Chương 69: Chân tâm của tổng giám đốc Lạp
Nếu như bình thường, xe của Lạp Lệ Sa tồn tại giống như một mối nguy hiểm nào đó, nhưng bây giờ Thái Anh không chút do dự ngồi vào.
Nhiệt độ trong xe rất phù hợp, giúp xua tan cảm giác nóng bức trên người của nàng: "Có nước không?"
Lạp Lệ Sa đưa cho nàng một chai nước khoáng. Thái Anh lập tức nhận lấy chuẩn bị mở nắp, nhưng vặn cả nửa ngày, tay cũng đã đau vậy mà nắp chai vẫn không có dấu hiệu di chuyển.
"... Làm phiền tổng giám đốc Lạp đổi chai khác." Thái Anh đen mặt nói.
Lạp Lệ Sa xoay qua nhìn: "Chỉ có một chai"
Thái Anh mặt mày đờ đẫn, ngập ngừng một lát mới cầu xin: "Có thể làm phiền tổng giám đốc Lạp mở giúp em không?"
Nói xong thì nàng lại có chút hối hận, loại chuyện nhỏ này cần phải làm phiền Lạp Lệ Sa, cô nhất định cảm thấy nàng đang cố ý nũng nịu.
Lạp Lệ Sa lúc này rất có phong độ của một thân sĩ, không nói hai lời liền giúp nàng mở nắp chai nước khoáng, Thái Anh giống như được giải cứu vậy. "ừng ực ừng ực" uống mấy ngụm nước.
Nhìn thấy bộ dạng chẳng ra sao của Thái Anh, Lạp Lệ Sa lại có chút hối hận khi vứt nàng một mình lại, dù sao thời gian cũng lâu như vậy.
Thế nhưng không phải như vậy, cô sao lại nhớ dai như vậy?
"Cảm ơn tổng giám đốc Lạp"
Uống xong nước, Thái Anh không quên lời ngon tiếng ngọt nói câu cảm ơn.
Lạp Lệ Sa lái xe mà không quên liếc xéo sang nàng: "Biết mình sai ở đâu chưa?"
Thái Anh trong lòng thấy rất thấp thỏm, chuyện này còn chưa xong sao. "Biết rồi, em sai ở chổ không nên ngỗ ngược với tổng giám đốc Lạp, cũng không nên nói mấy lời không tôn trọng đó với tổng giám đốc Lạp"
Thái Anh nói rất trơn mượt, trong lòng sớm đã tê dại rồi. Tuy nhiên Lạp Lệ Sa lại không hài lòng với câu trả lời này: "Đây chỉ là một trong số đó thôi"
Thái Anh nghiến răng nói: "Hay là tổng giám đốc Lạp trực tiếp nói em đã làm sai điều gì đi."
Mặt mày của Lạp Lệ Sa liền tối lại, điều cô muốn nàng nói căn bản không phải là những cái này, thế nhưng cụ thể là gì thì bản thân cô cũng không thể nói ra, cảm xúc buồn bực trong lòng khiến cô trầm mặc.
Nếu như ban đầu nàng có thể nói rõ với cô, sau này có khả năng không thể mang thai, cô có lẽ sẽ không tàn nhẫn như vậy.
Thái Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh hồi lâu mà không lên tiếng, khẽ mỉm cười nói:
"Nếu tổng giám đốc Lạp tạm thời chưa nghĩ ra, vậy thì đợi lần sau rồi nói đi. Chị yên tâm, em sẽ không làm ra chuyện gì khiến chị không vui nữa đâu"
Thái Anh hôm nay coi như biết được, sau này thật sự không thể tùy tiện khiêu chiến giới hạn của Lạp Lệ Sa, trừng phạt bằng cách vứt nàng ở một nơi xa lạ đã đủ ác rồi.
Người phụ nữ này không có trái tim, hoặc nói, trái tim của cô tuyệt đối sẽ không có chỗ cho nàng, trước đó nàng còn có nửa phần ảo tưởng, thế nhưng hôm nay, nàng thật sự hiểu được hiện thực tàn khốc như thế nào.
Thái Anh cũng đã nói với cô là mình không thể mang thai rồi, cô đối với nàng liệu có nửa phần thương tiếc và áy náy không? 'Không có.'
"Đùa thôi, em có thân phận gì tự em biết, sao dám làm bẩn tâm linh thánh khiết của tổng giám đốc Lạp"
Thái Anh nhàn nhạt nói, rồi bước xuống xe. Về đến phòng khách sạn, tìm thấy điện thoại của mình, Thái Anh phát hiện không ngoài dự liệu, em trai quả nhiên đã gọi 'n' cuộc điện thoại, nàng chỉ bảo bình an, nói dối bản thân uống say, cùng với nhân viên trong tổ ở nhà nghỉ một đêm.
Chuyện như này Thái Anh không phải chưa từng làm cho nên Thái Thành không có nghi ngờ.
Hai chị em cứ mỗi người một câu nói chuyện, mãi sau Thái Thành mới ngập ngừng mở miệng "Chị, có chuyện này em muốn thương lượng với chị"
"Nói đi." Thái Anh nằm trên giường, một chân nàng vết sẹo lồi vô thức đung đưa.
Ở cửa Lạp Lệ Sa nhìn thấy, cổ họng cô chút khô khốc, ánh mắt u ám đi về phòng ngủ.
Nghe thấy chuyện em trai muốn ở cùng với bạn gái, Thái Anh trong lòng không ngừng cảm thán em trái thật sự đã lớn rồi, tặc lưỡi nói: "Không tệ nha Tiểu Thành, nhanh như vậy đã bắt được trái tim con gái nhà người ta rồi? Aiya, đáng tiếc chị còn đợi em muốn chị bày hộ mưu kế nữa nàng, công phu chị theo đuổi người khác thuộc top đầu đấy"
"Chị, em rất nghiêm túc, em muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, em cũng thích cô ấy. Trước kia cô ấy còn bị người ta ức hiếp, em không muốn để cô ấy chịu sự tủi thân nữa"
Nghe thấy lời nói đó của em trai, trong lòng của Thái Anh vừa chua chát, lại vừa nàng một tia an ủi.
"Hừ, có bạn gái rồi ngay cả chị gái cũng không cần, đồ không có lương tâm Thái Thành nghe thế thì vội vàng sửa lời:
"Hay là, hay là em đón chị quá"
Thái Anh bị biểu hiện ngốc nghếch của em trai chọc cười. "Được rồi, chị chỉ đùa thôi, chị không muốn đến làm bóng đèn đâu, hai đứa sống với nhau cho tốt là được. Đúng rồi, đợi chị về giúp em chuyển nhà, đến lúc đó cũng gặp mặt cô gái đó."
"Được, nhưng mà chị, chị thật sự không ở cùng với bọn em sao? Em có chút không yên tâm..."
Thái Anh đang muốn nói điều gì đó để xoa dịu em trai, tránh cậu lo lắng, nhưng ai biết trên tay lại trống không, điện thoại đã bị Lạp Lệ Sa lấy đi.
"Không cần, chị gái cậu có người chăm sóc"
Thái Thành hơi ngẩn ra, giọng nói này... Nếu như cậu nhớ không nhầm, không phải là của vị tổng giám đốc Lạp kia sao?
Thái Anh có chút nóng vội muốn cướp lại điện thoại nhưng mà đã thất bại, nàng trừng trừng mắt nhìn cô, cô lên tiếng không phải khác gì đem lời nói dối ban nãy của nàng phơi bày hết cả ra!
"Chị, vừa rồi là giọng của tổng giám đốc Lạp hả? Chị không phải nói ở cùng đồng nghiệp sao? Sao lại ở cùng với cô ta?"
Đối diện với sự truy hỏi liên hoàn của em trai, Thái Anh chi đành để điện thoại ra xa, cố tình nói giọng ngắt quãng:
"Cô ta cũng vừa mới đến, đến xem nhân viên thế nào mà thôi. A, tín hiệu ở chỗ chị không tốt, thôi không nói nhiều nữa nha, cúp máy đây cúp máy đây!"
Để điện thoại xuống, ánh mắt của Thái Anh rất bất mãn:
Tổng giám đốc Lạp, chị không biết chưa có sự cho phép mà đụng vào điện thoại của người khác là rất bất lịch sự sao?"
Trọng điểm của Lạp Lệ Sa căn bản không ở những điều này, ánh mắt sâu thẳm của cô hơi híp lại: Em là gì của tôi, tôi cần nhìn sao?"
Thái Anh nhất thời cứng họng.
"Nếu công phu theo đuổi người khác đã thuộc top đầu, bằng không cũng thử trên người tôi đi"
Một câu này càng khiến Thái Anh xấu hổ đến toát mồ hôi. Bất lực, nàng chỉ có thể kém cõi mở miệng: "Tổng giám đốc Lạp, những lời này đều là trêu em trai em, chị người lớn không bắt trẻ con, không nên để ý chứ?"
Ai biết, Lạp Lệ Sa không những không tha còn nâng cầm nàng lên: "Nếu như tôi nhất định muốn tính toán?"
Thái Anh cơ thể hơi cứng lại, nghĩ đến cô nếu không vui, 80 / 90 % là trút lên người nàng, thế nhưng bây giờ nàng căn bản ăn không tiêu, nghiến răng nói:
"Tổng giám đốc Lạp muốn em theo đuổi chị, em đương nhiên 100% đồng ý, chị là ưu tú như vậy, thật sự là vinh hạnh của em, nhưng không biết có làm ảnh hưởng đến thân phận của chị không"
Lời lẽ của nàng uyển chuyển đưa đến trọng tâm của vấn đề, chẳng qua chính là muốn làm giảm dục vọng của cô.
Lạp Lệ Sa sao không nghe ra ý của nàng, nhưng cô vừa rồi thật sự không biết làm sao với nàng, lời của bác sĩ cô đều nghe và để trong lòng.
"Thái Anh, tôi phát hiện em thật sự nói dối thành thói"
Giọng nói âm trầm của cô khiến Thái Anh hơi sững người, thế nhưng sau đó nàng lại coi như không có gì mà mỉm cười.
"Chị giờ mới thấy sao? Em cũng không có cách nào, ở trong giới giải trí này, ai không phải gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ chứ? Có điều chị yên tâm, những lời khen em dành cho chị đều là lời thật lòng, tuyệt đối không dám giấu diếm chị."
Bình thường Thái Anh rất ngoan ngoãn, ăn nói ngọt ngào, Lạp Lệ Sa tuyệt nhiên đã từng thử, thế nhưng lúc này nhìn gương mặt đang cười của nàng lại thấy ý cười rõ ràng không lan đến đáy mắt, Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy một trận buồn bực
Cô thích mèo con ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tuyệt đối không phải là trạng thái giả vờ phối hợp này của Thái Anh. Cô muốn nàng cam tâm tình nguyện thần phục.
Bỏ tay ra khỏi cằm của nàng, Lạp Lệ Sa thản nhiên đứng dậy: "Tôi rất hiếu kỳ em muốn theo đuổi như thế nào, nếu không hài lòng thì phải làm lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top