4. ăn cơm

Buổi tối, Lệ Sa đi đến đón Thái Oanh cùng với Lương Mị. Con bé được nàng đón từ nhà trẻ đi ra, Thái Oanh đúng lúc vừa mới lên xe đã nhào vào trong lòng ngực nàng.

"Mẹ nhỏ, con rất nhớ mẹ nha~ ôm ôm~"

Đây là lần đầu nàng không gặp Thái Oanh trong thời gian lâu như vậy. Nàng và Thái Anh ly hôn cũng sắp được hai tháng rồi, ngay cả gọi video cũng không có, nếu lần này không phải Thái Oanh gọi điện thoại nói nhớ nàng thì nàng cũng không dám gọi.

Tuy rằng, đứa bé này là do nàng sinh ra, nhưng từ lúc sinh ra đến bây giờ đều một tay Thái Anh nuôi nấng con bé cả.

"Oanh Oanh, con muốn ăn cái gì, mẹ mang con đi ăn."

"Mẹ nhỏ, mẹ lớn không cùng đi với chúng ta sao?" Thái Oanh ngây thơ hỏi.

Câu hỏi này làm cho Lệ Sa nghẹn lại, cả hai còn không định nói cho Thái Oanh biết là hai người ly hôn.

Vốn dĩ nàng đã không ở nhà thường xuyên, một tháng hay nửa tháng mới về nhà một lần, chỉ là lần này có chút lâu hơn, cho nên Thái Oanh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lệ Sa đang định trả lời thì điện thoại vang lên, là mẹ của nàng.

"Con nghe, mẹ."

"Con định khi nào mang Thái Oanh trở về a, cũng gần hai tháng rồi mẹ chưa gặp con bé." Giọng của mẹ Lạp u oán ở đầu dây bên kia.

Vừa nghe giọng điệu này làm cho Lệ Sa nhớ đến một việc, khi mẹ nàng vừa mới biết nàng và Thái Anh ly hôn, bà lập tức gọi điện thoại chỉ trích nàng. Lệ Sa thật không hiểu Thái Anh đã rót canh hồn mê dược gì cho mẹ nàng nữa.

Lúc ấy, tin ly hôn của hai người bị tung ra, nàng còn chưa kịp nói cho mẹ mình thì bà đã gọi điện thoại đến, cũng không thèm hỏi nàng chuyện như thế nào, liền bắt đầu bảo vệ Thái Anh.

"Lệ Sa, có phải con khi dễ Thái Anh không?"

"Chuyện ly hôn là Thái Anh muốn."

"Vậy là do con khi dễ con bé rồi!"

"Người nói ly hôn là em ấy, con có chỗ nào khi dễ em ấy."

Lúc đó Lệ Sa có chút tức giận, chuyện ly hôn nói như thế nào lại trách nàng sai?

"Thái Anh yêu con như vậy, đối xử tốt với con như vậy, người mù cũng nhìn ra thấy, nếu không phải con làm tổn thương con bé, thì làm sao con bé ly hôn với con được hả."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, nàng ngồi suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thấy lời mẹ nàng nói là đúng. Hiện tại, Lệ Sa lại càng chắc chắn là Thái Anh không thèm để ý đến nàng.

"Lệ Sa? Con có nghe mẹ nói chuyện không?"

Mẹ nàng chờ cả nửa ngày cũng không nghe có tiếng trả lời, lập tức nóng nảy.

"Mẹ, con đang nghe..."

"Nếu đã nghe được, thì hôm nay mang Thái Anh về nhà ăn cơm luôn đi." Nói xong liền cúp điện thoại.

Lệ Sa ngơ ngác, mẹ nàng vừa nói cái gì? Mang Thái Anh về nhà ăn cơm á? Làm sao mà mang về?

"Mẹ nhỏ, bây giờ chúng ta đến đón mẹ lớn đi." Thái Oanh rất cao hứng, mở to hai mắt nhìn nàng.

Mà Lệ Sa bây giờ lại không biết nên làm sao...

Phải gọi cho Thái Anh nói thế nào đây?

"Mẹ nhỏooo~ để con gọi cho mẹ lớn."

Thái Oanh dường như cảm giác tâm trạng nàng không tốt cho lắm, liền gọi cho Thái Anh thay nàng.

"Mẹ ơi~ bà ngoại kêu chúng ta về nhà bà ngoại ăn cơm, mẹ nhanh thu thập đi, con với mẹ nhỏ sẽ đi qua đón mẹ."

Giọng nói của Thái Anh có chút do dự trả lời

"Mẹ... bây giờ mẹ có chút bận, con và..."

"Quyết định vậy đi, con đến đón mẹ đây!"

Không chờ mẹ lớn mình nói xong, giọng Thái Oanh đã như bà cô già ra lệnh cho mẹ mình.

Sau đó bé con liền vui vẻ bò lên trên đùi Lệ Sa.

"Mẹ nhỏ, xuất phát thôi."

Bên kia Thái Anh bị cuộc điện thoại dọa khiếp sợ, từ chiều về nhà cô chỉ ở nhà viết tiểu thuyết, mà đúng thật là cũng chưa có nấu cơm...

Cùng nhau ăn cơm gì đó, cô cũng không dám mơ... Nhưng mà, nếu đã có cơ hội thì cứ tận dụng thôi!

Sau đó, cô lập tức đi vào nhà tắm, tắm rửa chuẩn bị. Hôm nay, cô đi ngoài cũng không thèm trang điểm tỉ mỉ, chỉ mặc một cái áo thun quần jean, nhưng ai nào ngờ lại gặp Lệ Sa đâu. Còn có Kỷ Thần Hi nữa, nhìn Kỷ Thần Hi rồi nhìn lại cô, không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã biết nên chọn ai rồi.

Còn nữa, sau khi về nhà đến nhà, Phác Trung gọi điện thoại đến cho cô.

"Thái Anh, hôm nay cảm ơn em đã làm anh ăn một bữa dưa thật ngon nha."

Giọng nói của Phác Trung mang theo châm chọc, hiển nhiên là nói móc cô rồi.

"Nếu anh không việc gì thì em cúp máy đây."

"Đừng đừng, anh đây là đang quan tâm em mà." Thái Anh lập tức cúp điện thoại.

Chuyện của cô và Lệ Sa, mẹ cô không biết hết đầu đuôi, nhưng mà Phác Trung thì lại biết hết.

Phác Trung hơn cô vài tuổi, khi còn nhỏ còn chơi với nhau nữa. Lúc đó, mẹ cô vừa mới ly hôn, cậu của cô đau lòng cho cô em gái của mình, lâu lâu lại đến thăm nhà cô, lúc nghỉ hè còn mang theo Phác Trung đến, kỳ nghỉ hè cứ như vậy mà ở nhà cô, tình cảm huynh muội của các cô được bồi đắp từ lúc đó. Còn Phác Mẫn Mẫn thì lúc đó còn quá nhỏ.

Cô vừa mới chuẩn bị xong thì Lệ Sa và Thái Oanh đã đến, hai người vừa đi vào cửa thì cô đã mặc xong quần áo. Hôm nay, cô mặc nguyên cây màu đen, tóc thì xoã đến bả vai, trang điểm nhẹ nhàng. Diện mạo Thái Anh có chút cường thế nên mặc quần áo nữ tính nhìn không quá thích hợp cho lắm. Nhưng mà ngược lại, chỉ cần mặc áo sơ mi đơn giản với quần jeans ống rộng thì cả người sẽ toát lên một khí chất mạnh mẽ.

Lệ Sa sửng sốt khi thấy Thái Anh mặc đồ như vậy, đã bao lâu rồi nàng chưa được thấy Thái Anh như vậy? Thường ngày cô ở nhà chăm con cho nên không trang điểm, mặc quần đùi áo thun, hoặc đồ ngủ ở nhà, ngẫu nhiên khi ra ngoài cũng sẽ mặc những bộ đồ thoải mái.

"Đi thôi."

Thái Anh không muốn cùng đối phương nói nhiều lời, mà cũng không biết nên nói cái gì, đi qua bế Thái Oanh đi ra khỏi cửa, nàng nhìn hai mẹ con đi ra ngoài rồi cũng đi theo.

Nhà ba mẹ Lệ Sa ở ngoại ô, muốn đến đó cũng mất cả tiếng. Nàng lái xe, xe đi không được bao lâu thì Thái Oanh buồn ngủ, nép vào trong lòng ngực Thái Anh mà ngủ mất. Lúc này Lệ Sa mới có cơ hội nói chuyện

"Mẹ chị nhớ Thái Oanh, muốn mang con bé qua nhà ăn cơm..."

Thái Anh không nói gì thêm làm nàng cũng khó xử không biết nên nói gì nữa.

Thật ra, cô muốn hỏi nàng, là ai muốn cô đến ăn cơm? Là Lệ Sa sao?

Thái Anh cũng không biết tại sao bây giờ cô lại trở nên túng như vậy, thời đại học yêu thầm Lệ Sa, cô cũng đã từng túng như vậy. Nhưng ít ra sau khi Kỷ Thần Hi xuất ngoại, cô còn dám theo đuổi nàng. Còn bây giờ thì sao?

Muốn nói là do không còn yêu thì không có khả năng, cô yêu nàng như thế nào chỉ có bản thân cô biết. Hận không thể móc tim gan phổi ra, ở bên cạnh Lệ Sa bảy năm, cô hy vọng mình có thể làm tan cái tâm lạnh băng của nàng, nhưng mà... cô không làm được.

Trên đường đi, hai người cũng không nói chuyện thêm. Thái Anh cảm thấy thật khó chịu, lời cô muốn hỏi nàng rất nhiều, như là hiện tại ở cùng Kỷ Thần Hi cảm thấy thế nào? Cái suy nghĩ này vừa nghĩ đến thì miệng đã nhanh hơn não.

"Cô và Kỷ Thần Hi quen nhau sao?"

Lệ Sa quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thái Anh kinh ngạc

"Chị và Kỷ Thần Hi?"

Thái Anh bị ánh mắt kia của Lệ Sa nhìn có chút không tự nhiên, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao

"Ừ, cô và Kỷ Thần Hi."

"Chị sao lại... quen Kỷ Thần Hi?"

Câu hỏi này làm cho Thái Anh khó hiểu, hai người đi đâu cũng có đôi có cặp với nhau, không phải quen nhau thì còn là gi?

Thái Anh có một vấn đề đó chính là bị hội chứng đà điểu, hai người ở bên nhau đã rất nhiều năm. Vừa mới kết hôn được hai năm, cả hai đều bận, sau có Thái Oanh, thì cô lại tập trung lo cho con gái.

Lệ Sa so với cô càng bận hơn, danh tiếng cũng càng tăng, dường như giữa hai người cũng không còn thân mật. Cuối mỗi tuần, nàng sẽ về nhà một lần, ăn cơm xong lại vội vàng mà đi làm việc, đại khái coi như nửa tháng về nhà ngủ một ngày, cho nên đến nổi chuyện kia, cũng ít.

Hơn nữa, mỗi lần làm cái chuyện kia nàng đều như cái khúc gỗ, hình như cũng có chút nghe lời.

Cô muốn dùng tư thế nào, trêu chọc ra sao thì Lệ Sa đều tiếp thu. Mỗi lần như vậy cô phải làm cho nàng chịu không nổi muốn khóc thút thít, thế nhưng nàng vẫn nhịn không rên một tiếng.

Ban đầu khi làm loại chuyện này, Thái Anh rất cẩn trọng, cô cảm thấy phải nâng niu dịu dàng với nàng, nhưng mà về sau thì...

Sau này, cô muốn làm cho Lệ Sa khóc thút thít, hay muốn nàng xin tha, nhưng mà lại không có.

Lệ Sa sẽ không từ chối cô, nhưng cũng không chủ động, vẫn luôn nằm hưởng thụ, an an tĩnh tĩnh nằm trên gối làm công chúa.

Nói ra lại ngại cái miệng, chứ kết hôn nhiều năm như vậy, có với nhau một mụn con, mà Lệ Sa chạm vào cô cũng chỉ có một lần, thật ra là bị cưỡng ép.

Đó là sau khi sinh Thái Oanh, yêu cầu của Thái Anh với nàng càng nhiều hơn, cô muốn cùng với Lệ Sa là một đôi thê thê bình thường.

Kết quả là nàng không làm được.

Làm cô đau muốn chết, về sau Lệ Sa cũng không dám chạm vào.

Sự can đảm của Thái Anh bị mài mòn bởi sự thờ ơ của nàng. Sau nữa, Kỷ Thần Hi một lần nữa xuất hiện, đã lấn át đi sự mong đợi cuối cùng của cô.

"Chị với Kỷ Thần Hi... không có gì."

"Đừng nói nữa, cũng không còn quan trọng."

Thái Anh cắt ngang lời nói của nàng, cô quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Lệ Sa nữa.

Nàng không biết nên nói cái gì... hai tay nắm chặt lấy vô lăng.

Nhìn dáng vẻ quay đầu ra ngoài cửa sổ của Thái Anh, nàng lần đầu nhận ra, đây là hai người đã ly hôn...

Hai người cũng không nói chuyện thêm nữa, gần đến Lạp gia, Thái Anh gọi Thái Oanh dậy, cô ôm con gái đi xuống xe, Lệ Sa đi phía sau.

Lúc này, mẹ Lạp đi ra mở cửa, diện mạo của Lệ Sa được di truyền từ mẹ mình. Lúc bà sinh Lệ Sa thì bà cũng đã hơn ba mươi tuổi. Hiện tại cũng sắp 60 tuổi rồi, nhưng mà từ nhan sắc hiện tại có thể tưởng tượng thời thanh xuân bà là một đại mỹ nhân.

Tính cách của bà rất dịu dàng, ít nhất theo Thái Anh cảm nhận là vậy, hai người kết hôn gần bảy năm, trong ấn tượng của cô thì giọng nói của bà luôn dịu dàng, rất ít khi tức giận.

Lệ Sa gọi một tiếng mẹ, Thái Anh còn chưa mở miệng nói tiếng chào thì mẹ Lạp từ xa đã đi đến chỗ Thái Oanh

"Oanh Oanh của bà, bà ngoại nhớ con muốn chết."

Bà trực tiếp bỏ con gái qua một bên, mà thôi cũng không trách được, có trách thì trách cái miệng nhỏ của Thái Oanh ngọt quá thôi.

"Bà ngoại, Oanh Oanh cũng rất nhớ bà."

Thái Oanh xoay người thoát ra khỏi lòng ngực của cô, chân nhỏ bước nhỏ lăn xăn chạy đến dưới chân bà ngoại, hai bà cháu ôm nhau.

Thái Anh nghĩ, nếu mà mẹ cô, Phác nữ sĩ thấy được cảnh này, chắc nước mắt hai hàng tuôn lệ.

"Hai đứa cũng đi vào đi."

Mẹ Lạp ôm Thái Oanh đi vào phòng khách cũng không thèm nhìn hai người lấy một cái.

Cơm tối là do ba Lạp làm, ba nàng khi còn trẻ là một đầu bếp, sau đó tự mở nhà hàng riêng. Sau này cưới mẹ nàng thì chuyện làm ăn càng phát đạt, từ thủ đô mở mấy cái chi nhánh, sau này thì mở chi nhánh khắp cả nước.

Mẹ nàng từng nói, phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, số của bà là đứng sau giúp đỡ chồng, vượng phu, cho nên sau khi kết hôn, sự nghiệp càng làm càng phát, đến năm ba mươi tuổi mới có thời gian sinh Lệ Sa.

Cho nên Lệ Sa từ nhỏ là đứa bé được ngậm thìa vàng. Sau này Lạp mẹ bận quá, để cho nàng thiếu sự quan tâm, làm cho tính tình của Lệ Sa cũng bị ảnh hưởng theo, thiếu đi hơi ấm của tình thân.

Cho nên bọn họ rất hài lòng với Thái Anh, Thái Anh so với con gái nhà họ nhỏ hơn một tuổi, nhưng cô lại là người săn sóc, chiếu cố nàng. Trước khi hai người kết hôn, mỗi lần mẹ nàng gọi cho nàng, cả hai cũng có không bao nhiêu lời để nói với nhau.

Thái Anh thì không giống như vậy, vào những dịp lễ tết sẽ gọi điện thoại hỏi thăm, có thời gian sẽ mang Thái Oanh đến thăm hai ông bà già.

"Có thể ăn cơm rồi, ông ngoại làm rất nhiều đồ ăn tiểu Oanh thích nha."

Ba Lạp bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn ăn, mọi người ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn cơm.

Lúc ăn cơm, đều là mẹ nàng nói chuyện, ba nàng là người kiệm lời không nói nhiều lắm, ngồi một bên đút cho Thái Oanh ăn.

Thái Anh bồi mẹ Lạp nói chuyện, nhưng nội dung câu chuyện đều dựa theo lời mẹ nàng mà nói, Lệ Sa thì yên lặng ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Thái Anh chủ động thu dọn chén bát, mẹ nàng có chút không nhìn được.

"Sa Sa, con đến giúp đi."

"Cái kia... để con tự mình làm được rồi."

Thái Anh há miệng thở dốc, cái từ mẹ... vẫn là không gọi được.

Bà cũng nhìn ra được vấn đề, bà rất thích Thái Anh, bà cảm thấy mấy năm nay con bà ở bên Thái Anh còn có thêm được chút tình người.

Cuối cùng, bà vẫn đẩy Lệ Sa đi vào nhà bếp giúp Thái Anh.

Hai người yên lặng rửa chén, lúc đi ra nghe mẹ Lạp nói, bà muốn ôm Thái Oanh ngủ, bảo hai người đi về phòng đi.

Về phòng? Về cái phòng nào? Thái Anh suy nghĩ.

Lạp Gia là căn biệt thự nhỏ hai tầng, tầng một có phòng cho khách nhưng mà lâu rồi không có ai ở, cô và Lệ Sa trở về đều ở lại phòng của nàng, hiện tại cô nên đi đâu?

Hơn nữa chuyện hai người ly hôn, đoán chừng cả ba và mẹ Lạp đều cũng đã biết, nhưng hai vị này lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thật là không thể hiểu được.

"Hai đứa thất thần làm cái gì? Đi lên lầu đi, ở lầu một không có tiện!" Mẹ Lạp nhìn hai con người đứng bất động, bà liền thúc giục.

Không còn cách nào, hai người đành phải nghe lời, Thái Anh cũng không để ý cho lắm, nhưng mà Lệ Sa có chút...

Ly hôn là ý kiến Thái Anh đưa ra, nàng không nghĩ đến Thái Anh vẫn còn đồng ý cùng nàng về nhà ăn cơm, thậm chí còn ở chung một cái phòng, ngủ trên một cái giường...

——————

hội chứng đà điểu: là hội chứng tâm lý khi không dám đối diện với khó khăn mà bản thân đang mắc phải. được đặt tên là hội chứng đà điểu là vì bắt nguồn từ việc mỗi khi loài chim này gặp phải nguy hiểm, chúng sẽ đưa đầu của mình thấp xuống hay thậm chí là vùi vào dưới đất, để đợi đến khi nguy hiểm tự "bỏ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top