Ngày Cả Thế Giới Nhìn Về Mặt Trời (Chaelice Ver)

Một chap truyện lấy cảm hứng từ real life  dùng để lưu giữ ngày mà chúng ta hết mực tự hào về Roseanne Park, dù mình viết muộn (do ngủ bù, cũng do không kịp lắm ahihu) nhưng 4:30 sáng ngày 14/09 có thể sẽ là ngày fansé cũng như Blink không bao giờ quên được. Nhiêu thôi, bắt đầu nào~

__________________

Tình yêu của tôi là người

Mặt Trời của tôi là người

Tín ngưỡng của tôi là người

Người mang một tâm hồn tử tế, vẹn nguyên đối mặt với thế giới vần vũ, người dùng giọng nói, sắc đẹp, tình yêu để cảm hóa xã hội này, loài thấp kém xem người ngang tầm chúng, tôi đưa người về lại đúng đỉnh trời

Có thể nói rằng, hỷ nộ ái ố của tôi thuộc về người, khi tôi đã chạm đến ngưỡng đau vì người, thì mọi thứ thuộc về người đều ảnh hưởng cho tôi

- Lisa, cậu thích màu vàng lắm hả?

Đó là một buổi chiều mưa, người gối đầu lên tay tôi, áp chiếc má trắng phau cạnh bụng tôi, đan chặt tay tôi, ậm ừ hỏi nhỏ, chỉ những khoảnh khắc bé tí ti, tim tôi đã loạn nhịp ngàn năm

- Hưm, đúng rồi, vì nó là cậu đấy

- Tớ sao? Tớ có liên hệ gì với màu vàng ư? Nó là cậu mới đúng, Lili, cậu là hoa hướng dương, cậu là ánh nắng của mọi người

- Không phải, tớ không phải

- Sao không? - Người nũng nịu ngước nhìn tôi, thật ra ánh mắt tôi cũng nói cho người rồi mà

- Tớ thích màu vàng, nó tượng trưng cho nắng, mà ánh nắng duy nhất của tớ, là cậu, Park Chaeyoung, Roseanne của tớ, tớ yêu cậu, màu vàng chỉ là phép ẩn dụ thôi, cậu mới là ý nghĩa mà tớ giữ gìn

- Ưmmm, baby, tớ cũng yêu cậu, như màu xanh vậy, màu của Trái Đất, của bầu trời, cậu chính là bầu trời của tớ

Người dụi mũi với tôi, chúng tôi híp mắt cười cùng nhau, dù mưa có lạnh thì đã là gì? Nó làm gì đọ được hai trái tim cháy bỏng vì tình, nụ hôn khẽ trao, quấn thân cởi áo, cứ thế mà nương theo, thành thạo, bá đạo như thể người, chỉ có một và duy nhất

- Chaengie, cậu là của tớ, sau này, mãi mãi, tình yêu mà tớ đã đặt lên nơi cậu, không được phép chối bỏ nó, phai nhạt nó, trừ khi tớ ra đi thật xa

- Lisa, nói gỡ gì thế? Nếu cậu muốn đi đâu, tớ sẽ cùng cậu, đan tay vào tớ, chỉ hai ta đi đến nơi cậu muốn, xã hội kia có làm gì cũng vô dụng.

Những lời mong ước, những khát khao của chúng tôi đan vào nhau, tín ngưỡng của tôi gì chặt lấy tôi, quấn tôi như sóc chuột nhỏ, người đáng yêu lắm, người biết không?

- Lisa cậu là đồ xinh đẹp

Bây giờ người đang ở Mỹ, gọi điện kêu ca với tôi về stage live mà tôi quay, hừ hừ chắc là người không đẹp à?

- E hèm, tớ đã nói không được nắm tay thả thính ai nữa, nhớ không?

- Aww đừng có nhắc, họ đáng yêu lắm, chừng nào có dịp tớ cũng muốn cậu gặp họ đấy cục cưng

- Hừ, cậu đừng có lấp liếm

- Không phải tớ đã chia sẻ account của fan ship Chaelisa đó sao? Đừng giận nhaa~

- Cậu xóa rồi!

- Tại tớ nói tớ quay sóc chuột gửi cho cậu mà hổng ai tin, nên thôi xóa khỏi quê độ, có gì đâu, cậu biết tớ yêu nhất là ai mà!

- Liệu hồn cậu đấy, có mệt lắm không?

Người có hơi ngơ ra vì tôi đột ngột đổi chủ đề quá, nhưng rồi người lại ôn nhu tặng cho tôi nụ cười, thứ làm tim tôi luôn không thể đều nhịp nổi

- Không, tớ ổn mà, cậu đang đi đâu đó?

- Khuya rồi, tớ vừa xong lịch trình, về nhà chơi với L Family đây, về đợi cậu, Rosie, Chaengie.

- Ưm, cục cưng ngoan, tớ sắp về đấy, đừng có mà léng phéng cùng người khác

- Cậu bá đạo với ai đấy? Tớ còn chưa tính sổ cậu đi cùng biết bao nhiêu người đẹp, cậu dám cản tớ giao thiệp cơ

- Tớ biết lỗi rồi cục cưng, đợi tớ. Nhanh thôi tớ sẽ về nhà, mua quà cho cậu nhé? Cậu muốn gì?

- Honey, you know what I want.

- Hmmm, what do you want?

- Only You

- Wait me, love. Ngủ sớm đi, cậu đừng thức khuya, đừng bỏ bữa nhé, hứa nào

- Ưm, tớ hứa cục cưng ạ

Chúng tôi khẽ hôn nhau qua màn hình, nỗi nhớ như được ghì xuống phần nào, dù tôi đã nhớ người như nắng hạn mưa sa, nắng thiếu nước, mưa thiếu ấm nồng

Có lẽ mọi thứ đã ưu ái cho tôi và người gặp nhau trong thang máy ngày ấy, để tôi biết đến người, để tôi cùng người đi qua gian nan, cãi nhau rồi thương nhau tha thiết, thế giới này cứ đối xử tồi với người, dù mọi ôn nhu của người đặt khắp nơi, tại sao nó lại tàn nhẫn nhiều đến vậy?

"Giả tạo"?

Nếu người là giả tạo, thì ai mới thành thật? Ai mới vì tôi mà vội vã bay đêm đến Mỹ, bất chấp dời ngày sát một sự kiện trọng đại để ở bên tôi? Viết thư cho tôi thật chân thành đổi lại hai từ trên, tôi có được phép nổi giận không?

Những ngày tôi còn tồi tệ trong mắt người đời, những lúc tôi khóc không ai biết, người là nguồn sống ấm áp tỏa ra bao bọc tôi, nắm tay tôi cùng khóc cùng cười, được bao nhiêu kẻ biết? Để khi tôi có được ngày hôm nay những kẻ nói tiếng yêu tôi lại chỉ trích tín ngưỡng của tôi? Tôi đã được phép nổi giận chưa?

Người là một, là duy nhất, tình yêu của người là bất tận, bao dung của người, yêu chiều của người, thế giới này vĩnh viễn không thể nhìn hết được, hãy một phần nào đó nhìn người với đôi mắt yêu thương, một phần thôi, còn lại tôi sẽ làm

Điều tôi mong ước hằng năm, song song với gia đình bình an, chính là người, bình an, khỏe mạnh ở cạnh tôi, người sẽ chẳng bao giờ chịu thiệt thòi. Viên trân châu của tôi, người tỏa sáng, tôi dùng mình bảo bọc người, gai nhọn đâm tôi, có người chữa lành

Tôi mơ màng giữa giấc ngủ cùng niềm mong mỏi, ngày mai nắng sẽ về, tôi sẽ lại sống, lại được yêu như cách người ôm lấy tôi, cùng tôi cười





















____________________

Hope you will enjoy that 💕








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top