54. mất mặt
An Nhược vẫn luôn chờ tin nhắn của Thái Anh... Cô ấy đâu có biết người kia đang mắc phải lưới từ một người khác giăng ra nên mới không trả lời mình.
Lúc Sở Du gõ cửa nhà cô, Thái Anh vẫn chưa nhắn tin lại.
An Nhược chính là một con hổ giấy, Sở Du đã gõ cửa nhà cô lâu rồi, nhưng mà cô không có lá gan đi mở cửa, nhưng mà Sở Du... vừa gõ cửa vừa nói.
"Em gái nhỏ? Sao lại thẹn thùng vậy?"
Cách một cánh cửa nhưng mà cô có thể nghe được câu nói của Sở Du rành mạch, giọng nói có chút trầm lại thỏ thẻ làm người nghe lỗ tai muốn mang thai...
Cô cảm thấy Sở Du chẳng cần làm gì cả, chỉ cần nói thôi cũng đủ cô đắm chìm trong đó, An Nhược hận không thể tát cho mình một cái, đầu óc cần tỉnh táo!!!
Nhưng mà nghe thật thích thì phải biết làm sao bây giờ? An Nhược đi đến trước cửa.
Thái Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, cô phải làm sao bây giờ??? An Nhược không ngờ bản thân sẽ có một ngày hèn như vậy, cô rất thích yêu thầm, trước là Kỷ Thần Hi, bây giờ là Sở Du.
Nhận biết Kỷ Thần Hi cũng nhiều năm, gặp qua cũng đôi số lần, mỗi lần gặp thì mặt cô luôn đỏ bừng túm lấy tay Thái Anh mà bỏ chạy. Rõ ràng cả hai đều si tình, nhưng tại sao kho Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa thì tấn công không ngừng, mà cô thì chỉ muốn trốn.
Giống như bây giờ, nội tâm thì muốn đâm đầu đi ra, nhưng mà chân thì không dám.
Tiếng gõ cửa vẫn còn đó, ruột gan An Nhược cồn cào...
Cho đến khi Sở Du không gõ cửa nữa, An Nhược mới ổn định lại được tâm trí, cô rón ra rón rén mở hé cái cửa, nào ngờ cửa vừa hé một cái, cô đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Sở Du.
Ặc... cái này có chút xấu hổ.
Nếu bây giờ mà đóng cửa lại, có phải kì lắm đúng không? Trong lúc cô còn đang do dự, thì Sở Du nhân lúc này đã đi vào.
An Nhược cũng không biết vì sao mà mặt cô lại nóng lên, thật sự quá nóng.
Sở Du quá đẹp!
"Em gái nhỏ, tôi còn tưởng em không thích tôi chứ?"
Đây là lần đầu tiên An Nhược có thể nhìn thấy Sở Du chính diện. Mặt Sở Du rất nhỏ, làn da cũng rất trắng, đôi môi đỏ lúc đóng lúc mở, An Nhược dường như không nghe Sở Du đang nói cái gì, lực chú ý của cô đều dồn vào đôi môi đỏ của Sở Du.
Sở Du nhìn thấy dáng vẻ phát ngốc của cô, không nhịn được mà bật cười, người này cũng đáng yêu quá đi. Cô đưa tay ra quơ quơ trước mặt An Nhược
"Em gái nhỏ?"
Lúc này An Nhược mới hoàn hồn, theo bản năng liền dỗi Sở Du
"Ai là em gái nhỏ của cô!"
Ồ hô... nữ thần bị cô dỗi rồi, cô phải làm sao bây giờ a.
Sở Du ở phía sau khẽ cười một tiếng, ánh mắt cô có chút say mê, bắt lấy thân mình An Nhược xoay lại.
An Nhược động cũng không dám động, cho đến khi Sở Du đến càng gần cô, cô ngửi được mùi rượu... Sở Du uống rượu!
Nhưng mà mùi rượu cũng rất nhạt, trách không được lúc ở thang máy cô không ngửi được, trách không được Sở Du lại có chút...
Kỳ quái!
Điều càng kỳ quái hơn là Sở Du đột nhiên ôm lấy eo cô, cô cảm thấy cái đôi môi Sở Du càng gần càng gần cô hơn, sau đó... hôn cô.
Rốt cuộc, Sở Du đã uống bao nhiêu rượu?
Bỗng nhiên cô muốn hỏi Sở Du dùng son nhãn hiệu nào?
Nhưng mà cô chưa kịp hỏi thì Sở Du đã dựa hẳn vào người cô, hình như ngủ rồi.
An Nhược cảm thấy bây giờ thật rối. Sở Du hơn nửa đêm rồi gõ cửa nhà cô làm cái gì vậy? Sau đó hôn cô một cái rồi đi ngủ???
Cho nên bây giờ cô phải làm sao? Bây giờ làm sao đưa Sở Du về nhà đây... Cô muốn gọi Sở Du tỉnh dậy, phát hiện Sở Du ngủ say như chết, gọi không tỉnh a.
Vóc dáng Sở Du cao hơn rất nhiều, cô cố gắng ôm Sở Du đi vào giường, trong lúc này Sở Du còn không an phận làm cô lại phải tốn nhiều sức hơn. Sau khi thả Sở Du xuống giường, cô ngồi ở mép giường thở hổn hển nửa ngày.
Chờ cô nghỉ lấy hơi đủ rồi thì đi ra ngoài tắm rửa một cái, tắm thoải mái quá làm cô quên mất sự tồn tại của Sở Du.
Lúc cô đi vào lại phòng, nhìn thấy Sở Du ngủ ở trên giường, đột nhiên An Nhược hoảng hốt, mà nhà cô chỉ có một cái giường...
Đây là nhà cô, cô mới không cần ngủ ở sofa, sau đó nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Nào ngờ mới nằm xuống thì đôi chân dài của Sở Du đã gác lên người cô.
Cô dịch dịch sang mép giường, chân Sở Du vẫn đuổi theo cô, đến mép giường rồi, chân Sở Du vẫn còn treo ở trên người cô. An Nhược thở dài, rốt cuộc là do giường quá nhỏ hay là chân Sở Du quá dài a a a a.
Cô sắp phát điên rồi.
"Nóng... nóng quá."
Sở Du đột nhiên ngồi dậy, miệng lẩm bẩm kêu nóng, sau đó lại cởi quần áo.
An Nhược ôm chăn run bần bật, nhìn Sở Du cởi từng cái từng cái một trên người.
Cô rất sợ, thật sự muốn đi tìm Thái Anh...
Trong khi đó Thái Anh thì đang bị Lệ Sa ôm gắt gao, hô hấp khó khăn làm nửa đêm tỉnh lại.
Cô muốn xoay người, phát hiện bản thân không động đậy được. Nàng ôm cô thật chặt, cô nương theo ánh trăng ngắm nhìn nàng ngủ, còn cười nữa... thật sự đẹp.
Cái quỷ gì vậy! Đẹp cái gì!
Thái Anh cảm thấy bản thân luôn bị nàng mê hoặc, thôi được rồi coi như đời trước cô thiếu nàng đi, chứ không thể nào mà nàng chỉ mới dùng chút thủ đoạn thì cô đã bị bắt lấy rồi.
"Thái Anh à... ôm chị..."
Cô vừa động thì hình như nàng cũng bị đánh thức. Cảm giác cái gối ôm hình người mềm mại không có ở trong tay làm nàng có chút không vui, chu chu cái miệng, sau đó ôm Thái Anh vào trong ngực.
A cái này... nàng thật là dính người a.
Ôm không còn chưa đủ, còn ở trên người cô cọ cọ nữa chứ.
Kết quả sáng hôm sau, đã bị người ta bắt ngay trên giường. A không phải! Là bị Phác nữ sĩ chắn ở cửa.
Là như thế này, Phác nữ sĩ và dì Lâm làm bữa sáng xong muốn đi gọi các cô dậy, trước tiên là đến phòng gọi Thái Oanh và Lệ Sa, kết quả gõ cửa nửa ngày cũng không nghe thấy Lệ Sa trả lời bà, bà liền mở cửa đi vào.
Nhưng trong phòng chỉ có một mình Thái Oanh ngủ, bà vừa vào thì cô bé liền tỉnh, ôm lấy bà, cọ cọ xin ngủ nướng...
"Ah... bà ngoại, con còn muốn ngủ."
Phác nữ sĩ căn bản vô cảm với cái làm nũng này, bà chỉ muốn biết Lệ Sa ở đâu?
"Mẹ con đâu?"
"Ah... mẹ ngủ cùng con mà."
Bà Phác nhìn cháu gái cưng còn đang ngái ngủ, nghĩ thầm, cục cưng nhỏ này không hề biết tối hôm qua cô bé bị bỏ rơi, phải ngủ một mình.
Bà Phác ôm Thái Oanh rời giường, cô bé bây giờ mới phát hiện mẹ nhỏ không có ở trong phòng với mình, mơ hồ hỏi
"Mẹ nhỏ đâu ạ?"
Ngày hôm qua rõ ràng mẹ nhỏ ngủ với mình cơ mà.
Bà Phác nhìn đứa cháu ngoại của mình, có chút khó nói thành lời.
"Được rồi, chúng ta đi ăn sáng đi."
Đem Thái Oanh giao cho dì Lâm xong bà liền đi đến phòng Thái Anh gọi hai người kia dậy.
Thái Anh vẫn là dễ gọi hơn, vừa gõ cửa hai cái thì cô đã lên tiếng.
Nhưng mà trước khi Thái Anh lên tiếng, hình như bà đã nghe được tiếng Lệ Sa làm nũng.
Thái Oanh ngủ nướng là được di truyền từ mẹ nhỏ của cô bé. Thái Anh vừa nghe tiếng gõ cửa liền lập tức xuống giường mở cửa, cô biết mẹ đến gọi các cô xuống nhà ăn sáng, nào ngờ cô mới ngồi dậy, nàng không chịu, ôm lấy eo cô, chôn mặt vào đó.
"Chị còn muốn ngủ một lát nữa..."
Cái bộ dáng làm nũng này y chang với Thái Oanh...
Thái Anh muốn lấy cái tay nàng ra, định xuống giường mở cửa nào ngờ nàng mắt nhắm mắt mở, bĩu môi nói
"Chị muốn em ngủ cùng chị một lát."
"Mẹ tôi đến gõ cửa rồi, nếu như để cho bà ấy thấy cái bộ dạng này của chị thì làm sao đây?"
Thái Anh mới nói xong thì nàng tỉnh được hơn đôi chút, trên mặt còn đỏ hồng.
Nếu như bị nhìn thấy, thật sự mất mặt a...
Nàng vội vàng sửa sang lại tóc, làm cho giọng thanh thanh một tí nói
"Vậy em rời giường đi~"
Tuy rằng giọng nói đã trơn tru rồi, nhưng mà nàng vừa mới thức dậy, giọng nói vẫn còn dịu dàng...
Lúc ăn sáng, cô cảm thấy ánh mắt mẹ cô nhìn cô có chút không đúng. Sao ánh mắt ấy lại có chút ái muội, còn mừng thầm nữa?
Thái Anh cảm thấy mình bị mất mặt. Phía trước còn thề son sắt với mẹ cô, bảo tuyệt đối sẽ không tái hợp với Lệ Sa, xong bây giờ thì sao? Ngủ trên một cái giường, tuy chuyện gì cũng không có làm...
Nhưng mà nhớ đến những lời nàng nói với cô vào hôm qua...
Cũng đâu khác gì tự vả mặt, tại sao ngày hôm qua cô lại không từ chối, hơn nữa sau khi Kỷ Thần Hi gọi điện thoại, cô giống như say rượu, nhớ lại cái phản ứng kia, bây giờ nghĩ lại cảm thấy không có chỗ dung thân.
"Ăn sáng xong, mẹ và dì Lâm sẽ về nhà, trễ một chút thì Lâm Tự sẽ đến."
Cô còn đang trong suy nghĩ lung tung, vô thức trả lời
"Vâng."
"Mẹ và dì Lâm sẽ trở về thu xếp, chuẩn bị dọn đến thủ đô."
"Vâng..."
Mẹ Phác nhìn con gái trả lời cho có lệ, bà lại tức giận, cầm cái muỗng gỗ gõ đầu cô
"Con có đang nghe mẹ nói chuyện không?"
Thái Anh bị đánh xong có chút ngốc, đồ ăn đang gắp trên tay rơi xuống, cô làm cái gì???
Cô nhìn nàng xòn lại nhìn sang dì Lâm, nàng tuy đang đút con gái ăn cơm, nhưng thật ra cũng lén cười, còn dì Lâm thì trắng trợn mà cười.
"Con nghe được, mẹ muốn dọn đến thủ đô."
Từ từ dọn đến thủ đô?? Thái Anh há hốc nhìn mẹ mình.
"Mẹ muốn dọn đến đây ở cùng con sao?"
"Ai muốn ở cùng con, mẹ và dì Lâm đã xem nhà rồi."
Bà Phác liếc sang con gái mình một cái, chẳng lẽ bà còn không biết suy nghĩ của con bà sao, chả trông mong gì ở cùng bà.
Hiện tại cũng đã có chút hoà hợp với Lệ Sa thì việc ở chung lại càng không nghĩ đến đi.
Các bà chỉ cảm thấy tuổi đã lớn rồi, con cái cũng ở thủ đô, cho nên muốn dọn ở chung một nơi thôi mà.
Nói tới cái này bà lại nhớ đến một việc
"Lâm Tự cũng lớn rồi, mẹ tính mua cho con bé một căn nhà."
Lúc mẹ cô nói lời này thì dì Lâm cũng cẩn trọng nhìn sang cô, bà sợ Thái Anh không vui.
Nhưng thực ra Thái Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều cho lắm. Đúng là Lâm Tự cũng cần một cái nhà để ở, cô gật gật tỏ vẻ đồng ý, lại nhớ đến hình như Lâm Tự và Lương Mị cũng sắp yêu nhau được nửa năm rồi, trong khoảng thời gian này Lâm Tự cũng không có về nhà.
Đúng là cần chuẩn bị nhà ở.
"Có thể không bao lâu nữa, Lâm Tự sẽ kết hôn với Lương Mị."
Cô nói ra xong cả mẹ và dì Lâm cùng gật đầu, các bà cũng hy vọng Lâm Tự mau kết hôn, xong chuyện này, ánh mắt lại nhìn đến Thái Anh và Lệ Sa.
Nàng đang đút Thái Oanh ăn sáng thì đột nhiên cảm giác có vài ánh mắt nhìn mình, mặt nàng lập tức đỏ lên, đột nhiên nhớ đến tối hôm qua khi bản thân lấy hết can đảm nói với Thái Anh...
Là bạn gái gì đó.
Nhưng mà người kia... từ sáng đến giờ cũng không có thái độ gì thay đổi với nàng, có phải Thái Anh không đồng ý không?
Ăn sáng xong, Lâm Tự và Lương Mị cũng đến đây, dọn dẹp một lát bọn họ đưa bà Phác và dì Lâm ra sân bay, trước khi bà đi còn túm Thái Anh ra một bên.
"Cái đứa khẩu thị tâm phi này, lần này mẹ thấy Lệ Sa rất để ý đến con, hai đứa phải sống cho tốt đó."
Thái Anh muốn mở miệng giải thích nhưng mà mẹ cô không có cho cô cơ hội.
Thật tình cô cũng không biết nên giải thích cái gì, thật ra... trong lòng vẫn còn tồn tại cảm giác khó chịu.
Còn Lệ Sa thì đang lâm vào tình trạng hoài nghi, chẳng lẽ bây giờ nàng đã không còn mị lực với Thái Anh nữa rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top