Dracula Know Love (1)


"Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió

trôi qua không gian,

và nguôi lắng dần...

Những điều tôi chưa nói với em..."

_______________

Ực...Ực...

Tí tách, tí tách

Bộp, bộp

Choang!

Tiếng rượu đắng chát rơi vào họng, tiếng mưa đáp đất ẩm, tiếng bước chân giữa đêm hoang vu, tiếng thủy tinh vỡ.

Mọi thứ đều thuộc về nàng,

Nàng đang đi đâu? Đi để làm gì, để về đâu,

Cũng chẳng biết.

Điều nàng biết là, rượu đã cạn, nàng đã say, lạnh, và yếu ớt, như một chú cún tội nghiệp ướt sũng

Nàng lặng lẽ dựa vào vách tường màu đen đúa, mùi gạch cũ xộc lên nơi đầu mũi, nước mưa thấm ướt đôi mi cong, quả tóc vàng của nàng lại phai thêm một tầng. Rồi, liệu có ai?

Một ánh sáng chiếu vào mắt ả, là đèn pin, từ một người nào đó, chẳng thấy gì cả

- Còn sống không vậy?

- Hừ...

- Đứng lên nào.

Người nọ mặc blazer, áo choàng đen, quần tây dài ống rộng, cũng có một mái tóc ngả vàng, nhưng sáng màu hơn nàng, tất nhiên, sạch sẽ, thơm tho hơn nàng. Người nọ chìa tay về phía của nàng, kéo nàng hướng vào lòng mình.

- Có nhà không?

- Không.

- Xe? 

- Không.

- Tiền?

- Không.

- Trinh?

Nàng ngước lên nhìn người kia, lại thêm một con mụ muốn xúc phạm gì nàng nữa à? Nàng cố vẫy vùng khỏi vòng tay của người, dù ấm áp nhưng ngay tại giây phút này nàng bắt đầu thấy lòng tự trọng của mình đang rục rịch phản đối. Nàng đâu cần một sugar mommy, hay đại loại gì đó.

- Tôi đùa thôi. Tên?

- Lisa.

- Công việc?

- Bồi bàn cho quán rượu nào đó, không nhớ.

Người kia im lặng, không muốn hỏi nữa, hoặc có thể là chẳng còn gì để tò mò. Bọc kín nàng trong tay và đưa lên một chiếc xe. Không hiểu sao, nàng cảm thấy như mình sắp bị đem đi làm thịt treo ở đâu đó, hoặc là cho ai đó ăn uống no nê và bắt nàng múa cột, hay là lau dọn. Chắc là được sống...

Nàng vô tình tin tưởng một người lạ mới quen, mà không có lí do nào cả.

Tòa biệt phủ trước mặt làm nàng hơi chếnh choáng, cũng có thể là do nàng quá say rồi đi, nó to gấp ngàn lần mấy tòa nhà chen chúc dưới thành phố kia, ừ, chắc là vớ phải sugar mommy thật..

- Lấy tạm bộ đồ nào đó cho quý cô đây, chuẩn bị nước ấm, đồ ăn và cả thức uống, cho con người.

Nàng thầm trợn mắt, hả, con người? Vậy là sao? Cô ta xinh đẹp như thế, nước da trắng, đôi môi đỏ, mắt màu nâu, tóc blonde, body nuột, giống y chang nàng cơ mà? 

- Thắc mắc à?  Muốn xem không, Lisa?

Và người kia từ đứng bên cạnh nàng, trong tích tắc đã ở trên lầu hai.

- Chào mừng đến với thế giới của ta, nữ vương dracula Roseanne Park Chaeyoung. Rất biết chọn địa bàn, nàng nên hoảng sợ đi, vì nàng gặp xui xẻo mất rồi, nàng đã đi vào nơi lãnh khốc nhất.

Người nọ nâng cằm ả lên, khẽ nhe răng cười với ả, khoe khoang cho nàng thấy hai vũ khí chết người của mình.

Cơ mà...

- Tôi đói...

Chaeyoung nhướn mày, nhìn từ trên xuống dưới Lisa một lượt, quay về với ánh mắt vô hồn của nàng, lần đầu tiên cô thấy ai đó còn bình tĩnh sau khi nghe thấy lời giới thiệu của bản thân. Đúng là có một không hai, cô quan sát thật kỹ người con gái to gan này, hình như không giống người Mỹ lắm..

- Nàng không phải người ở đây?

- Tôi đến từ Thái Lan, tôi bị vứt sang đây.

- À hiểu, thì ra là một sinh mạng bất hạnh nữa, thôi được, lại đây.

Roseanne gần như túm lấy gáy nàng, kéo gần về phía mình.

- Đợi ta kiểm tra nàng một tí...

Chaeyoung hít một hơi sâu, tựa đầu lên hõm cổ  có hơi trắng xanh, cô chắc đã nghĩ rằng nàng chẳng khác gì một bộ xương khô bọc da, nàng rất ốm, có tí thịt, bụng có tí cơ, tổng thể ngon miệng nhưng vẫn cần kiểm tra tận gốc. Thế là...

* PHẬP *

Đau điếng ập lên cổ nàng như thể hai cây kim tiêm cắm cùng lúc xuống, nàng hít một ngụm khí lạnh, Chaeyoung bận tận hưởng và có vẻ như không muốn rời ra cho lắm, đê mê nếm từng chút vị máu ngoại quốc lạ lẫm ngọt ngào, có vẻ như là cô vô tình nhặt được bảo vật rồi, hạnh phúc thật.

- Haha, nàng, từ giờ nàng chính thức trở thành người yêu ta.

- ...?

- Nàng chính là chủ của căn nhà rộng lớn này, là chủ của ta, ta sở hữu nàng, nàng cũng sở hữu ta. Nghe hiểu chưa? Ta sẽ trói nàng lại bên đời ta!

Chaeyoung khẳng định chắc nịch với nàng, nghe nực cười quá, nhưng nàng cố ghì lại để không há mồm và cười cợt cô ta như một con điên. Cô ta bị lẫn ở đâu à? Một người xấu xí như nàng mà lại có cái vinh quang đấy ư?

- Làm ơn đi, hãy nói sự thật. Cô sẽ ăn tôi, sẽ làm thịt tôi hoặc chôn xác tôi ở đâu đó, đừng có để tôi mơ mộng và hoang tưởng, làm ơn.

Lisa cố nhịn cười để đáp lời Chaeyoung, trông nàng càng trở nên méo mó hơn khi phải nói với giọng điệu vặn vẹo này.

- Nàng không tin ư? Tốt thôi, dù sao cũng không cần nàng phải tin ta. Tắm nào, nàng Lalisa xinh đẹp của ta, nàng sẽ thấy mình thay da đổi thịt, nhanh nào.

Chaeyoung vừa rắn vừa mềm dẫn nàng đến gian phòng tắm, bồn nước lớn hình hoa hồng trải dọc không gian, những cánh hoa trôi dọc theo làn nước, vừa thơm mịn, vừa cao quý, nàng được phép bước vào ư?

- My Lili, nàng được phép, cho phép ta làm điều này với nàng.

Chaeyoung thật nhẹ nhàng cởi xuống từng lớp từng lớp áo ướt sũng của Lisa, nàng có một thân hình cận hoàn mỹ, cơ bụng hai lằn rõ rệt, không săn chắc lắm nhưng trông vẫn nuột, hai bầu ngực tròn trịa, hơi bé nhưng đối với Chaeyoung thì sao cũng được, xương quai xanh tinh xảo làm nổi bật cả vùng ngực trên, chỉ có khuôn mặt đang lấm lem bị che mờ vẻ đẹp nơi nàng.

- See, nàng trông thật tuyệt vời, baby ạ, tại sao nàng lại tự ti cơ?

- Vì chẳng có ai khen tôi đẹp bao giờ.

- Bây giờ thì có rồi này, ta đã khen nàng, hãy tự tin đi, không cho phép cúi đầu, phải ngẩng mặt nhìn ta, anyway.

Chaeyoung nâng cao cằm nàng, buộc nàng nhìn vào đôi mắt dao động vì mình. Liệu...tình yêu mới chớm nở này là thật, hay giả dối lại tra tấn nàng như những quá khứ đen tối kia?

Chaeyoung dùng khăn lau sơ qua ngũ quan đã lạnh của người tình mới, cô khẽ cười thật ôn nhu, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mình vừa sở hữu. Một nữ vương nhặt được một bảo vật, thì tại sao phải hành hạ nó vậy? Cô sẽ khiến nàng thuộc về cô, khiến nàng tình nguyện hiến dâng mọi tình yêu cho mình, và cô sẽ có được bình máu hoàn hảo với thời hạn vĩnh viễn.

Để rồi, ngỡ ngàng trước những gì mình thấy là trạng thái của Chaeyoung lúc này.

Người tình của cô phơi bày trần tục nét đẹp như búp bê sống nơi nàng. Tại sao trên thế giới rộng lớn này, lại giấu cô một trân bảo hoàn mỹ đến vạn mili như vậy? Chậc, không uổng công đêm mưa dừng xe nhặt về, ha, nàng sẽ mãi thuộc về cô.

- Lalisa, hãy tự chiêm ngưỡng mình đi, nàng không tự hào ư? Ta thì đang rất hạnh phúc đấy.

- Có gì đặc sắc chứ? Tôi sống dở chết dở cũng tại cái mặt đáng chết này đấy

- Không cho phép nàng mắng mình, ta sẽ đau lòng.

Chaeyoung bóp lấy cằm nàng, gằn giọng cảnh cáo. Ánh mắt mị hoặc ngắm nghía tuyệt phẩm mình có, nói thật nha, nhìn Chaeyoung bây giờ không khác lắm mấy ông già tăm tia trong những buổi đấu giá buôn người nàng chứng kiến. Dù ánh mắt của cô ta không kinh tởm đến vậy, cơ mà vẫn rất đáng ghét.

- Đừng nhìn tôi nữa...

Chaeyoung cười, gạt bỏ ý nghĩ xơi tái con mồi, dù gì cũng đã đêm, lúc này con người cần đi ngủ, nên là tha cho nàng thì hơn.

- Đi nào, vợ yêu.

Chaeyoung ôm eo nàng, phụp một cái, Lisa đã nằm trên giường lớn. Chiếc giường màu hồng baby hình như chẳng hợp lắm với quả áo choàng đen của Chaeyoung, đúng là kẻ lập dị. Màu sắc phòng cũng không ăn nhập với màu giường nốt.

- Hừ, nàng đừng có mà ghét bỏ cái giường của ta, nó êm lắm, ngủ ngoan, ngày mai nàng sẽ phải trông nhà cho ta ngủ đấy. Và, đừng mơ có thể rời khỏi đây, baby.

Chaeyoung vừa cưng nựng vừa lạnh lùng, ve vuốt một chút cơ thể nàng, hít một hơi thật sâu nơi hõm cổ nàng. Và rời đi.

Cuối cùng thì nàng cũng có chỗ để ngủ, thật tốt.

Nàng thiếp đi, một đêm vô mộng.

To be continue...

________________

Haha, chuyện là tự dưng mình xem series Chạng vạng xong nổi hứng viết lại plot ma cà rồng, cộng thêm quả outfit của Rosie ở Met nữa, trời ạ cổ tôi đây kẹp đi~
Ờ tiện thể thì pr cho group do Elly và những author lớn của BP tạo ra nha, các cậu lên fb Ellie Doubleu có link á, tham gia cùng chém gió cho vui, tiện thể tìm fic đọc luôn hihi ❤
Đọc xong thì nhớ vote, hope you will enjoy that 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top