Married Life (1) [🚫 language]

Nhật ký hôn nhân ngày 1

Một ngày đẹp trời của tôi diễn ra như thế nào?

Là khi tỉnh dậy trong một căn phòng đầy nắng, với đôi mắt sâu hun hút đen sẫm của người thương bọc lấy mình, nụ cười âu yếm của người nhìn tôi, và trái tim tôi thắt lại vì sự xinh đẹp của người

- Dậy rồi hả quý cô của tôi, Roseanne?

- Bae~ Em đã nói gì hả?

Tôi nhíu mày không hài lòng với cái tên hoa mĩ mà bạn bè thường gọi, tôi thích người gọi tôi bằng một đặc danh duy nhất, một cái tên mà chẳng ai được phép thốt lên ngoài người

- Rosie, chào buổi sáng, cành hồng của tôi

Nụ hôn đong đầy rơi trên môi là tất cả những gì ôn nhu nhất, và là thói quen tôi và người luôn duy trì, suốt năm năm quen nhau, và, trong ngày đầu tiên thức dậy với chức danh Mrs.Manoban của mình, tôi lại được hưởng thụ vị ngọt từ đôi môi mềm mọng đã làm tôi day dứt hổn hển suốt một đêm dài

Tôi ngắm nhìn hạnh phúc của đời mình, vẫn đang trần trụi cùng nhau, vẫn chìm đắm trong sự ấm áp của nhau

- Chúng ta chẳng thể nào nhìn nhau thế này mãi được bae à, em biết chứ?

Người bật cười trước ánh nhìn đắm đuối không rời của tôi, như thể tôi sắp nuốt chửng người vào bụng vậy

- Chồng yêu~

Người có vẻ ngơ ngác hẳn khi tôi lần đầu gọi hai từ này, trông người buồn cười lắm, tôi nhếch môi khi người lại bắt đầu thể hiện sự hưng phấn của mình giống như khi chúng tôi lao vào nhau tối qua, và tôi thành công rồi

Người nuốt nước bọt áp sát lấy tôi, vừa ịn đôi môi mềm lên môi tôi đã muốn vồ lấy tôi như sói vồ mồi, tôi biết là thể nào sáng sớm người sẽ lại như vậy thôi

Thế là tôi bật dậy và đi thẳng đến phòng tắm

- Lalisa, quý cô nên tiết chế bản thân lại một chút nhé

- Ai lại đem con bỏ chợ như em bao giờ, tôi làm đồ ăn sáng, nhanh đấy

- Yêu mình lắm~

Người thở dài thườn thượt, bước khỏi giường, gom hết chăn ga quần áo, bắt đầu một ngày mới trong căn nhà chỉ riêng tôi và người

Chúng tôi mua ngôi nhà này từ lúc đính hôn, chính tay người đã sơn sửa lại bên ngoài, trồng từng bông hoa sau vườn, sắp xếp từng tí nội thất theo cách tôi và người đều thích. Tôi thích hát, người làm hẳn studio trong nhà, người thích boxing, chúng tôi có một phòng boxing nhỏ, và một khoảng sân rộng để mở tiệc tùng cho bạn bè gia đình, người chăm chút từng tí cho căn nhà này, mọi ngõ ngách đều là hơi ấm của gia đình, có người, có tôi

Chúng tôi có cuộc sống đủ đầy như thế, viên mãn và đến với nhau như bây giờ, đều nhờ những ngày tháng bên nhau trong quá khứ tồi tệ, tôi của lúc trước là một kẻ chỉ biết tiệc tùng, và người chỉ biết công việc, vì tôi là tiểu thư được cưng chiều, tự do làm điều mình thích, không trân trọng những thứ mình có được, hống hách và đỏng đảnh, một đứa nhà giàu đúng nghĩa, và khi đủ tuổi, một đêm ăn chơi đã khiến chúng tôi đến với nhau, người say xỉn vì stress và mệt mỏi, tôi say vì tôi thích tiệc tùng, rồi chúng tôi tình nguyện va vào nhau như thế

Sau đêm ấy, lạ thay tôi và người đều thay đổi, nhưng lại biến mất trong cuộc đời nhau như bọt biển, tôi không còn tiệc tùng, người không muốn lao đầu cố gắng nữa, người bỏ lại một công ty hùng mạnh cho chị gái, xách balo đi du lịch chụp ảnh, tôi đi du lịch để tìm lại cảm hứng cho niềm đam mê bất tận của mình là sáng tác, chúng tôi đồng điệu về suy nghĩ, dù chúng tôi đi theo hai hướng chẳng hề giống nhau

Ngày trở lại gặp nhau dưới phố Hongdae, tôi và người đều nở nụ cười, chúng tôi biết cả hai đều thay đổi

Chúng tôi lại sóng đôi, thay vì đi ăn, chúng tôi nhớ nhau của ngày đầu, thế là chúng tôi chọn lao vào nhau như hổ đói

Sau đó thì là những ngày theo đuổi bình thường của những người yêu nhau, yên bình ấm áp, tôi biết người muốn gì, người cũng biết tôi chờ đợi điều gì, và người đã thực hiện ước mơ của chúng tôi

- Em có muốn Lisa chịu trách nhiệm cho cuộc đời em không?

- Không đèn không nhẫn, không hoa, Lisa chịu trách nhiệm như nào?

Người mở chiếc hộp mà người chuẩn bị cho tôi, thứ ấy còn đáng giá hơn cả nhẫn đính hôn nữa

Một chiếc guitar limited

- Đam mê của em, tôi dùng cả đời để bảo hộ, thân thể của em, tôi dùng cả đời để chở che, nuốt chửng và dày vò, em có đồng ý làm bạn đời của Lisa không?

Đúng là chỉ có người mới đứng trong một bầu không khí lãng mạn mà nói lời tình thú, tôi gật đầu vì guitar quá đẹp, có lẽ thế

Nhưng tháng ngày người chăm sóc tôi, mới là thứ giữ lấy tôi yêu người

Đi đến hôn nhân, là khi tôi và người nguyện cùng nhau già đi, cùng nhau sống một cuộc đời có lẽ là chông gai, nhưng nó xứng đáng, vì có nhau bên cạnh, những lúc tôi gục ngã, người không nói gì, người chỉ lẳng lặng trông coi mọi thứ để tôi không cần phải lo nghĩ linh tinh, cho tôi trút giận lên người dù đau thế nào, cho tôi được thỏa mãn gặm nhấm nỗi đau, người bảo bọc tôi theo một cách để tôi độc lập trưởng thành, không ngăn cản, chỉ ủng hộ, dõi theo, hoặc sánh bước. Người không phải là thần tượng, là thánh nhân hay tín ngưỡng, người đơn giản chỉ là bạn đời, đồng sự, tri kỷ của tôi.

Tất nhiên tình yêu nào cũng có sóng gió, nhưng chúng tôi chấp nhận để sóng đánh, chúng tôi cùng nhau chịu đựng, cùng nhau đi qua, cho đến hiện tại, trái tim đã lấp đầy hạnh phúc, chúng tôi sẽ cùng nhau duy trì, sự viên mãn không là đích đến, nó là con đường chúng tôi muốn đi, tôi chọn nó, tôi cũng chọn người

- Bánh mì trứng, sữa tươi và salad, xin mời

- Hôn em một cái

Người cuối xuống trước để tôi không phải cố gắng ngửa cổ lên, thật nhẹ nhàng lướt lên môi tôi, nhưng mà tôi đã thích thế đâu, tôi giữ lấy gáy của người, đưa lưỡi vào và xoay, mùi vị của riêng người tan trong miệng tôi, một hỗn hợp chỉ riêng người có, tôi thích nếm hương vị của người, luôn như thế

Người nhẹ ra hiệu cho tôi dừng lại, cười bất lực với sự nghiện hôn của tôi

- Rosie yêu dấu, nếu em cứ như thế, thì chúng ta lại biến thành những con sói nữa đấy

- Em thích mùi vị trong miệng của Lisa, thật lòng á, em thích lắm, nó chỉ có vào sáng thôi, thơm

- Ừm, ăn ngoan, hôm nay chúng ta có hẹn, nhớ không?

- Vâng, với ông nội của Lisa, em nhớ mà, chúng ta lại có cá để ăn chứ?

- Để xem tôi câu thắng được không đã, em chuẩn bị tinh thần vào bếp chưa?

- Tinh thần thì lúc nào em cũng có, chỉ chờ mình thôi à

- Tôi mừng vì em luôn tin tôi, sẽ không để em thất vọng, hứa đấy

Người nháy mắt một lần để khẳng định quyết tâm của mình, chúng tôi bật cười nhìn nhau, chỉ những điều nhỏ nhặt hằng ngày làm tôi thấy mình đã có tất cả, chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có người bên cạnh, cùng nhau hạnh phúc

- Con chào ông nội

- Hai đứa đến rồi, ta chờ hơi mệt đó

- Tụi con đi mua một số dụng cụ, đường cũng kẹt xe lắm, ông đừng giận, con tự phạt 5 phút, ông câu trước đi

Người bình thường ở cùng tôi mang lại cảm giác to lớn như thế, về với ông cũng trở thành một đứa trẻ ngây ngô, nụ cười của người trong lúc này sáng như mặt trời chiếu xuống nhánh cây, nó long lanh khiến mọi thứ phải ngắm nhìn, không hề chói chang, lại trong xanh thanh mát

- Bae, có gì muốn kể em nghe không?

- Lisa đã muốn nói rất nhiều thứ, nhưng dường như ở bên em hạnh phúc quá, chẳng nhớ gì nữa rồi

Người cười, bỏ cần câu xuống và ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên tóc tôi, từng hơi thở của người quấn chặt tôi tựa tảng bông mềm mại

- Cứ thích nói ngọt dụ dỗ em thôi

- Nào có, tôi đang nói sự thật mà, em chính là thế giới tôi chìm vào, nên hỏi về mấy cái khác, làm sao tôi nhớ nổi đây

- Thế thì kể về kỉ niệm của em và mình, chịu không?

- Duyệt, hết 5 phút phạt, tôi móc mồi câu đã, hôm nay có vẻ trời đẹp, hi vọng cá sẽ không chui hết vào hang ngủ

Tôi có thể nhìn thấy sự hiếu thắng trong mắt người rõ như ban ngày, điều đó lại trông đáng yêu không thể tả, và tôi tặng cho người một nụ hôn vào má

- Sao thế

- Không sao, muốn hôn thôi

- Được rồi, ngồi xuống nhé

Bên bờ hồ nhè nhẹ gió, cạnh mặt nước gờn gợn, tôi với người đan tay dựa vào nhau, hồi tưởng lại kỉ niệm, từng chút từng chút

- Cái hồi ở Barcelona, tôi mua hẳn hai hộp bắp rang vì nghĩ sân vận động chắc cũng như rạp chiếu phim, được ngồi yên nhâm nhi đồ ăn và tận hưởng bộ phim hoặc ngủ, mà trời ạ tôi sai quá, họ tranh nhau chỗ đứng từng tí một, mỗi lần thắng là lại vỡ òa như vỡ chợ, hất đổ cả hộp bắp của tôi để ăn mừng, tôi đã suýt gây hấn với anh trai đó

- Rồi mình không ở lại nữa? Em đoán đúng chưa?

Người khẽ cười trước dự đoán của tôi, kiểu đâu có dễ bỏ xừ thế

- Nghĩ sao đấy? Tôi ở lại vì thấy những khoảnh khắc hạnh phúc của mọi người thật đẹp, và tôi đi khắp sân để chụp một bộ ảnh, mang tên "The Barca's Soccer". Từ ngày yêu em, những bộ ảnh đó tôi làm thành album hết, muốn xem thì về nhà cùng xem

Tôi gật đầu nhẹ, hắng giọng để bắt đầu chuyện mình nhớ được hồi còn đi du lịch

- Em đã đến Amsterdam chỉ để ăn bánh kếp, ôi trời thật không thể tin được, Li không biết đâu, nó thật sự ngon như kiểu chẳng có tiệm nào làm bánh ngon hơn tiệm đó được nữa ý, vì nó quá ngon nên 3 ngày liên tục em đã ăn rất nhiều bánh kếp, cho đến khi xách mông sang nước khác và về nhà, em vẫn không thể ngừng nhớ lại vị bánh kếp của tiệm bánh ấy được

- Có dịp chúng ta sẽ lại đi đến đó, cùng nhau

- Ưm, em hứa, và chúng ta lại phang nhau sấp mặt khi đến bất cứ đâu nhé?

- Suỵt bé thôi Rosie, nhưng mà duyệt

Chúng tôi bật cười, và bùm, cần câu giật giật, mặt hồ gợn từng đợt nước, người cầm chắc cần câu thu dây lại, một con cá khá to đang vùng vẫy kịch liệt dưới lưỡi câu

- Ông ơi cá tầm

- Quá ngon cho bữa trưa nhé, nhưng con đã thua, ta câu được hai con

- Ơ, tiếc thật, nhưng mà vợ con nấu cá là số một

- Vào trong thôi mấy đứa, ta tin Chaeyoung

Phải rồi, gia đình gọi tôi bằng tên thật, bạn bè gọi Roseanne, và chỉ riêng người, được phép gọi tôi là Rosie, duy nhất người

- Rosie, tôi muốn ăn fried fish

- Nhiều dầu mỡ lắm đấy, mình chắc chưa?

- Tôi cần nạp năng lượng mà

- Để làm gì chứ?

- Còn hỏi sao? Để phang em chứ gì nữa

- Này này, em không làm đâu

- Đùa thôi, tại thèm, nó không làm tôi béo được đâu

- Em đã nói từ chối đâu nào, mình muốn gì chả được

- Yêu em nhất

Tôi bắt tay dùng rượu để sơ chế cá thật sạch, khử mùi tanh, dùng bột mì để áo qua những miếng cá đầy mùi biển, cảm giác tươi mát len lỏi qua những ngón tay lúc tôi cầm chúng, khó mà cưỡng lại được hương vị của biển xanh trong lát cá tầm này

- Bae muốn tôi giúp gì nào?

Vòng ôm của người bọc lấy tôi như một tấm áo choàng, thơm tho to lớn, tốt biết bao nhiêu khi mà tôi có người như trăng có sao, mây có gió, tôi chẳng cần phải ghen tuông với bất kì ai, khi thừa biết vòng ôm ấm áp này chỉ có mỗi mình sở hữu

- Lấy giúp em muối với tiêu

- Đây Rosie xinh đẹp

- Rồi bây giờ thì cùng đi ra trước khi em chạm tay lên mặt mình nhé

- Nghịch bột mì đấy à? Em trẻ con quá nhé

- Ai mà chẳng thích bé lại hửm-Tôi cười tươi áp hai tay lên mặt người, người khẽ nhăn mày, cưng chiều hôn lên mũi tôi, mặt người tèm nhem bột mì, chắc rồi, tôi thích nhìn người trong lúc bẩn vẫn tỏa sáng long lanh

- Cùng nhau né xa ra nhé, dầu bắn

Tôi thả những miếng cá xuống chảo dầu vàng ươm, như thể chúng vẫn đang bơi lội tung tăng trong nước khi nãy vậy, dầu bắn lung tung hết cả, người vòng hai tay che chở tôi khỏi những giọt dầu nóng bỏng rát. Chúng tôi cùng nhau ám lấy mùi dầu trong gian bếp nhỏ, người luôn giữ lời hứa của mình, làm gì cũng cùng nhau, miễn là được bên nhau

- Hai đứa có thể ra ngoài và trả lại gian bếp cho bà nội

- Ơ nội ơi...

- Khâu còn lại dễ mà, đừng lo cho ta, lên phòng ngồi chờ cơm nào

- Dạ yêu nội nhất

- Phiền nội rồi ạ

- Nào có

Bà lắc đầu nhìn cháu gái ngày xưa quấn quít bên chân mình, bây giờ lại trưởng thành và đem về cho gia đình một người vợ, dù người có ra sao, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu đong đầy mà gia đình dành cho người, mái ấm thứ hai dành cho tôi

- Ngày xưa cứ mỗi lần về thăm nội, thì tôi sẽ dẫn về cho người một cô gái

- Hóa ra là đào hoa đến vậy à

Tôi nhướn mày cười, tựa vào lòng người, cương quyết không đưa môi cho người hôn, vì tôi muốn nghe xong đã

- Thì như em thấy, tôi lao đầu vào công việc, nhưng mà mấy lúc stress quá, tôi vẫn có những cô gái rất đặc biệt cạnh bên, tất cả những người đó đều có nội tâm sâu sắc, trưởng thành và lớn tuổi hơn tôi, họ chăm tôi rất tốt á

- Ngày nào đó dẫn em đi gặp họ nhé, để em nói lời cảm ơn, vì đã giữ chồng em nguyên vẹn đến tận lúc em ăn sạch

- Nào, em không cần phải thế

Người nâng cằm tôi lên, vuốt ve, cố gắng để tôi nghiêng đầu qua trong vô vọng, hết cách người đành đi ra trước đối mặt với tôi, thấy nụ cười buồn chán không thèm nói của tôi và bắt đầu làm nũng

- Rosie không ghen kìa ~

- Có được mình rồi còn ghen gì nữa

- Có rồi lại không trân trọng saoo

- Trân trọng nên mới không dám đánh mình, không dám kêu ca đây

- Ôi tình yêu bao dung của Lisa, bảo bối người Úc sexy của tôi

Người lại giở trò mắt lấp lánh, tôi hiểu người đến từng kẽ tay rồi, buồn cười thật chứ

- Nào, tối đã, bây giờ thì không được đâu

- Haiz, tôi cảm thấy bứt rứt ghê cơ

- Thế thì người muốn được chăm sóc bằng tay không?

- Thế còn như sống không bằng chết, có thịt chứ không có lửa

Tôi bật cười cắn lấy môi của người vợ đang cằn nhằn, người đáng yêu chết được Lisa ạ

Trong giờ ăn tối, có vẻ như hai ông bà cũng háo hức nói về việc có chắt lắm, tôi cũng lại trông mong, chúng tôi có thể có được mối tương liên đầu tiên, liệu tôi có thể nhìn thấy bản sao của người không nhỉ? Sẽ phấn khích đến thế nào chứ?

Chúng tôi tạm biệt ông bà, trở về với mái ấm để bắt đầu một đêm không ngủ cùng nhau

- Vợ, đi tắm nha

Tôi vòng tay qua cổ người, để người bế tôi như những ngày đầu làm tình, chúng tôi theo trình tự tạo hưng phấn cho nhau, sau đó nghiền nát nhau, dày vò nhau trong hạnh phúc

Đóa hoa của tôi vĩnh viễn nở vì người, ngày đầu tiên kết thúc.

To be continue...

______________________

20/07/2021
Hope you will enjoy that 💕


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top