61. không muốn giấu quá lâu
Không đúng.
Gương mặt của Thái Anh vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Lệ Sa chỉ biết rằng, dù sao vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Chuyện công hay chuyện riêng?
Trong đầu lướt qua một chuyện, nàng hỏi thẳng
"Thái Anh, chị đang không vui à?"
Đôi mắt u ám của cô tập trung vào Lệ Sa, nhìn nàng ở phía đối diện.
Mái tóc buộc cao, bên má rủ xuống vài sợi tóc như tô điểm cho gương mặt. Đôi mắt vừa sáng lại vừa tròn, cả người lộ ra khí chất thanh xuân.
Cô vẫn nhớ trước khi ra ngoài thì Lệ Sa xõa tóc.
Cho nên, là cố ý buột lên như vậy sao?
Nhích lại gần một chút, cô còn ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng trên người nàng.
Đã ăn rồi à?
Thái Anh cúi đầu, lông mi dài rũ xuống. Cô nhớ lúc nãy khi gửi tin nhắn cho nàng, đối phương gần mười phút sau mới trả lời cô.
Nội dung cũng chỉ có vài chữ vô cùng đơn giản.
"Ừm, lát nữa em đến tìm chị."
Cô hơi mím môi, nói: "Sáng nay chị mở một cuộc họp, soạn được ba phương án hợp tác."
Lệ Sa có chút ngơ ngác, không hiểu tại sao Thái Anh lại báo cáo chi tiết hành trình sáng nay như vậy.
Nói xong, cô tổng kết: "Phía trên, chính là lịch trình cho đến trưa nay của chị."
Nàng chớp mắt, đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Thái Anh, đột nhiên nàng bật cười
"Phác Thái Anh à, thật ra chị chỉ là muốn biết lịch trình của em thôi đúng không?"
Ý đồ trực tiếp bị nhìn thấu, cô mất tự nhiên dời mắt, cúi đầu, đôi tai đang giấu phía dưới mái tóc dần ửng đỏ lên. Cô vô cùng thành thật ừm một tiếng, đột nhiên như muốn giải thích
"Xin lỗi, nếu như không tiện thì em có thể..."
Không chờ cô nói xong, nàng cười rung hết cả người, thân thể lắc lư, tựa vào đùi của Thái Anh, trong mắt rơm rớm nước mắt, đuôi mắt cười đến mức ửng đỏ.
Thái Anh không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy. Cô ngẩng đầu, nhìn Lệ Sa cười đến mức xém chút nữa đã ngã nhào lên người cô. Vốn dĩ còn đang luống cuống, buồn bã, chốc lát đều tan biến giữa tiếng cười, trong mắt không tự chủ cũng đong đầy ý cười.
Cười đủ rồi, nàng chống người lên, dán sát mặt Thái Anh, hơi thở hòa quyện. Trước ánh mắt của cô, nàng chu môi, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi của Thái Anh, trấn an người yêu trước mặt đang âm thầm ăn giấm
"Đừng không vui mà, sáng nay em đi làm chính sự á."
"Có nguyên nhân đặc biệt, tạm thời không thể nói cho chị biết, nhưng mà, em xin thề, không lâu sau chị sẽ biết thôi."
Lông mi của Thái Anh khẽ run lên, đôi mắt nhìn nàng đong đầy yêu thương
"Được."
Trợ lí Lý phát hiện, tâm trạng của Thái Anh lại tốt lên rồi. Quả nhiên cô Lạp có chiêu, nhanh như vậy đã dỗ được tổng giám đốc Phác rồi.
"Tổng giám đốc, đây là kế hoạch thu mua Thiên Vũ."
Ngày mốt chính là đại hội cổ đông của Thiên Vũ, kế hoạch này anh ta đã chỉnh sửa nhiều lần mới hoàn thiện được.
Đối với chuyện Thái Anh muốn thu mua Thiên Vũ, chỉ có vài người trong cao tầng của RP được biết.
Mặc dù bây giờ Thiên Vũ không còn lớn như lúc trước, nhưng tiềm lực cũng không thua kém bất cứ công ty lớn nào. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Đạo lí này cũng có thể áp dụng trên thương trường.
RP thu mua Thiên Vũ, có trợ giúp rất lớn đối với sự lên sàn của điện thoại thế hệ hai. Thiên Vũ là công ty uy tín lâu năm, có danh tiếng không tệ trong lòng người dân. Lợi dụng điểm này, phát hành điện thoại thế hệ thứ hai lại càng thuận lợi hơn.
Cô nhìn trợ lý đưa ra kế hoạch thu mua, phần lớn mọi thứ đều không có vấn đề gì, chỉ là có vài vấn đề nhỏ.
Trợ lí Lý nghe theo sự chỉ đạo của cô, tỏ ý đã hiểu, suy nghĩ, lại nói tiếp
"Tổng giám đốc, bên phía Lạp thị có hợp tác mới với nhà họ Lệ."
Lúc trước, Lệ Đình làm tổng giám đốc, gây ra rắc rối lớn ở Thiên Vũ như vậy, bên phía Lạp thị không hề hỗ trợ, cũng không ra tay kiếm một chén canh, trông có vẻ như đã phân rõ giới hạn nhưng thật ra đã chừa lại ranh giới cuối cùng.
Hơn nữa, Lạp thị có hợp tác với công ty mới mở của nhà họ Lệ, trợ lí Lý vẫn còn có chút lo lắng.
Dù sao thì Lệ Đình hận tổng giám đốc nhà họ thấu xương.
Sau khi đứng lên được, tuyệt đối sẽ chèn ép RP của họ gắt gao.
Thái Anh nghe xong, không có phản ứng gì: "Tôi biết rồi."
Trợ lí Lý nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, cuối cùng buông xuống gánh nặng, cầm tài liệu ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.
Suy nghĩ, lại rẽ vào phòng làm việc của thư kí Cao.
Thư kí Cao đang làm việc, nhìn thấy là trợ lí Lý thì mở miệng
"Anh rảnh lắm à?"
Trợ lí Lý: "Không có, tôi chỉ đang có chút lo lắng."
Thư kí Cao: "Ừm."
Tâm trạng của tổng gián đốc đã trở nên tốt hơn. Lúc nãy, khi thư kí Cao đi đưa tài liệu thì đã biết rồi. Trừ chuyện này ra, anh ta thật sự không nghĩ ra trợ lí Lý đang lo lắng chuyện gì.
Trợ lí Lý nói lại những điều vừa mới nói với cô, nói tiếp
"Anh nói xem, có phải chúng ta nên chuẩn bị trước không?"
Thư kí Cao đẩy kính mắt: "Thực lực ngang hàng mới gọi là đối thủ, anh ta vừa mới khởi đầu lại thôi. Hơn nữa, thực lực hiện tại của RP, anh và tôi có lẽ là người hiểu rõ nhất. Lúc trước, Lệ Đình lợi dụng Thiên Vũ để chèn ép RP còn không được nữa là. Chỉ với công ty vừa mới gây dựng của anh ta, tương lai trước mắt còn chưa biết như thế nào, nói không chừng, cho dù tiềm lực của anh ta có lớn hơn nữa, nhưng khi điện thoại thế hệ hai vừa tung ra, thì ít nhất trong vòng mười năm nữa, sẽ không có công ty trong nước nào có thể rung chuyển được địa vị của RP."
"Chúng ta chỉ cần cử động ngón tay một chút là đã có thể bóp chết anh ta."
"Anh đang lo xa rồi."
Những chuyện này, đương nhiên trợ lí Lý hiểu rõ
"Bên phía Lạp thị..." Thật ra, anh ta muốn biết thái độ của Lạp thị.
Lạp tiểu thư và tổng giám đốc là người yêu. Theo lí mà nói, RP và Lạp thị cũng xem như là quan hệ thông gia, cộng thêm không lâu trước đó, RP có kí hợp đồng với Lạp thị, nếu như Lạp thị giúp đỡ bên phía nhà họ Lệ thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai bên.
Thư kí Cao rất tỉnh táo: "Công ra công, tư ra tư. Tổng giám đốc phân chia rất rõ ràng. Có lẽ chúng ta cũng nên phân rõ."
"Hơn nữa, bên phía Lạp thị chỉ mới giúp đỡ Lệ Đình một lần. Anh không cần quá để ý như vậy."
"Tổng giám đốc của Lạp thị cũng không ngốc, sao có thể đối đầu với RP chứ."
Trợ lí Lý: "Haiz, những chuyện này tôi đều biết, nhưng trong lòng lại cứ lo lắng."
Thư kí Cao liếc nhìn anh ta: "Chờ ngày mốt thu mua Thiên Vũ xong thì anh sẽ yên tâm thôi."
Trợ lí Lý phút chốc nhớ ra mình phải chỉnh sửa bản kế hoạch, không lo được chuyện khác nữa, nhanh chóng đi làm việc.
Nếu như chậm trễ thì anh ta sẽ phải tăng ca mất.
Có chuyện xảy ra lúc sáng, chiều nay Lệ Sa lại càng nghiêm túc học nấu ăn hơn. Mặc dù muốn dành cho cô một bất ngờ, nhưng nàng cũng không muốn giấu quá lâu.
Thôi Man Man thấy nàng nghiêm túc như vậy thì dạy cũng tận tâm hơn. Chung Nhạc và Lâm Kỳ cũng ở bên cạnh học, nhưng họ chỉ làm bối cảnh thôi.
Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Lệ Sa, Chung Nhạc nói với Lâm Kỳ
"Chị có cảm thấy chị Lạp có hơi vội vàng không?"
Lâm Kỳ gật đầu: "Có chút chút."
Chung Nhạc thật ra không hiểu lắm. Chuyện nấu ăn này phải chậm rãi, cẩn thận mới được, làm nhanh quá sẽ dễ xảy ra sự cố.
Vừa mới nghĩ đến thì đã nhìn thấy đầu ngón tay trắng trẻo của nàng bị dầu bắn lên một chút.
Cô ấy và Lâm Kỳ nhanh chóng tiến đến: "Chị Lạp, sao rồi?"
Lệ Sa thổi thổi mu bàn tay ửng đỏ, Thôi Man Man đưa thuốc bôi đã chuẩn bị sẵn cho nàng, khẽ nói
"Cô Lạp, cô quá vội vàng."
Sau khi bôi thuốc lên mu bàn tay, nàng nhẹ nhàng nói không đau. Lệ Sa nửa ngọt ngào nửa vui vẻ nói
"Tôi muốn học nhanh một chút, không muốn chị ấy không vui."
Chị ấy này, dĩ nhiên để chỉ Thái Anh.
Thôi Man Man bỗng không biết nói gì. Cô ấy từng trải qua cảm giác như thế này rồi, cho nên có thể hiểu tâm trạng của Lệ Sa, chỉ có thể nói cho nàng một vài kĩ xảo trong phòng bếp, để cho nàng và người nàng yêu sớm ngày quấn quýt bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top