Chap 6 - Bối Rối

Cả hai người ôm nhau gần một thế kỷ mới chịu rời ra. Chaeyoung khóc nhiều đến mức vùng áo trước ngực Lisa ướt một mảng lớn. Lisa lau nước mắt cho Chaeyoung. Vì khóc nhiều quá nên mascara của Nàng đã bị nhòe đi. Trông Nàng bây giờ chẳng khác gì panda làm Cô cười nghiêng ngã. Chaeyoung bất mãn nói

"Chị cười cái gì vậy hả..."

"Chaeyoung à... Haha... Mắt của em... Haha"

"A... Lisa... Chị đáng ghét"

Chaeyoung vội che mặt mình lại, không cho Lisa nhìn nữa. Lisa lúc này mới ngưng cười kéo tay Nàng ra

"Để chị lau cho này... hì"

Dù đã cố nén nhưng nhìn như vậy ai mà không mắc cười cho được

"Chị còn cười nữa hả? Em khóc là vì ai chứ?"

"Được rồi... Vì chị... là do chị hết..."

Lúc này có một chị gái mặc đồng phục quán Cafe mang hai ly nước ra cho Lisa

"Nước của em đây... Hành động lúc nảy của em thật dũng cảm... Xem như chị tặng hai ly nước này cho em nhé..."

"Nhưng mà..."

Lisa định từ chối nhưng chị gái vội đẩy ly nước về phía Lisa

"Em đừng ngại... Chị rất thích những người tốt bụng mà còn gan dạ như em vậy. Em nhận tấm lòng của chị nha"

"Vậy thì em không khách sáo nữa... Cảm ơn chị. Lần sau em sẽ trở lại ủng hộ quán của chị"

"Được chứ... Dẫn cả bạn gái em theo nữa nhé"

Chị gái nhìn về phía Chaeyoung nói, hôm nay có quá nhiều sự hiểu lầm đáng yêu thì phải. Cả hai đỏ mặt nhận lấy hai ly nước rồi cảm ơn chị gái

Cả hai ngồi uống nước ở băng ghế gần đó. Lisa nhìn về phía sau Chaeyoung hỏi

"Em có biết hai người đàn ông mặc vest đen phía kia không?"

Chaeyoung quay lại nhìn thì hai người đó vội quay hướng khác, người thì nghe điện thoại, người thì đọc báo

"Hai người đó chẳng phải là vệ sĩ của ba em sao?"

"Họ đã theo chúng ta từ sáng đến giờ"

"Cái gì chứ? Để em cho bọn họ một bài học"

Chaeyoung định đứng dậy thì Lisa kéo Nàng lại. Cô nói

"Họ chỉ là những người làm theo mệnh lệnh thôi. Bây giờ em có giết họ, họ cũng sẽ theo em"

"Vậy bây giờ phải làm sao? Em không thích như vậy. Tất cả là do ba em. Ông ấy lúc nào cũng quản lý em"

"Chúng ta trốn đi"

Chaeyoung mở to mắt nhìn Lisa. Nàng thật sự sốc với lời đề nghị của Cô

"Trốn sao???"

"Phải... Trốn hết hôm nay thôi... Một lần sống theo ý mình. Em đồng ý chứ?"

Nghe cứ như Cô đang cầu hôn Nàng vậy. Tất nhiên là đồng ý rồi. Chỉ cần trốn cùng nhau

"Em đồng ý"

"Vậy thì trốn theo chị"

Vừa dứt lời Lisa nắm chặt tay Chaeyoung rồi cả hai cùng chạy. Hai tên vệ sĩ thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo

"Lisa à... Vui thật đó"

"Em không mệt sao?"

"Không... Chỉ cần đi cùng chị... Em thấy rất vui"

Cả hai vẫn nắm chặt tay nhau băng qua mọi nẻo đường, trên gương mặt cả hai đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Hai tên vệ sĩ bị bỏ lại phía sau khá xa. Cuối cùng cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ, cắt đuôi được hai tên vệ sĩ

Nói là không mệt thôi chứ cả Lisa và Chaeyoung đều thở hì hục, mồ hôi lấm tấm trên hai khuôn mặt xinh đẹp. Cả hai nhìn nhau rồi cười thật to. Lisa đưa bàn tay về phía Chaeyoung rồi nói

"Giờ thì chúng ta đi đến nơi bình yên nhé!"

Chaeyoung không chần chừ nắm lấy tay Lisa. Cả hai rời đi trong khi hai tên vệ sĩ vẫn còn loay hoay tìm kiếm

Tại Chùa Mangwolsa

Chiếc Moto Ducati Panigale V4 SP của Lisa dừng lại tại bãi đổ xe. Chaeyoung bước xuống tháo nón bảo hiểm ra rồi nhìn xung quanh

"Đây là đâu vậy chị?"

"Chùa Mangwolsa, Vọng Nguyệt Tự. Nơi này thuộc Thành phố Uijeongbu, Tỉnh Gyeonggi"

"Chùa ở trên núi sao? Chúng ta sẽ leo lên đó?"

"Uhm... Nhưng còn đợi hai người nữa. Chúng ta qua kia ngồi đi"

Lisa và Chaeyoung ngồi tạm ở phiến đá gần đó. Thời tiết bây giờ đã là vào thu nên không khí vô cùng mát mẻ, thoải mái. Chaeyoung thắc mắc hỏi

"Chúng ta đến đây làm gì vậy chị"

"Thăm mẹ chị. Bà ấy yên nghỉ ở đây"

Ánh mắt Lisa thoáng chút buồn khi nhắc về người mẹ quá cố. Lisa im lặng hồi lâu cũng quyết định san sẻ với cô gái bên cạnh. Chaeyoung không phải người giỏi an ủi, Nàng chỉ biết im lặng để Lisa trải lòng

"Chị không có ba... Mẹ là người thân duy nhất của chị... Bà ấy đã một mình nuôi chị khôn lớn. Nhưng khi chị học đến lớp 12 thì bệnh tim của mẹ trở nặng... Dù đã cố gắng chạy chữa nhưng do không tìm được tim phù hợp... Nên là..."

Nói đến đây giọng Lisa có chút rung rung. Dường như có gì đó nghẹn lại làm Cô không thể nói nữa

"Lisa..."

"Hì... Chị không sao... Tự nhiên có chút xúc động"

Chaeyoung xoa lưng Cô an ủi, Nàng biết Cô đã phải chịu đựng nhiều như thế nào. Chaeyoung nghĩ thầm

Lisa à... Chị đã phải mạnh mẽ đến thế nào để vượt qua điều tồi tệ đó. Em thật sự rất muốn biết trong tim chị có bao nhiêu vết cắt. Em muốn tự mình bôi thuốc cho chị, chữa lành vết thương cho chị. Từ giờ em sẽ luôn bên cạnh chị, là người thân của chị, sẽ không để chị một mình nữa đâu...

Lisa thấy Chaeyoung lại thơ thẩn, Cô mỉm cười rồi nói

"Em lại suy nghĩ chuyện gì mà ngơ ra nữa rồi?"

"Hả??? À... Somi... Em đang nghĩ về Somi"

"Sao lại nghĩ về em ấy..." - Lisa ngạc nhiên với câu trả lời của Nàng

"À thì... Somi cũng bị bệnh tim mà... Chị bán căn hộ là vì sợ cô ấy giống mẹ chị sao?"

"Uhm... Nhưng em ấy may mắn hơn mẹ chị. Seulgi đã tìm được tim phù hợp. Vấn đề chỉ còn tiền mà thôi"

Chaeyoung rất muốn biết Lisa đối với Somi thế nào nhưng không dám hỏi, cứ ấp a ấp úng mãi

"Chị quen Somi như thế nào?"

"Chị biết Somi lúc em ấy vừa mới chào đời"

"Hả???"

Chaeyoung ngạc nhiên với câu trả lời của Lisa. Cái gì mà mới chào đời chứ, cứ như có hẹn từ kiếp trước vậy. Lisa thấy vẻ mặt bất ngờ của Nàng vội giải thích

"Somi là em gái của Seulgi. Chị và cậu ấy đã là bạn thân lúc học mẫu giáo rồi"

"Thì ra là vậy..."

Sau câu nói của Chaeyoung, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Cô cũng không nói gì thêm mà Nàng cũng ngẩn ngơ nhìn mây núi. Thật ra trong lòng ai cũng có câu hỏi muốn hỏi đối phương nhưng lại không dám mở lời.

"Lisa à

"Chaeyoung à"

Cả hai đồng thanh lên tiếng

"Chị... Chị nói trước đi"

"À không... Em nói trước đi"

Chaeyoung hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm để nói

"Lisa... Chị... Chị..."

"Chị thế nào???" - Lisa nhìn thẳng vào mắt Nàng chờ đợi

"Chị... Chị có thích..."

"Thích gì???"

Lisa cũng căng thẳng theo từng lời Chaeyoung nói. Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp nhưng Cô chưa từng hồi hộp đến như vậy. Chaeyoung cũng không khá hơn là bao, tim Nàng như muốn nhảy ra ngoài

"Thích... Thích... À không... Somi... Somi có vẻ rất thích chị"

Lisa bật cười khi Chaeyoung cứ lúng túng như vậy. Thật ra thì Nàng muốn hỏi Cô điều gì mà cứ bẻ lái hết chuyện nay đến chuyện khác. Thôi thì Chaeyoung không hỏi được thì để Cô hỏi

"Vậy còn em... Em có thích chị không"

__________________________________

Hi các bạn

Mình đã đăng 6 chap rồi k biết các bạn cảm thấy như thế nào?

Mình thì cảm thấy văn của mình quá tệ luôn. Câu cú cứ lủng củng thế nào í

Haizzz.... Có rất nhiều ý tưởng nhưng lại k có vốn từ để diễn đạt

Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa

Mong các bạn cmt góp ý cho mình

Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top