơ đi hahaha " Hắc Long cười rồi quay người bỏ chạy
" Đã vậy đừng trách ta không lưu tình " Lão Phượng Hoàng híp mắt một cái đuổi theo đã bắt kịp được hắn
Hai người chiến nhau hắc Long vốn không phải đối thủ của lão nên rất nhanh đã bị lão đánh đến trọng thương
" Xem ngươi chạy đường nào "
Lão cau mày, trên đường đem hắc Long về thiên đình quy án đã bị một nguồn linh lực rất mạnh đánh lén từ phía sau đến trọng thương không rõ môn phái linh lực của ai, hắc Long cũng thừa lúc đó chạy thoát
Núi Tuấn Tật :
Hắn trở về núi thì thương tích đầy mình nhưng tay vẫn nắm chặt Ngọc Định Hải không buông
" Thánh Quân thuộc hạ đội ơn người tương cứu "
Lệ Sa liền từ trong luồng khói trắng xuất hiện, ánh mắt nàng lạnh giá, không nói gì lấy đi Ngọc Định Hải, truyền vào người hắn linh lực chữa thương
" Ngươi gây ra quạ lớn ở thủy cung như vậy chắc chắn ở đây không ổn, ta cứu ngươi, ngươi làm việc cho ta xong việc rồi ta với ngươi đến đây cắt đứt, không hẹn gặp lại "
Nói xong nàng biến đi mất không để lại một vết tích gì khiến hắn mỉm cười bắt lực
" Ta tin rằng trên thế gian này người tuyệt nhất chính là nàng "
Tại Dực Giới, Lệ Sa ngâm mình trong hồ nước nóng, dáng vẻ thư thái u nhã dùng Viên ngọc trấn định khí huyết giữa ma khí và tiên khí trong cơ thể mình, nàng hấp thụ toàn bộ Ngọc định Hải áp chế đi phần tà khí ngày một lớn mạnh trong người ổn định toàn bộ linh lực mạnh mẽ mà nàng có
Sau khi xong nàng cứ ngồi yên đó ngâm mình đôi mắt khẽ nhắm lại gì mệt mỏi nhưng nàng lại không biết rằng lão Phượng Hoàng đã nghi ngờ thân phận của nàng vừa hay xuất hiện nhìn trộm nàng qua khe cửa và thấy được vết bớp hình ngọn lửa hỏa Phượng phía sau ráy nàng
" Đúng là con thảo nào lại không có chút ma khí nào, Tộc Hỏa Phượng của ta có người thừa kế rồi " lão vui quá cười hơi lớn
" Là ai ? " Lệ Sa bị đánh động thì rất tức giận dùng Pháp lực mặc nhanh y phục vào phá cửa mới kinh ngạc
" Lão Phượng Hoàng "
" Lệ Sa con... "
" Lệ Sa ? Ai cho phép lão gọi ta như thế ? Đường đường Đại thần chức cao vọng trọng lại là loại thích nhìn trộm nữ nhi tắm " Lệ Sa khẽ khinh Bỉ
Nghe Lệ Sa ngữ khí lạnh lùng với mình lão rất buồn nhưng lại chợt nhớ một chuyện còn quan trọng hơn, lão bèn hỏi
" U Nhã Điệp Mộng nàng ấy bây giờ thế nào rồi ? "
" Mẹ ta sống tốt hay không chẳng can dự gì tới lão, cút đi cho khuất mắt ta " Lệ Sa tức giận
" Lệ Sa.. "
" CÚT "
Lão Phượng Hoàng rất nhanh liền đau buồn biến mất, để lại nàng ngồi bệt xuống đất
" Thánh quân người làm sau vậy ? " Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện trong bộ dạng thương tích đầy người vẫn chạy đến bên nàng, đỡ lấy cơ thể hết sức của nàng
" Tiểu Bạch ngươi về rồi " Lệ Sa thấy Tiểu Bạch thì trong lòng liền an tỉnh ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn
" Thánh quân người mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ bảo vệ người bằng bất cứ giá nào " Tiểu Bạch ánh mắt nhìn nàng có phần động chân tình, hắn bế nàng lên trở về phòng của nàng
_______
Chaeyoung chạy khắp vườn hoa đào vẫn không tìm thấy Lệ Sa đâu, chỉ thấy đàn cầm của nàng là vẫn ở bên góc cây đào, hoa đào nở rộ rụng rơi chưa không giờ thôi quên cố nhân...
" Muội tìm ta sao tiểu Anh... Tiểu Anh xin lỗi về chuyện hôm..." Lệ Sa xuất hiện trước mặt Chaeyoung mỉm cười nhìn cô
Chaeyoung thấy nàng vui đến quên mất còn giận mà ôm lấy nàng thật chặt còn không để người ta nói dứt lời
" Tiểu Anh muội sau vậy ? " Lệ Sa ngược lại có chút bất ngờ lẫn bối rối
" Sa tỷ... Ba ngày nữa muội phải xuống phàm giới độ kiếp rồi... Muội sẽ nhớ tỷ lắm " Chaeyoung cứ vùi đầu vào lòng nàng mà làm nũng
" Tiểu nha đầu thật đáng thương, muội độ kiếp xong trở về thì ta vẫn ở đây đợi muội " Lệ Sa dịu dàng vuốt lên tóc mềm của cô bất quá nàng cũng không thể lạnh lùng đẩy Thái Anh ra, vì thâm tâm nàng cũng rất thích cảm giác được Thái Anh ôm và làm nũng với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top