3. Gotcha

Lisa bật cười khúc khích, hẳn là đang thích chí lắm khi trêu ghẹo một cô gái như vậy. Kể ra thì cô cũng biết việc này không tốt, nhưng cũng không phải tồi, cô ấy đã làm gì người ta đâu nào. Và dù sao đi nữa, cô gái kia cũng đâu phải dạng vừa!

_ Được thôi!

_Nhưng nếu cậu kĩ năng
cậu tệ thì tôi sẽ cho cậu
vào tù vì hành vi quấy rối!

Miệng kêu lên một tiếng phấn khích, Lisa ngồi hẳn dậy khi người bên kia đồng ý với lời đề nghị của mình. Có phải người ta đang đùa chăng? Và trêu đùa ngược lại cô?

Hay liệu thực sự đó là một cô gái? Có người con gái nào lại đồng ý cho một người lạ chưa bao giờ gặp mặt làm như vậy không nhỉ?

Cô vừa cười vừa đưa tay lên cằm suy nghĩ, nên trả lời thế nào cho ngầu đây nhỉ?

_ Muốn cá không?

_ Tôi mà làm nó dở
thì sẽ chịu phạt, nhưng
nếu tôi giỏi thì sao?

_Tôi được gì nào?

_ Được làm vậy với
tôi không đủ à?

_ Nhìn thấy tôi thôi
vốn dĩ đã là đặc ân
cho cậu rồi!

_Cẩn thận kẻo nhan
sắc sẽ thiêu rụi luôn
cặp mắt cậu!

_Thôi được!

_ Vậy nếu cậu không
đủ xinh đẹp thì sao?

_Tôi có đươc
phạt cậu không?

_Muốn cá không?

Ngả người ra sau và cười khẩy một cái, Lisa bắt đầu cảm thấy một chút phấn khích. Vậy là người bên kia rất tự tin vào nhan sắc của mình. Cô lùa mấy ngón tay vào mái tóc của mình, cố thử hình dung xem roses_are_rosie trông như thế nào. Liệu rằng đó sẽ là một cô gái mạnh mẽ cá tính, hay là một nàng hậu nóng bỏng.

Lisa thực sự muốn gặp cô ta đến chết được!

_Cá gì nào?

_Ai thua sẽ phải
làm mọi điều đối
phương yêu cầu?

_Chơi chứ?

Ở bên kia im lặng một lúc lâu, không xem tin nhắn cũng không có dấu hiệu sẽ trả lời; và rồi đèn báo hiệu online cũng tắt ngúm. Điều này khiến Lisa cảm thấy mất hứng một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ và tiếp tục lên diễn đàn để xem những bài đăng thú vị khác.

Dẫu sao cũng chỉ là một người lạ mặt trên mạng mà thôi, không có gì để cô phải bận tâm nhiều. Mặc dù có chút tò mò thật, nhưng cô còn có rất nhiều thứ để làm.

Và cô cũng phải tranh thủ tối nay còn làm bài tập nữa. Ôi chà, quả thực là cuộc sống sinh viên không hề dễ dàng một tí nào, và Lisa thì không thích thú lắm với việc làm bài tập.

Cô thích chuyên ngành của mình, chỉ có điều là tại sao lại có quá nhiều môn như vậy? Chúng có thực sự cần thiết không, hay thậm chí là có liên quan tới công việc chính của cô sau này khi ra trường không cơ chứ? Nhưng dẫu sao thì cũng không thể phàn nàn được, cô là người chọn vào đây học cơ mà!

Lisa đưa tay lên gãi gãi đầu, không còn gì thú vị để xem nữa cả. Và hôm nay cô cũng không cảm thấy có câu chuyện gì đủ vui để đăng lên chia sẻ. Vậy là cô quyết định ngó lại phần tin nhắn một lần nữa, để xem liệu có ai đó nhắn tin cho mình hay không.

"Lặn luôn rồi sao?"Cô cười khẩy, rồi vứt điện thoại lên giường "Chắc là mạnh miệng trên mạng thế thôi, còn lâu mới dám hẹn gặp mặt!"

Tuy nhiên, cả đêm hôm đó Lisa vẫn luôn kiểm tra tin nhắn. Và cô phải thú thật rằng, cô ước cô gái bên kia bạo gan hơn một chút.

Cứ biến mất như vậy, làm cô thực sự hụt hẫng!

***

Jennie đặt khay thức ăn xuống bên cạnh Jisoo ở canteen, cô ấy đang ngồi trò chuyện cực kì rôm rả với mấy bàn ăn bên cạnh về phần tin tức đang được chiếu trên chiếc TV treo giữa sảnh. Lisa ngồi phía đối diện với cô, vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình.

"Tiếc thật, nếu hôm nay không có lớp buổi chiều thì mình cũng muốn đi đón cô ấy!" Jisoo chép miệng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía bản tin.

"Ai cơ?" Lisa lơ đễnh hỏi, một tay chống cằm, ngước mắt lên nhìn cô.

Thật lấy làm lạ khi Jisoo nói muốn gặp ai đó trước mặt Jennie. Lisa hiểu rõ cô ấy là người cuồng bạn gái tới mức nào, nên hẳn là cô gái kia hẳn là phải đặc biệt lắm! Đặc biệt tới mức khiến Lisa cảm thấy tò mò.

"Công chúa điện hạ đấy!" Jennie bình thản đáp lời, không tỏ vẻ gì khó chịu "Jisoo là fan cuồng của hoàng tộc đấy! Chị ấy thuộc hết tất cả ngày tháng năm sinh của từng thành viên!"

"Thật luôn?" Lisa nhướn mày, ném một cái ánh nhìn không thể tin nổi cho Jisoo, người còn đang mắt long lanh theo dõi màn hình TV "Vậy mà chị nói em là một đứa kì quặc? Xem ai mới là người kì quặc ở đây kia kìa!"

"Cũng không kì quặc lắm đâu, hoàng tộc Hàn Quốc thực sự có nhiều fan hâm mộ lắm đấy! Họ được yêu thích chẳng kém gì nghệ sĩ đâu. Lisa là du học sinh nên chắc thấy chuyện này hơi lạ, nhưng nó đúng là như vậy đó!"

Jennie nhún vai, chỉ vào những bàn ăn xung quanh, các sinh viên ai nấy cũng đang hồi hộp chờ đợi và bỗng dưng reo lên khi thấy bóng lưng của một cô gái xuất hiện chớp nhoáng trên màn hình tin tức.

"Em thấy đó, người Hàn rất yêu thích các thành viên hoàng gia!"

Lisa chớp mắt một cái nữa, thực sự không thể tin nổi vào tai mình. Bộ cô đang sống ở thời trung cổ chắc?

Cô có biết ở Hàn Quốc vẫn duy trì hoàng tộc điều hành đất nước song song với chính phủ, nhưng để mà dân chúng tôn sùng họ và theo dõi mọi hoạt động của họ như là nghệ sĩ đình đám, thì thực sự là hơi lố rồi.

"Đợt công du lần này là ai đi thế?" Jennie không mảy may quan tâm tới vẻ mặt khó coi của Lisa, khều nhẹ vào cánh tay của Jisoo "Cô ấy đi nhanh quá em không nhận ra được!"

"Họ không ghi rõ là ai, nhưng chị đoán đó là công chúa Chaeyoung! Lúc nãy không rõ lắm nhưng chị có thể thoáng thấy được tóc cô ấy!" Jisoo cười với bạn gái mình, nắm lấy bàn tay cô ấy "Jennie, em có muốn chiều nay cúp học và đi đón công chúa ở cung điện không?"

"Chaeyoung á?" Jennie nhíu mày một cái "Thôi khỏi, cảm ơn!"

"Hở, chị không thích cô này à?" Một lần nữa cơn tò mò lại xâm chiếm lấy Lisa, cô quay người lại để theo dõi màn hình, nhưng giờ thì chẳng còn thấy gì được nữa.

"Cũng phải thôi, cô ấy là người ít được lòng công chúng nhất mà!" Jisoo cũng đành nhún vai "Công chúa út cũng gây nhiều trò khiến đức vua đau đầu lắm!"

"Em thấy ngạc nhiên là người ta chưa gạch tên con bé đấy ra khỏi hoàng gia đó! Còn liều mạng cho nó đi công du sao?" Jennie lạnh lùng đưa một miếng bánh mì lên miệng, cười khẩy "Cái con nhóc quậy phá đó! Thật may công chúa Jiyoung mới là con đầu lòng của đức vua, chứ nếu như ngài ấy mà truyền ngôi cho Chaeyoung em thề em sẽ đi biểu tình cho mà xem!"

Lisa chẳng hiểu gì cả, căn bản cô cũng không quan tâm lắm chuyện nội bộ hoàng gia Hàn Quốc. Trời đất, ở Thái Lan quê nhà cô cũng có hoàng gia mà cô còn không quan tâm nữa kìa, mắc cái gì cô phải đi quan tâm chuyện này ở đất nước khác cơ chứ?

Tuy nhiên, theo lời Jennie kể thì cái cô công chúa út này giống như một black sheep vậy. Mà Lisa thì lại hứng thú với những cô gái nổi loạn kiểu vậy lắm. Thế nên cô liếm môi một cái, sau đó cầm điện thoại lên để vào mạng và nhấn thử từ khóa 'công chúa Chaeyoung'.

Xui cái, chưa kịp bấm vào ô 'Tìm', thì chuông vào học đã reo lên.

Cả 3 người, Jisoo, Jennie lẫn Lisa đều hốt hoảng vơ vội đồ ăn trưa có thể cầm theo để chạy vào lớp học. Canteen hôm nay đông nghẹt người và họ cần phải tẩu tán khỏi đây gấp, trước khi mấy cái thang máy trở nên quá tải và họ sẽ phải lết bộ tới đầu thai mới leo lên được lớp học buổi chiều.

"Xin lỗi nha, Lisa!" Jisoo kêu lên và túm lấy cổ áo bạn cùng phòng, lẳng sang một bên và kéo tay Jennie vào bên trong thang máy "Quá tải rồi!"

Lisa ngồi phịch ra đất, thất thần nhìn thẳng vào cánh cửa từ từ khép lại, bên trong là cánh tay Jisoo vươn lên khỏi một mớ người chen chúc vẫy vẫy với mình. Cô lầm bầm chửi thề một cái, không khó đoán là cô ấy sẽ bán đứng cô để tìm một chỗ an toàn cho bạn gái mình, cô chỉ tự trách bản thân đã quá lơ là mà thôi!

Nhìn lên dãy cầu thang cao hút, Lisa thực sự cân nhắc tới việc trốn học chiều hôm nay!

Cô lục tìm trong túi, kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào không. Hòm thư trống trơn!

Đã hai ngày rồi, roses_are_rosie đã đi đâu thế nhỉ?

"Chậc, đúng là không còn cách nào khác!" Lisa chép miệng, từ từ đứng dậy và phủi bụi trên quần áo của mình "Không có kèo nào cả, giờ này mà về phòng thì chán chết! Coi như leo cầu thang thì khỏi đi tập gym một bữa vậy!"

Thế nhưng, chưa kịp đi tới chân cầu thang, cô đã bị chặn lại bởi thầy hiệu trưởng.

"Em Manoban, lên văn phòng tôi một chút nhé?"

Lisa cứng đờ cả người, phải mất vài giây mới có thể trấn tĩnh. Cô cố nhớ lại xem liệu cô đã làm cái gì mà được mời lên phòng hiệu trưởng.

Thực ra là, cô đang cố nghĩ xem mình đã bị bắt vì trò quậy phá gì...

"Vâng..."

Cắn nhẹ lên môi, cô lầm lũi đi theo sau người đàn ông lớn tuổi.

Trong khi cô đang mông lung, vừa gãi đầu vừa lục tìm trên điện thoại lại xem cái bài đăng bóc phốt thầy hiệu trưởng thích mặc underwear màu dạ quang hôm vừa rồi của cô đã cẩn thận ẩn danh hay chưa, thì thầy hiệu trưởng trông có vẻ là lẩm cẩm rồi hay sao. Rõ ràng đây không phải là đường về văn phòng của thầy!

Ông lướt qua cánh cửa có đề biển "Hiệu trưởng", một cách rất bình thản. Như thể ông không thấy nó vậy, chỉ cẩn thận liếc nhìn lại sau lưng xem Lisa có phản ứng gì không.

Nhưng Lisa đã không hề nhận ra điều này, vì cô còn mải nghĩ liệu có phải mình đã bị phát hiện là đứa đã chụp trộm cái sào phơi đồ nhà thầy hiệu trưởng để minh chứng cho bài bóc phốt hay không. Phải mãi cho tới khi ra tới cổng trường, cô mới thấy có điều gì đó không phải.

"Thầy! Chuyện này là..." Cô ngước mắt lên, trông thấy trước mặt mình là một hàng xe hơi màu đen sáng loáng, cùng vài tay đô con mặc vest đen, đeo kính đen, hai tay chắp sau lưng mặt lạnh như tiền.

"Đây là Lalisa Manoban!" Thầy hiệu trưởng ra vẻ không quan tâm gì tới cô cả, kính cẩn cúi đầu với một tên trong số đó "Đúng như những gì quý vị yêu cầu!"

"THẦY BÁN EM HẢ?!?!?" Lisa gần như là hét lên, mắt trợn trừng và toàn bộ dây thần kinh sinh tồn của cô đang nhảy loạn xạ lên trong đầu.

Chẳng chần chừ chờ một câu trả lời, cô đã sẵn sàng co giò chạy biến đi! Thế nhưng chẳng chạy nổi ba bước chân, cô đã thấy mình bị kéo lại, mạnh tới mức nghe được cả tiếng chỉ áo đứt ra lựt sựt.

Một cách cực kì chuyên nghiệp, hai tên đô con trong số đó đã túm lấy cô, dễ dàng như bắt một con kiến. Một tên kéo băng keo đã chuẩn bị sẵn dán lên miệng cô, tên còn lại mở cửa xe và ném cô vào bên trong. Vô cùng dứt khoát và gọn gàng, không hề một động tác thừa nào cả, cứ như thể họ đã làm việc này vô cùng thường xuyên!

"Mong là quý vị nhẹ tay, dẫu sao thì em ấy cũng là du học sinh..." Thầy hiệu trưởng thấy thế cũng nuốt khan, lo lắng nói "Nếu có xảy ra chuyện gì thì thật khó để ăn nói với đại sứ quán Thái Lan!"

"Thầy không phải lo!" Người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng đáp, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào trên mặt "Hoàng gia luôn cư xử tốt với khách mời!"

"Vậy... ừm, tôi có thể hỏi tại sao công chúa lại muốn gặp em Manoban không?"

"Chuyện đó đến chúng tôi còn không biết, chỉ nghe theo lệnh thôi!" Hắn lắc đầu, đưa tay lên nhìn đồng hồ "Và chúng tôi phải đi đây, công chúa sắp về tới rồi, không nên để nàng ấy đợi!"

"Nhưng..."

"Tôi nói rồi, thầy không phải lo! Công chúa Chaeyoung chỉ muốn gặp Lisa Manoban để nói chuyện thôi!"

Nói xong, gã cũng chẳng đợi một câu đáp lại, cứ thế đi thẳng vào trong xe. Những tên còn lại cũng nhanh chóng vào xe của mình, rồ máy.

Cả đoàn xe cứ thế phóng vút đi, cứ y như đang hộ tống một vị chính khách nào đó thực sự quan trọng.

Sân trường tuy đang trong giờ vào học thấy thế cũng nhốn nháo cả lên, không hiểu nữ sinh tội nghiệp kia làm gì mà để cả lực lượng cảnh vệ hoàng gia tới tóm cổ như thế. Thầy hiệu trưởng chỉ biết thở dài.

"Không phải lo ấy à?" Thầy hiệu trưởng lắc đầu, đưa tay lên nhấc gọng kính "Chính vì người mà công chúa muốn gặp lại là Manoban nên là tôi mới phải lo ấy!"

***

Buổi trưa ko biết tại sao chap lại tự động đăng lên trong lúc tớ đang viết, nên lúc đọc sẽ có lỗi chính tả. Ai lỡ đọc phải bản đó thì cho tớ xin lỗi nhé 🥲

Hôm nọ chụp đc số đẹp nè, vui quá nên chắc chủ nhật ra chap tiếp 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top