CHƯƠNG 61 : Ấm áp giả dối
Sắc mặt soái ca tóc vàng lập tức còn khó coi hơn ăn phải ruồi, nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười đáng yêu với Thái Anh: "Cô này, thật sự rất xin lỗi, chỉ cần cô dàn xếp ổn thỏa, sau này cô đến Tinh Nguyệt tiêu xài, đều tính cho tôi, ngoài ra cô còn có yêu cầu gì, cứ nói."
"Bạn tôi đâu!" Thái Anh nhớ tới Tô Mẫn.
"Cô ấy ở bên ngoài, chúng tôi không làm gì cô ấy cả." Vài đàn em lập tức trả lời, sợ bị xử lý. Bình thường cùng Đại Phát hung hăng hống hách, không nghĩ tới sẽ đá phải tấm sắt.
Thái Anh tự cho rằng mình không phải người tốt gì, nhìn những người này cũng không dễ chọc, nếu làm loạn đến sở cảnh sát, sau này nói không chừng còn nhiều phiền phức hơn, còn không bằng nói chuyện riêng. Cô nhìn Lạp Lệ Sa: "Giám đốc Lạp, tôi nói thật sự tính sao?"
"Ừ". Lúc này, điện thoại của Lạp Lệ Sa vang lên, cô nhận điện thoại, đi ra cửa. Thái Anh nói với soái ca tóc vàng "Lần này thì thôi, hy vọng anh dạy dỗ bạn mình thật tốt, còn có anh phải đảm bảo sau này họ sẽ không đến làm phiền tôi, nếu không..." Ánh mắt trở nên sắc bén, chiếu vào người đàn ông.
Người đàn ông hiểu rõ gật đầu, nghiêm túc đảm bảo: "Chuyện này cô yên tâm." Anh ta lại lấy một tấm danh thiếp đưa cho Thái Anh: "Đây là số điện thoại của tôi, nếu có gặp phiền phức, có thể tìm tôi". Chuyện phiền phức, cô không muốn lại gặp phải, nhưng nhớ tới thân phận của mình có thể khá đặc thù, vẫn là nhận danh thiếp. "Cảm ơn." Thái Anh xoay người, bước nhanh ra cửa. Đại Phát đứng một bên chỉ có thể nhìn trừng trừng cô rời đi.
Đợi trong phòng chỉ còn lại người của mình, hắn ta lập tức chạy tới bên cạnh soái ca tóc vàng: " Anh, em chỉ là tìm người phụ nữ mà thôi, anh có cần như vậy không?"
"Hừ!" Soái ca tóc vàng cốc một cái lên đầu anh ta: "Tôi thấy cậu ở nước ngoài hoành hành bá đạo quen rồi cũng không xem đây là ở đâu, đụng đến người Lạp gia, cậu chết thế nào cũng không biết, sau này thấy người thì đi đường vòng, nếu không đến lúc đó đừng trách tôi mặc kệ cậu".
Rừ "Anh, em sai rồi, đừng mà, anh ngàn vạn lần không thể mặc kệ em" Đại Phát lập tức cầu xin tha thứ, cảm thấy gặp Thái Anh thật sự là xui xẻo tám đời."
"Cậu không làm loạn , tôi đương nhiên sẽ không mặc kệ cậu."
Thái Anh đi ra liền nhìn thấy Tô Mẫn, cô vội chạy tới: "Mẫn Mẫn, em không sao chứ?"
Tô Mẫn lắc lắc đầu, liếc thấy Lạp Lệ Sa phía sau cô, nhiều chuyện hỏi: "Em vừa nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau, giám đốc Lạp, chị cũng từ trong ra."
Tránh để Tô Mẫn nghĩ quá nhiều, Thái Anh giải thích với cô ấy: "Ừ, giám đốc Lạp giúp mình." Tô Mẫn nghi ngờ "Hey, thật sự quá khéo rồi, lần trước chị bị tai nạn, cũng là giám đốc Lạp"
"Đó là trợ lý Trần, chị nói với giám đốc Lạp, chị là bạn của trợ lý Trần, cô ấy mới ra tay."
Thái Anh cắt ngang lời của cô ấy, miễn cho cô ấy đoán già đoán non. "A" Tô Mẫn hiểu rồi, tiếc nuối nhìn trộm Lạp Lệ Sa một cái: "Nghe nói giám đốc Lạp là cổ đông lớn nhất của Điền Hoan, cũng xem như là ông chủ của chúng ta."
"Đúng vậy đúng vậy, chuyện đó thì thế nào, chúng ta mau về nhà đi." Không đợi Tô Mẫn trả lời, Thái Anh đi về phía Lạp Lệ Sa, đợi cô nhận xong điện thoại, khách sáo nói:
"Giám đốc Lạp, chuyện hôm nay cảm ơn cô." Ánh mắt người phụ nữ nhàn nhạt liếc về phía cô, hơi nhíu mày.
"Hmm, vậy tôi về trước." Không biết vì sao, trong lòng cô có dự cảm không tốt. Quả nhiên, vừa xoay người, sau lưng đã truyền tới giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ:
"Sao, cứ đi như vậy?" Thái Anh lập tức dừng bước, cắn môi, quay đầu: "Cô còn có chuyện sao?" Thái độ của cô làm Lạp Lệ Sa rất không thoải mái. "Sau này không cho phép đến quán bar" Lạp Lệ Sa đi đến cạnh cô, nếu không phải sắc mặt đạm mạc, Thái Anh có lẽ sẽ cho rằng cô ta quan tâm mình.
"A" Bản thân cũng không phát hiện trong giọng nói có chút thất vọng, đứng nguyên tại chỗ.
Cô biết, cô ta nói vậy chỉ là không thích người khác đụng tới đồ của mình mà thôi. Nhếch môi, cô chính là đồ đó.
Tô Mẫn không dám đến quá gần, thấy Lạp Lệ Sa đi rồi, cô ấy lập tức chạy tới: "Hai người nói gì vậy?"
Thái Anh thu lại suy tư:" Không có gì, chính là cảm ơn cô ấy một chút. "Tô Mẫn ôm mặt, say mê nói: "Giám đốc Lạp thật đẹp a, còn mạnh hơn đám đàn ông đó nhiều."
"Haha" Khiết Ninh cười lạnh một tiếng:
"Đám đàn ông đó đụng đến em rồi"
Lạp Lệ Sa ngoại trừ xinh đẹp, có tiền, cô thật sự không phát hiện cô ta có ưu điểm gì, độc tài bá đạo, ích kỷ máu lạnh. Lại nhớ tới hai đứa bé không sống được bao lâu, tim Thái Anh nhói lên, sau nay lại rất khó mang thai nữa. "Tiểu Anh, chị có phải không thoải mái ở đâu không?" Tô Mẫn cảm thấy sắc mặt cô có chút không đúng.
Thái Anh ôm cánh tay cô ấy, cười cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt: " Không có, chúng ta đi thôi."
"Sau này đừng đến bar nữa." "Đồng ý." Tô Mân phối hợp nói. Về đến nhà, vừa vào cửa, Sa Sa đã nhảy xuống khỏi sofa, chạy tới bên chân cô, kêu meo meo, "Lạp Lệ Sa, đói rồi? Chị lấy đồ ăn cho em."
Sa Sa là con mèo rất thông minh, đói sẽ biết chạy tới bên chủ nhân kêu, còn rất dính người, tối thích ngủ cùng Thái Anh, nếu cô ngồi trên sofa, nó sẽ bò lên chân cô, co rúc thân thể nũng nịu.
Thái Anh lấy thức ăn cho mèo, đổ vào đồ đựng cơm, khẽ vuốt lông nó: "Thật ngoan."
Ngoài cửa truyền tới tiếng vang, qua một lúc thì nghe thấy tiếng kêu của Thái Thành: "Chị, chị về rồi sao?"
"Ừ, vừa về không lâu" Thái Anh đứng dậy.
Thái Thành đi nhanh tới trước mặt cô, ôm Sa Sa lên:
"Bạn em nghe nói em nuôi một con mèo vàng đặc biệt đáng yêu, nên muốn xem thử. "
Nói rồi, lấy điện thoại ra, đặt Sa Sa lên sofa, bày một tư thế xinh đẹp, chụp hình cho nó.
"Bạn nào?" Thái Anh liếc nhìn điện thoại cậu, đang mở giao diện tin nhắn, đối phương hẳn là nữ, vì sau khi Thái Thành thoát khỏi giao diện, là avatar màu hồng.
Không đúng, đợi chút. Thái Anh lấy điện thoại mình ra, nhìn giao diện của Thái Thành trong điện thoại, của cậu cũng là màu hồng. 'Avatar đôi'.
Nhớ tới hình ảnh nhìn thấy lúc cô đi đón Thái Thành tan học lần trước, được a, tên nhóc này lần trước con nhăn nhăn nhó nhó, bây giờ đã động thủ rồi.
Cô áp tới: "Nói chuyện với ai vậy?" Thái Thành giật mình một cái, có chút do dự, nhưng vẫn thành thực nói cho cô biết:
"Chị, em có bạn gái rồi."
Chị còn cho rằng em muốn giấu đấy, thằng nhóc thúi." Thái Anh an tâm nhìn cậu.
Thái Thành sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Em thực sự không muốn yêu đương sớm như vậy, nhưng cô ấy theo đuổi em không bỏ, hơn nữa em cảm thấy cô ấy ... có ấy rất đáng yêu, cũng rất tốt bụng, con mèo này là cô ấy nhặt, nhưng mẹ cô ấy không cho cô ấy nuôi, nên chỉ có thể để em mang về."
Cô gái có thể giữ nuôi mèo hoang, hẳn sẽ không tệ, Thái Anh tin ánh mắt em trai nhà mình:
"Em căng thẳng cái gì, đều lớn vậy rồi, yêu đương rất bình thường, nhưng chị muốn nói với em là chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, em phải hiểu rõ, phải làm một người đàn ông có trách nhiệm."
Thái Thành hiểu ý tứ trong lời nói của Thái Anh, mặt đỏ lên: "Chị yên tâm, em biết". Sau đó ôm Sa Sa lên lầu: "Em còn có bài tập chưa làm xong, em về phòng trước.
"Đi đi, ngày khác dẫn bạn gái nhỏ của em đến cho chị xem." Lần trước Thái Anh nói vậy, nhưng sau đó bị thương nhập viện phải nghỉ ngơi, Thái Thành không nhắc tới những chuyện này.
"Dạ."
Thái Thành gửi tin nhắn cho Cố Thi Anh:
"Chị anh nói hôm nào dẫn em tới nhà ăn cơm."
Cố Thi Anh: "🤩được a, được a, lúc nào?"
Thái Thành: "Chuyện đó phải đợi chị anh thông báo, chị ấy gần đây công việc khá bận."
Cố Thi Anh: "Ừ, chị vất vả rồi."
Ai biết Trương Bội Bình đột nhiên hiện lên từ phía sau:
"Thi Anh, lễ phục của con sửa thế nào rồi?"
Cố Thị Anh tay run rẩy, điện thoại trực tiếp rơi trên đất vừa khéo rơi dưới chân Trương Bội Bình.
-------oOo-------
Do dạo này bận rộn quá có lẽ sắp tới 1ngày mình chỉ đăng 1chương thôi ạ, mong mn thông cảm! 🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top