3. casting

Tối hôm qua, Thái Anh ngủ không được ngon lắm, nửa đêm đang ngủ lại bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, không thèm nhìn màn hình điện thoại đã bắt máy.

"Thái Anh ơi~ tới đón chị chưa?"

Là giọng nói mềm mại của Lạp Lệ Sa, mà giọng nói này chỉ có vào lúc say.

Sau đó... cô đã cúp điện thoại rồi cho nên không có sau đó nữa.

Hiện tại nghĩ lại, có khả năng như vậy sao? Là cô nằm mơ sao? Lạp Lệ Sa làm sao có thể hơn nửa đêm mà gọi cho cô được chứ?

Thật ra thì trước kia cũng có vài lần, Lệ Sa đi ra ngoài hội tụ với bạn bè, lúc sau sẽ gọi cô đến đón về, nhưng cũng đâu có nhỏ giọng mềm mại như vậy? Sao mà có chút giống Thái Oanh lúc làm nũng vậy, lấy điện thoại ra nhìn lịch sử cuộc gọi, là một số điện thoại không quen.

Thôi kệ, cái này không quan trọng cho lắm.

Quan trọng là hôm nay cô phải làm việc, cũng phải đưa tiểu Oanh đến nhà trẻ, trước kia trở về Đông Thành cho nên để xin nghỉ một tuần, sau ly hôn sẽ như thế nào nhỉ? Ngày vẫn cứ trôi qua, Thái Oanh thì vẫn phải đến nhà trẻ, còn cô thì vẫn gõ chữ...

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy xuống giường vì sợ vô tình động mạnh lại đánh thức con gái. Hiện tại, nơi cô đang ở chính là căn nhà trước kia, là nhà do cô mua, có hai phòng ngủ, một phòng khách.

Mới đầu thì cô và Lệ Sa ở chung một phòng, sau lại sinh Thái Oanh, cho nên căn phòng còn lại liền biến thành phòng của cô và bé con ở với nhau.

Lúc ly hôn với Lệ Sa, cô chỉ cần căn nhà này, còn những cái khác cô cũng không muốn. Những cái đó không quan trọng.

Trước đây khi cả hai dọn vào căn nhà này, Thái Anh đã từng mong chờ tương lai của mình, chờ nữ thần của cô - Lạp Lệ Sa có thể sống vui vẻ hạnh phúc dưới mái nhà này. Thật ra, cũng coi như đã từng hạnh phúc đi, ở đây các cô cũng đã chào đón Thái Oanh đến với thế giới này.

Tuy rằng, Lệ Sa rất bận nhưng ở trong căn nhà này luôn tràn ngập hình ảnh của cô ấy, những ngày quan trọng cũng đã từng bên nhau. Nào là ngày kỷ niệm kết hôn, sinh nhật của cô, sinh nhật của Thái Oanh, còn có sinh nhật của Lệ Sa.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, cũng có khả năng những ngày có liên quan đến Thái Oanh, thì Lệ Sa mới ôn nhu, nhiệt tình, hạnh phúc như vậy.

Bữa sáng rất đơn giản chỉ có trứng gà luộc cùng với sữa. Thái Oanh rất thích ăn trứng gà luộc, cái này cũng chính là đồ ăn ưa thích của cô khi còn nhỏ. Có một lần không biết phải làm cái gì, ngẫu nhiên làm cho Oanh Oanh ăn, không ngờ con gái lại thích cho nên hay đòi cô làm cho ăn.

Lúc làm xong cũng đã sắp bảy giờ ba mươi, phải đi gọi tiểu heo lười rời giường.

"Oanh Oanh bảo bảo, dậy đi con."

"Không đâu... con không muốn dậy đâu mẹ a~."

Thái Oanh bé thật sự rất thích ngủ nướng, mà cái tật xấu này Thái Anh cảm thấy rất giống với Lệ Sa bởi vì nàng luôn thức dậy sau cô. Nhưng mà thật ra cô cũng không khẳng định là Lệ Sa có ngủ nướng hay không, dù sao thì cô cũng chưa từng thấy.

"Oanh Oanh ngoan a~... Hôm nay mẹ làm món trứng gà mà con thích nha, nếu con không dậy mẹ sẽ ăn hết luôn."

"Mẹ thật là đáng ghét~ không được ăn của con."

Thái Oanh chính là một đứa bé tham ăn, chỉ cần lấy đồ ăn ra dọa là con bé sẽ sợ.

"Nào dậy đi, mẹ bế con."

Cô giúp con gái rửa mặt, sau đó ăn sáng thì thời gian cũng gần đến tám giờ rồi, mặc xong quần áo rồi chuẩn bị ra cửa.

"Hôm nay, con ở nhà trẻ phải nghe lời cô giáo, buổi tối mẹ sẽ đến đón con."

Sau khi đưa con gái đi nhà trẻ, về đến nhà Thái Anh nhận được điện thoại của công ty điện ảnh. Bộ tiểu thuyết X của cô đang trong giai đoạn chuyển thể thành phim, nhân vật Cận Nam Phong cũng đã quyết định diễn viên, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho cô nói chiều hôm nay có buổi thử vai, mời cô đến đánh giá.

Nếu lúc này không có cuộc gọi, thì đúng thật là Thái Anh đã quên bẵng mất đi chuyện này.

Cô là tác giả hạng ba, thật ra cũng chỉ là ở trên mạng gõ gõ vài chữ kiếm tiền tiêu vặt hàng ngày, chứ bản thân cô còn việc đang chờ cô kế thừa...

Tuy rằng chỉ là chút cổ phần nhỏ, nhưng mà cái cổ phần nhỏ đó là cổ phần của công ty giải trí Vạn Dương. Mà công ty giải trí Vạn Dương lại thuộc tập đoàn Vạn Dương, tập đoàn Vạn Dương bắt đầu từ Đông Thành mà làm giàu, tập đoàn Vạn Dương lại là sản nghiệp của nhà mẹ cô.

Không sai, mẹ Phác - Phác Thái Yên chính là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Mẹ cô vì cái gọi là tình yêu thời thiếu nữ mà gả cho ba cô, lúc đó Vạn Dương mới được thành lập, mẹ cô cũng được chia 20% cổ phần ở đó, là một cổ đông ẩn danh, sau đó Vạn Dương dời tổng bộ đến thủ đô.

Sau khi cô lớn, mẹ cô đã chia cho cô 5% cổ phần. Ban đầu tính là chia cho cô 10% nhưng mà cô lại không đồng ý. Cuối cùng dưới sự cưỡng bách của mẹ, cô phải nhận 5%. Vạn Dương bây giờ đã một tập đoàn lớn, các minh tinh bây giờ một nửa đều xuất phát từ Vạn Dương.

Lạp Lệ Sa chính là nhất tỷ của Vạn Dương, hơn nữa gần đây cũng có tin đồn ảnh hậu quốc tế Kỷ Thần Hi cũng dự định gia nhập Vạn Dương, nhưng mà mẹ cô là cổ đông ẩn danh cho nên cô cũng vậy.

Nên nói một cách khác, cô cũng có thể được coi là bà chủ nhỏ của vợ trước, tuy rằng người vợ này không biết gì về việc này cả.

Trước khi ly hôn, Thái Anh đã viết một quyển ... lấy bối cảnh cô gái nhà nghèo, từng bước từng bước trở thành một cô gái trong huyền thoại. Sau khi, cô ly hôn thì trạng thái của cô không được tốt, không thể viết ra được cái gì.

Cả buổi sáng, cô ở trong phòng nhìn máy tính mà ngây ngốc mà không thể viết thêm được cái gì, cô không có tâm trạng để viết tiếp. Từ sau khi ly hôn, tâm trạng của cô cực kỳ xấu. Hôm nay, nhận được thông báo buổi thử vai cho X, cô lại càng không có tâm trạng.

Đối với X thật ra cô rất chờ mong, nội dung của X vắn tắt là kể về cuộc sống sau khi trưởng thành của một đôi bạn thời thơ ấu.

Sau này, Phương Cao gặp lại bạn lúc nhỏ của mình cũng là đối tượng thầm mến - Cận Nam Phong. Nhưng mà cuộc sống của cô thật thất bại, chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường, cuộc sống bần tiện.

Mà cuộc sống Cận Nam Phong lại mỹ mãn, có công việc không tệ, lại còn có chồng chưa cưới môn đăng hộ đối. Cô không muốn để cho Cận Nam Phong biết được cuộc sống hiện tại của mình, nhưng mà chuyện ở đời làm sao có thể giấu được.

Đến một ngày đó Cận Nam Phong chân chính thấy được bộ dáng khó khăn, thảm hại của cô. Sau đó, Cận Nam Phong ra tay giúp đỡ cô, cả hai lại dính vào một đoạn tình cảm không rõ.

Chuyện thử vai này, Thái Anh vốn dĩ không nghĩ đến, bởi vì lúc cô viết về nhân vật Cận Nam Phong, chính là đang viết về Lệ Sa, cho nên trước kia cô hy vọng nàng có thể diễn vai này. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, cô lại không muốn.

——————

Sáng sớm nay, Lệ Sa đã đến công ty, nàng ở trong văn phòng chờ Lương Mị. Mấy hôm trước, nàng nhận được lời mời casting cho nhân vật Cận Nam Phong của bộ phim X.

Thật ra là Kỷ Thần Hi mời Lệ Sa nhận vai diễn này, sau khi Kỷ Thần Hi về nước thì không nhận phim để diễn mà chuyển thành nhà làm phim, đi tìm đạo diễn nổi tiếng Lý Tân để chế tác bộ phim X, cô ấy đã giới thiệu Lệ Sa cho đạo diễn Lý Tân, cũng xác nhận Lệ Sa sẽ nhận vai diễn Cận Nam Phong.

Hôm nay, là ngày casting cho vai Phương Cao, bên đoàn làm phim muốn mời nàng sang để đánh giá cho thêm ý kiến. Vốn dĩ là Lương Mị sẽ đến đón nàng, nhưng mà sau khi ly hôn nàng chỉ ở có một mình trong căn hộ chung cư nhỏ, cho nên đến công ty hay ở nhà cũng không khác cho mấy, cũng chỉ có một mình. Cho nên thức dậy nàng đã đến công ty rồi, vừa lúc có thể đến sớm sau đó kết thúc công việc sớm.

Ngày hôm qua, Oanh Oanh gọi điện thoại nói nhớ nàng, nàng cũng mới ý thức đã một đoạn thời gian rồi chưa được gặp bé con. Lần gặp cuối cùng là trước khi ly hôn, nàng cũng nhớ Thái Oanh.

Thật ra, nàng không hiểu lắm vì sao Thái Anh lại muốn ly hôn. Kết hôn đã nhiều năm rồi, cuộc sống của hai người vẫn luôn bình an trôi qua mỗi ngày, không có việc gì lớn. Ban đầu, nàng đối với Thái Anh cũng không có tình cảm sâu đậm lắn, sau lại có Thái Oanh, nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt.

Đêm hôm qua, nàng có uống chút rượu, lại muốn Thái Anh đến đón nàng về nhà, nhưng mà Thái Anh lại không thèm để ý.

"Lệ Sa, sáng nay em đã đọc tin tức chưa? Về Thái Anh." Người đến chính là Lương Mị.

"Thái Anh làm sao?" Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Lương Mị.

Lương Mị bất đắc dĩ mà lắc đầu, đến khi nào Lạp Lệ Sa đây mới để ý đến chuyện của những người bên cạnh cô ấy đây?

"Ngày hôm qua, phóng viên đi phỏng vấn Thái Anh, hỏi lý do vì sao hai đứa ly hôn. Em trước nói là do cảm tình tan vỡ, còn Thái Anh nói hai người không có tình cảm với nhau, là con bé thừa cơ mà nhập."

Nghe thấy thế, Lệ Sa nhíu mày, vậy việc nàng nghĩ hai người ly hôn là do chuyện tình cảm đổ vỡ là không phải sao? Chẳng lẽ Thái Anh không phải vì chuyện này mà ly hôn à? Còn nói cái gì thừa cơ mà nhập? Ai chen chân gì?

"Em ấy là đang trả đũa sao."

Lệ Sa không hiểu được, làm bộ mặt thất vọng. Nhìn cái bộ dạng khó ở thở dài kia, Lương Mị sửng sốt nhìn Lệ Sa một hồi lâu, buông một câu hỏi

"Em có tình cảm với Thái Anh sao?"

Lời nói của Lương Mị làm cho Lệ Sa rơi vào trầm tư, có tình cảm sao? Có đi, dù sao cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, nhưng nếu không có thì... tại sao lại có thể bên nhau nhiều năm như vậy?

Lương Mị phát hiện ra Lệ Sa lại bắt đầu phát ngốc, thật sự bó tay với nàng, nhìn thời gian sắp đến mười hai giờ rồi, đành nhắc nhở Lệ Sa nên xuất phát rồi.

Lúc Lệ Sa đến, đạo diễn Lý Tân và Kỷ Thần Hi đang ngồi chung với nhau, còn có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, chắc là nhà đầu tư, xung quanh là những người trong đoàn làm phim.

Trong đó Kỷ Thần Hi là người nổi bật nhất, cả người mặc một bộ âu phục màu đen, tóc dài uốn xoăn bồng bềnh.

Lệ Sa thuộc kiểu phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng, còn Kỷ Thần Hi thì đoan trang. Cho dù mặc váy hay âu phục thì trên người đều có một loại khí chất đoan trang, xinh đẹp, khóe mắt còn có nốt ruồi lệ chí, làm cho càng thêm đoan trang nhã nhặn, tăng thêm một phần quyến rũ.

Bởi vì nàng là người đến cuối cùng, Lương Mị trực tiếp xin lỗi giải thích trên đường đến có chút kẹt xe, cho nên mới đến trễ. Lệ Sa cũng tỏ ra áy náy, chào hỏi mọi người, sau đó mới ngồi xuống.

Kỷ Thần Hi cười nói không sao, còn nói là chưa có bắt đầu buổi casting, tới còn kịp lúc, còn đạo diễn Lý Tân rất hài lòng với Lệ Sa cho nên cũng không có để ý mấy chuyện này.

Chỉ có biểu cảm của nhà đầu tư không tốt lắm, đối với lời xin lỗi của Lương Mị cũng không muốn thông cảm, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, còn châm chọc

"Không hổ danh là Lạp ảnh hậu a."

Trên mặt Kỷ Thần Hi có chút khó chịu, nhưng mà cô không dám đắc tội với nhà đầu tư, đành phải cười giải hoà

"Lệ Sa, vị này chính là Phác tổng của Vạn Dương..."

"Xin lỗi, tôi đã đến trễ..." Mấy đôi mắt nhìn qua cửa.

Sắc mặt của Lý Tân vẫn như cũ, không có biểu cảm gì, nhưng mà Lạp Lệ Sa, Lương Mị còn có Kỷ Thần Hi lại ngốc ra, sao lại là Phác Thái Anh?

Lúc này, nhà đầu tư đứng dậy, cười như không cười nhìn Thái Anh, quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Sa.

"Cả hai người hẹn nhau đến trễ à?"

Lời này là nói với Thái Anh, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn đến Lạp Lệ Sa.

Thái Anh không ngờ được sẽ gặp Lệ Sa ở đây, bởi vì cô hoàn toàn không biết diễn viên đóng Cận Nam Phong chính là Lệ Sa, cũng không nghĩ đến nhà đầu tư lại là Phác Trung, anh họ của cô.

Vẫn là Kỷ Thần Hi phản ứng trước, giới thiệu với mọi người

"Vị này chính là Thái Anh, tác giả của X, cũng là biên kịch cho bộ phim này."

Lệ Sa vẫn chưa hết ngạc nhiên, trong đám người ở đây, nàng là người ngạc nhiên nhất. Nàng và Thái Anh ở bên nhau bảy năm, đến con cũng đã sinh rồi nhưng mà nàng thực sự không biết cô lại là tác giả.

Bắt đầu buổi thử vai, có vài người đã vào thử vai nhưng mà kết quả không được tốt cho lắm. Phương Cao là người đã không còn mục đích, đối với cuộc sống khốn khó này đã mất hết hy vọng. Khi còn nhỏ, gia đình của cô rất có tiền, cho đến khi mẹ cô qua đời, ba cô lại say xỉn suốt ngày, uống cho đến cơ thể mất hết lý trí và sức lực. Từ lúc trưởng thành cô đã phải gánh vác cái gia đình này, cô đối với cuộc đời này đã không còn hy vọng, nhưng cô mong bản thân mình sẽ sớm được siêu thoát.

Cho đến khi cô gặp được Cận Nam Phong một lần nữa, cô mơ về một đời sống giống như trước kia với Cận Nam Phong, nhưng cô cũng sợ Cận Nam Phong phát hiện cô bây giờ đã không còn như xưa.

Lúc Phác Mẫn Mẫn xuất hiện, làm cho mắt Thái Anh sáng ngời, cô đã nhìn thấy được Phương Cao phiên bản đời thực rồi. Người trước mặt này đang mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean, mái tóc dài có chút rối. Cả người đều thể hiện ra được sự chán đời, trong ánh mắt còn có chút hy vọng gì đó đối với tương lai.

Phần biểu diễn của cô chính là đoạn cô đang ở quán bar chào rượu với khách hàng, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

"Tôi không giống như cậu, có một người chồng sắp cưới giàu có hay có một công việc lương cao."

"Tôi rất cần tiền, cần rất nhiều." Phương Cao không dám nhìn vào Cận Nam Phong, cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Trong vô thức tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi Phác Mẫn Mẫn, còn tự cảm thấy thương hại cho cô ấy.

Cuối cùng, ngay cả Lệ Sa cũng không nhịn được mà đối diễn với cô ấy.

Sau khi đoạn diễn kết thúc, ngoài Phác Trung thì tất cả mọi người đều chọn Phác Mẫn Mẫn.

Ai nào ngờ được vai diễn Phương Cao này lại là em họ của mình cũng chính là em gái của Phác Trung được.

Cô cảm thấy Phác Trung không biết là Phác Mẫn Mẫn đến đây casting.

Lúc Thái Anh chuẩn bị rời khỏi đó thì bị Lệ Sa ngăn lại.

"Chị muốn đón Thái Oanh tan học, mang con bé ra ngoài ăn cơm, buổi tối ở lại bên nhà chị."

"Oh, được."

Thái Anh không nhìn nàng cái nào, trực tiếp rời khỏi đó.

Cô vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô có thể lấy lý do gì để Thái Oanh có thể gặp Lệ Sa?

Lệ Sa vì sao chỉ mang Thái Oanh theo, mà lại không sẵn tiện mang cô đi chung.

Cho nên cuộc điện thoại tối hôm qua, có phải là Lệ Sa gọi cho cô hay không, cô có nên hỏi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top