chap12


*Cánh báo chap này có vài từ ngữ thô tục!*
1 tháng sau
Ông bà La đã về còn Lisa và Chaeyoung thì đã dọn ra ở riêng.
Nàng cứ mơ tưởng đến tương lai của hai đứa sẽ hạnh phúc như thế nào,nàng sẽ sinh cô một đứa con lúc đó hai người sẽ ở đỉnh của sự Hạnh phúc nhưng chỉ trong một ngày nó đã tan thành mây khói.
-Lili em đang làm gì vậy?
Cô hỏi nàng qua đt.
-em đang làm việc mà tối nay chắc em sẽ không về nhà chị đừng chờ em nha.
-ừm bai bai bảo bối.
Cô vui vẻ mà cúp máy
-"chắc do chị ấy bận quá nên không nhớ"
-"Lisa tớ đã quyết định rồi mai tớ sẽ rời đi..."
-"tại sao?"
-"vì cậu đã tìm đc hạnh phúc của cuộc đời mình rồi..."
-"cậu không tham gia đám cưới của mình sao?"
-"hm...để tớ suy nghĩ"
Đúng Lice cô ấy có sự lựa chọn ra đi nhưng vì tình yêu của cô ấy quá lớn và nó là thứ lớn nhất cản bước của cô bây giờ nhìn thấy nàng hạnh phúc như thế cô cx đã yên lòng.
Tối hôm đó.
-sao tối thui vậy nè?
-chị bật đèn lên đi,em...sợ bóng tối!
Cô bật đèn lên và:
-bất ngờ chưa!hôm nay là kỉ niệm một tháng yêu nhau của chúng ta đấy!
Căn nhờ nhạt nhẽo ngày nào hôm nay lãng mãn đến không ngờ.
Nàng xuất hiện cùng với không khí lãng mạn ấm cúng,là một tay nàng làm lúc cô đi vắng...ai biết đc cô lại trao cho nàng một bất ngờ không có trong dự tính.
-cô...ta..là ai!
-em cũng biết mà.
Thật buồn cười ngày kỉ niệm yêu nhau cũng là ngày chia tay ư?
-Haha chị xem tôi là gì?
-là rác rưởi chăng?
"Xem kìa một cô gái cười khi bị phản bội?tiếng cười của cô ta chua chát chứa đau đớn khi bị phản bội?"
-đúng đấy cô mau cút khỏi đây đi!
Ả ta quát nàng.
-cô là cái gì mà lên giọng mẹ ở đây?
-tôi là Park phu nhân!
-...
-sao biết sợ rồi hả Đỹ?
Ả ta thấy nàng im lặng mà tưởng nàng sợ.
-Nứng hả cô géi?cái thứ Trà Xanh mà tưởng mình là trà sữa như cô đây...Hazii hết thuốc chữa.
-"cậu đang đau lòng sao..?"
-"..."
-"trả lời mình đi Lisa!"
-"..."
-cô!
-Chị xem nó kìa!
*Chát*
Ngay lập tức Lice cẩm nhận đc cơn đau của nàng.
Sao?cô tát nàng vì con trà xanh đó?
Lực tát mạnh khiến cho chiếc mặt nạ có vết nức nhỏ rơi xuống đất.
Vết nứt này thật giống với vết nứt trong lòng Lisa.
Ả ngạc nhiên với nhan sắc của nàng,đẹp như vậy tại sao lại đeo nó chứ?
-Em thôi đi!
-"Lice...hic..hic..giúp tớ.."
Lice đã sử dụng cơ thể nàng.
Khuôn mặt không cảm xúc nói.
Cái gì vậy mới vừa nảy nàng cáu lắm mà sao giờ lại bình thường?
-em bị sao vậy?
-sao là sao nhỉ?,chị tát tôi nữa đi,làm cho cậu ấy đau nữa đi lúc đó không chắc cái bàn tay của chị còn lành lặng không.
-cậu ấy?
Cô bình thản nhặt chiếc mặt nạ lên sờ vào chỗ nứt
-em...em
Dáng vẻ này...rất khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top