Chap 10 : Chuẩn Bị Độ Kiếp
Sau ngày Lệ Sa không đến hôm đó quả thật là Thái Anh đã giận, thế mà Lệ Sa chẳng thèm đối hoài
Vực Giới :
" Không biết Ngọc Vũ hoàng tử đến có chi chỉ giáo ? " Lisa ôn hòa
" Ta đến... Đến là để.. Để " thật ra y chưa từng thích đến Vực Giới ưu ám này hôm nay đến vì để gặp Lệ Sa là y nhớ nhung nàng ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng chẳng biết nói sau cho nàng không bị kinh ngạc
" Để..? " Lệ Sa nhướng mày đẹp thắc mắc
" À là muốn cùng Lạp Vực Quân đàm đạo đàn cầm hòa sáo ngọc " Y cười ngượng
" Ỏ được thôi nhưng ta muốn nói chuyện với Tư Mệnh tinh quân một chút ngài ra hậu viện đợi ta ? " Lệ Sa
" Được.. Được ta ra đó đợi nàng " Y vui quá nên quên mất lễ giáo với nàng chạy vội ra sau hậu viện
Giờ trong đại điện chỉ còn nàng và tư mệnh, lão nói trước
" Thánh quân, Thiên đế đang có ý định muốn người đi độ kiếp " tư mệnh
" Haha nực cười ta nhượng bộ hắn thì hắn liền nghĩ hắn là quân ta là thần sau, thật quan đường " Nàng cười lớn chế nhiễu thiên đế
" Vậy Thánh quân người tính thế nào ? " tư mệnh
" Trước hết ngươi về đi ta tự có sắp xếp " Lệ Sa phất tay kêu tư mệnh về rồi đi ra hậu viện
Ngọc Vũ đang thổi sáo ngọc say mê nhưng mùi hương của nàng càng gần hơn, lần trước trên thiên giới mùi hương trên cơ thể của nàng hửi một lần y đã ghi nhớ tận tim gan, y làm sau không biết
" Nàng đến rồi ! " Ngọc Vũ
" Nàng ? Ngọc Vũ Hoàng tử ta lớn hơn ngài tận bảy vạn tuổi theo giai vế ngài vừa hay phải hỏi ta đây một tiếng cô cô đó " nàng nhếch môi cười
" Tại Sao ta phải gọi trong khi ta không thích, ta thích nàng mà nàng bắt ta gọi nàng là cô cô có phải vô lý quá không ? " Ngọc Vũ phản ứng lên
" Ngài là người của thiên tộc còn là hoàng tử, tương lai rộng mở mà đi thích một nữ nhân vừa già lại vừa là người Dực giới ngài cũng hay thật, chuyện này để phụ đế ngài biết chắc sẽ... " Lệ Sa cười nhẹ chưa nói xong y đã chen vào
" Ta không còn nhỏ nữa, ta nói rồi ta thích nàng Lệ Sa chỉ cần nàng bằng lòng ta nguyện từ bỏ tất cả cùng nàng tiêu diêu tự tại " y đi đến nắm chắc tay nàng ánh mắt kiên định
Lệ Sa có chút ngay người vì bảy vạn năm trước cũng có một nam nhân nói với nàng như vậy, ánh mắt của y càng làm nàng thêm khinh Bỉ, gạt mạnh tay y ra
" Ngọc Vũ hoàng tử chớ phi lễ, ta và ngài không cùng một chỗ nhanh trở về thiên tộc của ngài đi, ta đây không tiễn " Lệ Sa lạnh nhạt nói rồi phất tay Áo rời đi tỏ rõ thái độ
Ngọc Vũ buồn bã hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của y, y chỉ đành trở về nhưng có điều y sẽ không bỏ cuộc, y mê mẩn tiếng đàn cầm da diết mà bi lụy của nàng, y yêu nàng ngay từ lần gặp ở Yến tiệc đó, khi trở về thiên cung y ngay đêm mộng mị về nàng
Núi Tuấn Tật, Lệ Sa đi xuyên qua chướng khí nhẹ nhàng như chẳng có gì, nàng nhìn xung quanh khu rừng một lúc thì hét lớn
" Hắc Long Ta Biết Long Linh Của Ngươi Còn Ở Đây, Mau Hiện Ra Gặp Ta "
Lập tức khu rừng tối lại càng thêm ưu ám, luồng khí màu đen ẩn hiện
" Thành quân người lấy đi tim của ta rồi còn đến đây làm gì ? " Hắc Long tức giận
" Với ta giết ngươi rất dễ hồi sinh ngươi lại càng không khó " Lệ Sa
Nàng truyền Nội lực từ tay phải đánh vào luồng khí đen của Hắc Long truyền vào một hình nhân vải nàng tạo ra rất nhanh từ một luồng khí vô thể hắn trở về với chân thân Hắc Long kí sinh vào búp bê vải
" Thánh.. Thánh quân tu vi của người đã huyền diệu đến vậy rồi sau ? Thuộc hạ nguyện tận lực trung thành với người sống chết một lòng " Hắc Long kinh ngạc vì bản thân đã hồi sinh trở về một cách thần kỳ
" Ngươi về long tộc của người trộm Ngọc Định Hải về đây cho ta " Lệ Sa ánh mắt lạnh như sắt
" Chuyện này cứ để thuộc hạ nhưng với sức một mình thuộc hạ thì vốn không phải đối thủ của bốn con rồng già ở long cung kia thêm Bạch huynh còn được... " hắn e dè
" Tiểu Bạch đã có việc của hắn, Ngươi không cần lo, quyết điện trên thân ngươi là sức mạnh chuyên khắc chế long tộc chỉ ngươi có thể điều khiển nó ta vừa mới cho ngươi hãy tận dụng cho tốt " Lệ Sa nói xong lại tan biến vào sương khói trắng xóa
Nàng đi Để lại một kẻ cười loạn như điên, hắn sung sướng khi nhìn thấy dòng điện chạy xung quanh thân rồng của mình còn có cả sức mạnh to lớn đang chảy trong cơ thể hắn
" Thánh Quân quà này của người thuộc hạ đã chờ ngàn năm rồi,... Hahahahha "
_____________
Tại Phong Vân Sơn :
" Phác Thái Anh Ngươi Thật To Gan Dám Trộm Mây Ở Chỗ Kết Mây Tiên Tử còn tưởng không ai biết sao " Quang Minh ngồi trên chính điện hắn nổi giận lôi đình
Thái Anh liền sợ hãi quỳ xuống
" Đệ tử có tội xin tôn thượng tha cho "
" Ta tha cho ngươi vậy quy tắc trong Phong Vân sẽ tha cho ta sau ? Thấy ngươi cũng đến lúc độ kiếp thăng tiên quân rồi như vầy đi ta sẽ nói với tư mệnh tinh quân cho ngươi độ năm kiếp nếm trải hồng trần sau khi xong lập tức trở về hàng ngũ tiên nhân phong thăng Thượng Tiên " Quanh Minh đảo mắt lạnh nhạt nhìn lại cô khẽ cau mày khi nhắc đến độ kiếp của cô
* Cái gì ta đi độ kiếp chẳng phải kí ức mất hết sau làm lại con người mới, ta chắc chắn sẽ phải... A~ KHÔNG ĐƯỢC * Chaeyoung lo lắng thầm hét lên trong lòng
" Tôn thượng.... "
" Quyết định vậy đi ba ngày nữa ngươi đến tru tiên đài "
Quang Minh nói xong thì biến mất chẳng cho Thái Anh một lời tỏ bài, cô chỉ biết ôm một bụng tức tối
Cô cứ đi đi mãi bất giác ngừng lại ở gốc cây, vừa hay góc cây này chính là cây đại thụ xuyên qua rừng đào của Sa tỷ nên cô đã bấm bụng quyết định đi vào
---------------
Mez " Tại sao tự nhiên ra chap trong khi bỏ nó gần cả năm. Là tại đột nhiên rảnh với tui có hứng thú trở lại ở thể loại truyện huyền huyễn, hơi chán hiện đại rồi 😆 "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top