Kiếp nào ta lại gặp? (3)
Ra đến phía làn đường kia, Lisa nhìn thấy rất nhiều người vây quanh ở một góc đường, cô không mong những chuyện xui xẻo sẽ đến, nhưng cô rất sợ nó thật sự đã đến
"Xin lỗi, cho tôi qua với, xin lỗi"
Lisa đứng lặng tần ngần, sau đó hét toáng lên trong những tiếng xì xầm hỏi han của những người đi đường
Chaeyoung nằm sấp người, vết máu loang đỏ phủ khắp vạch kẻ đường, người tài xế ô tô đã gọi xe cứu thương đến, Lisa phủ lên bộ váy cưới một màu đỏ thẫm của người yêu, cô ôm em vào lòng, mải đến một lúc sau đó, đám người đã giải tán vì bọn họ đã được đưa đi
"Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Thưa bác sĩ?"
"Rất may mắn lượng máu mất không quá nhiều, tuy nhiên cô ấy còn rất yếu, khả năng hồi phục là 70%, cô đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ mau chóng ổn thôi"
Lisa thở phào, đến khi được vào thăm, cô đã ngồi cạnh em suốt cả mấy tiếng, tay cứ nắm chặt tay em không rời, ga giường lúc nào cũng ướt đẫm vì nước mắt của Lisa
"Lisa...chị đã...giữ lời rồi" Chaeyoung sau khoảng thời gian hôn mê đã lấy lại chút tỉnh táo, nhìn Lisa khẽ cười
"Em, tỉnh dậy rồi sao? Bé con"
"Lisa, chị...hôn em được chứ?"
Lisa cười nhẹ, hôn lên chiếc má nhỏ xinh đã từng rất hồng hào
"Em muốn Lisa hôn lên môi cơ"
Lisa bất ngờ, nhưng vẫn rướn người lên theo lệnh của người yêu mình, sau nụ hôn đó, em cười thoả mãn
"Đấy...đấy mới là yêu chứ...đừng lén hôn em...nghe chưa?"
Vậy là có những buổi tối, em vẫn chưa hề ngủ, và em biết thứ gì đang chạm vào môi em.
"Lisa! Khi em bình phục...ta cưới nhau được chứ?" Em không còn dùng giọng điệu như một đứa trẻ, những lời em vừa thốt ra cũng đã là minh chứng
"Thật không?"
"Em không... đùa" em dốc hết hơi để nói, vì thuốc mê vẫn chưa hết hẳn tác dụng, nên sau câu nói đó, em cũng mau chóng ngủ thiếp đi
"Được, ta sẽ kết hôn, nếu đó là điều em muốn. Bé con"
———————————————————-
2 năm sau
Dự báo thời tiết hôm nay dường như đã đoán sai rồi, khi mà tỉ lệ mưa 70% nhưng bầu trời lại sáng và trong vắt ở bên ngoài
"Bé con, đã đến giờ đọc truyện rồi" Lisa nói vọng vào trong, tay cầm lấy một quyển cổ tích do cô ngẫu hứng lựa chọn. Cô ngồi trên chiếc sofa tối màu ngay phòng khách, đôi chân bắt chéo lại rất ung dung
"A, đến giờ đọc truyện"
Một đứa nhóc khoảng độ 5 tuổi lon ton chạy về phía Lisa, thằng bé có mái tóc vàng óng và đôi mi cong vút, đôi mắt lại to và sáng như ánh mặt trời ngoài kia, vì vậy nên trông nó rất đáng yêu, cứ như hoàng tử đi lạc ra ngoài trần gian. Thằng bé có tên là David, nó được Lisa nhận nuôi cách đây không lâu
Lisa bế xốc thằng bé lên đùi mình, để nó ngã vào lòng mình mà bắt đầu buổi kể truyện. Thằng bé còn rất nhỏ nhưng có "nhân sinh quan" rất phong phú, vì những lời "bình luận" ở giữa truyện luôn luôn rất cuốn hút
"Và rồi cuối cùng, bọn họ đã yêu nhau và sống cùng nhau đến già"
"Ôi, nhão nhẹt quá đi"
"Không phải "nhão nhẹt" mà là "nhạt nhẽo", nếu muốn chê bai thì phải đủ kiến thức, bé con" Lisa cốc nhẹ lên trán thằng nhóc mắng yêu
"Truyện nào cũng có cái kết như vậy sao mẹ? Con thấy chán chường lắm rồi" thằng bé nhấn mạnh những từ mới lạ nó được học ở trường
"Thật kỳ lạ, trẻ con luôn luôn muốn có những kết thúc đẹp, ngoại trừ con"
"Vì nếu nó đẹp quá, sẽ không còn ấn tượng nữa. Sau này con sẽ là một nhà văn, và số lượng tác phẩm của con sẽ đạt kỉ lục trong nền văn học. Và con sẽ không chắc là hầu như những gì con viết sẽ hoàn toàn có cái kết đẹp, hoặc là xấu"
"Được rồi, con rất tài giỏi, điều đó sớm đến thôi" Lisa cười trừ
"A, nhưng mẹ ơi, vì sao nhà mình lại có cả một tủ truyện cổ tích, chẳng lẽ mẹ cũng rất thích nó sao?"
"Ban đầu mẹ cũng không thích nó, nhưng đây là tủ truyện cổ tích của người khác, và người đó vô tình làm mẹ yêu truyện cổ tích"
"Người đó là ai ạ?"
"Hmm, mối tình đầu, con hiểu từ đó không?"
"Là người đầu tiên ta yêu"
"Bingo, David rất giỏi. Cô ấy rất thích truyện cổ tích, thích kẹo mạch nha, thích những kết truyện đẹp, thích được đi chơi vào cuối tuần, cũng như David thôi!"
"Oa, thật tuyệt. Nhưng mẹ ơi, cô ấy là ai ạ?"
"Một người đã từng là tất cả trong khoảng thời gian rất lâu"
"Hể" thằng bé nghiêng đầu "con đã được nhìn thấy cô ấy chưa ạ? Cô ấy có xinh như cô Jisoo không? Hay là diễn viên điện ảnh? Đại loại vậy?"
"Rất xinh, xinh đẹp vô cùng bé con à. Chỉ tiếc là con không có dịp nhìn thấy cô ấy"
"Vì sao ạ? Cô ấy đã ở đâu?"
Lisa thở dài một hơi, rồi lại ngồi suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lại gượng cười và đáp với thằng bé
"Ở phía kia" Lisa đưa tay chỉ về hướng bầu trời trong vắt, yên tĩnh chẳng hồi đáp gì như đang phớt lờ Lisa
"Thiên đường, một nơi không còn nỗi đau xuất hiện nữa"
—————————————————————
Dự báo thời tiết nói hôm nay đến 70% sẽ mưa, nhưng trời lại nắng. Năm đó họ bảo 70% em sẽ sống, nhưng em lại đi. Tôi cũng không biết vì sao em đã bỏ lại tôi mà vội vã đi mất, sau nụ hôn môi ngọt ngào mà lần đầu chúng tôi còn tỉnh táo dành cho nhau. Tôi chỉ mong, mình gặp em ở cuộc đời khác, ở hoàn cảnh khác, ở nơi mà con người hiểu rõ được định nghĩa của tình yêu và hạnh phúc. Tôi xin lỗi, và xin hẹn em ở kiếp sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top