Chương 66: Ghen
Thái Thành cảm thấy vô cùng bối rối.
Trên đường về cậu chỉ quan tâm đến sự đau lòng của bạn gái, hơn nữa trong lòng tự trách mình vì đã không bảo vệ được cô.
Vì vậy, Cố Thi Anh đưa ra bất cứ yêu cầu gì, cậu đều đồng ý, nhưng đến khi đã về đến nhà, cậu mới phát hiện là không nên.
"Thi Anh, như vậy không được tốt lắm, hay là anh giúp em tìm một khách sạn"
Anh vẫn chưa nói xong, nước mắt của Cố Thị Anh liền rơi xuống. "Ngay cả anh cũng không cần em sao? Người nhà em ghét em, bây giờ ngay cả anh cũng không cho em ở lại... được rồi, em biết bản thân mình dư thừa, em không nên theo anh về!"
"Không phải, Thi Anh!" Thái Thành là một chàng trai đơn thuần, sao có thể chịu đựng được việc con gái vừa khóc vừa ồn ào như vậy, lập tức thỏa hiệp.
"Vậy em ở lại đây đi, anh không có ghét bỏ em, anh, anh rất thích em!"
Nghe thấy Thái Thành đột nhiên tỏ tình, Cố Thi Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khẽ chớp mắt: "Vậy sao? Thích đến mức nào?"
Lúc này Thái Thành mới nhận ra bản thân mình đã nói những gì, lập tức đỏ mặt.
"Chính, chính là rất thích."
Cố Thi Anh ranh mãnh chớp mắt: "Thành, em cũng thích anh."
Trên người cô vẫn đang mặc bộ lễ phục, vẻ ngoài lại xinh đẹp như vậy, trong ánh mắt của Thái Thành, sợ là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới chính là dáng vẻ của Cố Thi Anh lúc này, cậu cũng không thể kiềm chế được, ánh mắt dần dần trở nên mơ mơ màng màng.
Cảm nhận được phản ứng của bạn trai, trong lòng Cố Thi Anh phấn khích giống như pháo hoa nổ.
"Thành, không sao, em... bằng lòng."
-----
Xa xa trên cầu vượt Yến Kinh, một chiếc ô tô chạy như bay trên đường. Lạp Lệ Sa lái xe rất nhanh, Thái Anh ngồi phía sau bất mãn lên tiếng: "Chị muốn đưa tôi đi đâu?"
Nhưng lại không nghe được câu trả lời của người phụ nữ. Từ bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lạp Lệ Sa, Thái Anh biết điều lựa chọn không lên tiếng, nàng không bao giờ khiêu chiến với sự kiên nhẫn của người này, đỡ phải tự mình tìm thấy đau khổ.
Một giây sau, Thái Anh liền cảm thấy hối hận, bởi vì bản thân đi giày cao gót bị Lạp Lệ Sa kéo đi, trong lòng càng cảm thấy bất mãn. "Lạp Lệ Sa, chị bỏ tôi ra! Rốt cuộc chị đưa tôi đi đâu?"
Người phụ nữ không thả nàng ra, mà kéo nàng đến một đường băng, không chút do dự đẩy vào trong máy bay Thái Anh ngẩn người, muốn xuống máy bay nhưng lại không kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngoan ngoãn lên máy bay, mà phi công ở phía trước đã hạ vách ngăn xuống, ngăn cách không gian với bọn họ.
"Lạp Lệ Sa, chị phát bệnh à?"
Thái Anh khó hiểu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở trước mặt.
Ánh mắt của Lạp Lệ Sa tối lại, thấy vậy, trái tim của Thái Anh đột nhiên đập nhanh hơn: "Chị nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Tối nay đi với người đàn ông khác rất vui?"
Một câu nói khiến khuôn mặt của Thái Anh lộ ra vẻ mỉa mai: "Cũng coi như không tồi. Nhưng tôi ở cùng với người đàn ông nào không liên quan đến tổng giám đốc Lạp?"
"Tôi đã từng nói, đồ của tôi, người khác không được phép chạm vào" Đôi mắt Lạp Lệ Sa hơi nheo lại: "Hình như em không nghe vào những lời tôi nói"
"Chỉ là cùng đến bữa tiệc mà thôi, tôi và Thành Dương không hề có những hành động thân mật."
'Thành Dương? Gọi cũng thật thân mật.'
Đôi mắt của Lạp Lệ Sa ngày càng tối: "Kéo tay của hắn ta, đút đồ ăn cho hắn ta, em cũng tốt thật đó."
Thái Anh sững sờ, sau đó không cho là đúng nói: "Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, vỗ về một chút thì làm sao? Hay là nói..." Nàng đột nhiên cong khóe miệng, trong ánh mắt lóe lên sự cười nhạo, trong giọng nói có sự xảo quyệt:
"Hay là... thực ra tổng giám đốc Lạp đang ghen?"
Lạp Lệ Sa cười khẩy: "Em nghĩ em là ai?"
Khuôn mặt Thái Anh cứng đờ, cảm giác đau đớn trong lòng lại rõ ràng như vậy, nhưng rất nhanh để lộ ra biểu cảm không có gì.
"Đương nhiên em biết em là ai, nên không làm phiền tổng giám đốc Lạp lúc nào cũng quan tâm đến cuộc sống của em, cho dù hôm nay không nên đi ra ngoài cùng người đàn ông khác, nhưng dù sao chứng kiến tuyên bố của tổng giám đốc Lạp và vị hôn thê, cũng xem như là may mắn, không phải sao?"
Sự thuận theo này của nàng nhưng rõ ràng lại thể hiện thái độ "vò đã mẻ lại sứt" khiến Lạp Lệ Sa vô cớ bùng lên một ngọn lửa, kéo nàng đến trước mặt mình, tức giận hôn nàng.
Thái Anh không chống cự, trong lòng thậm chí còn dâng lên một khoái cảm, không kiềm được liền cong khóe môi.
Lạp Lệ Sa dường như cảm nhận được cô gái này đang có tâm trạng vui vẻ, kéo dài khoảng cách nheo mắt hỏi:
"Cười cái gì?"
"Em đang nghĩ, nếu như vị hôn thê của chị biết bây giờ em đang cùng chị ôm ôm ấp ấp, có nổi điên không?"
Nàng dừng lại một chút, lại có chút đáng tiếc khẽ lắc đầu.
"A, em quên mất, hình như Cố Thi Anh không muốn đính hôn với chị, vậy xem ra cô ấy không thích chị, có lẽ cũng không quan tâm đến chị đang ở cùng ai, đúng không tổng giám đốc Lạp?"
Nàng nói những câu này, không khác gì đang khiêu khích Lạp Lệ Sa.
'Nhìn đi, người phụ nữ mình quan tâm từ nhỏ đến lớn lại không quan tâm đến mình, thậm chí còn không muốn kết hôn với mình, nhưng mình lại ngốc nghếch lấy xương thịt của mình để đổi lại sự khỏe mạnh của người phụ nữ kia, thật nực cười, thật đáng tiếc mà!'
Nhưng đối lập với sự thất vọng của nàng, vẻ mặt Lạp Lệ Sa không có nhiều sự tức giận.
Lẽ nào... cô cũng không thích Cố Thi Anh, nên mới không quan tâm đến lời nói và hành động của đối phương, bằng mắt thường cũng thấy.
"Thái Anh, tôi phát hiện sự can đảm của em ngày càng lớn đó" Lạp Lệ Sa véo cằm nàng.
"Đừng cố gắng khiêu khích tôi, trước khi tôi vẫn còn kiên nhẫn."
Thái Anh cũng nhận ra là tối nay bản thân quá kích động, bất kể cô đính hôn, kết hôn hay ở cùng với ai, thì có liên quan gì đến nàng chứ?
"Xin lỗi, tổng giám đốc Lạp, em chỉ cảm thấy tối nay chị ở trước mặt mọi người đưa em đi quả thực là không thỏa đáng, sợ là ngày mai sẽ bị lên báo."
"Đây không phải là điều mà em nên quan tâm" Người phụ nữ lạnh lùng nói.
Khóe môi của Thái Anh hơi nhếch lên, không nói gì nữa. Cũng đúng, dựa vào năng lực của nhà họ Lạp thì những tin đồn này đã là gì.
Lúc Thái Anh đi quay phim cũng ngồi máy bay rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh đêm đẹp như vậy, liền không muốn dời mắt.
Nàng đang ngắm phong cảnh, nên không biết Lạp Lệ Sa đang nhìn chằm chằm vào mình. Đến lúc quay đầu lại, đột nhiên đụng phải đối mặt đen nặng nề của người kia, trái tim của nàng không kiềm nổi đập mạnh hơn.
"Chị đang nhìn cái gì thế?"
Lúc này Lạp Lệ Sa mới thu lại ánh mắt, không trả lời, nhưng Thái Anh vẫn miễn cưỡng hỏi: "Không phải tổng giám đốc Lạp lại nhận ra một vẻ đẹp mới của em chứ? Cảm thấy em từ một cô con gái cưng lên đến một trình độ nghiêng nước nghiêng thành?"
"Quá tự tin" Người phụ nữ thờ ơ liếc nhìn cô gái nhỏ.
Thái Anh cố ý tỏ ra ngây thơ chớp mắt: "Vậy tại sao chị lại nhìn em như vậy?"
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa không có biểu cảm gì, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tốt nhất em nên chuẩn bị sẵn tinh thần"
Thái Anh khó hiểu nhíu mày, câu nói này có nghĩa là gì?
Rất nhanh, nàng đã biết được ý nghĩa của câu nói này, nhưng lại quá muộn...
-------oOo-------
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top