Chap 33
Myeong Dong thật đẹp , ánh đèn đường phố thắp sáng khắp con đường .Lisa ngồi đây cùng Jinhoon, soju từng ly từng ly được cô nốc cạn . Cô uống vì cảm thấy trống rỗng
Tính đến nay cũng đã hơn một tuần . Lisa đã đi tìm Chaeyoung hết những nơi mà cô và em từng đến , kể cả nhưng nơi cách rất xa Seoul , nhưng tất cả mà cô nhận được chỉ là con số không . Đến ngày hôm nay là Myeong Dong, từ sáng đến giờ vẫn không có gì thêm
" Lisa, cô uống nhiều quá rồi . Mau về thôi " Jinhoon giữ ly rượu đang được Lisa chuẩn bị đưa lên miệng
" Cậu buông ra , nhiêu đây chưa đủ . Bao nhiêu cũng không đủ ?!!" Lisa hất tay cậu ra , một hơi uống cạn ly rượu .Thứ nước cay xè dần tuông đến cổ họng, một cảm giác mà người đang có tâm trạng mới cảm thấy thoải mái
Trên bàn cũng gần 5 chai soju trống rỗng lăn lông lốc, thức ăn thì cũng chỉ có một phần chân giò cỡ nhỏ , thịt vẫn còn đó nhưng rượu thì vơi đi không ít .
Jinhoon cũng rót cho bản thân một ly đầy rồi cụng vào cái ly rỗng của Lisa rồi một hơi uống cạn .
Jinhoon không giống Lisa, cậu thật ra uống rất kém , chỉ vài ba ly cũng khiến cậu say khướt . Nhưng không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại có thể cùng Lisa uống tận 3-4 chai . Hay là do cảm xúc của Lisa hôm nay cũng giống với tình cảnh của cậu ngày trước ? Cũng vì gia đình ngăn cản mà không thể đến được với nhau
Kim Soyeon, một cái tên thật đẹp , đẹp như ngừơi mang tên của nó . Bạn gái của Jinhoon, là một tiểu thư đài cát đem lòng yêu thích một chàng đầu bếp của một quán ăn nhỏ . Thật buồn cười, nhớ đến đây Jinhoon lại cười lớn , cậu cười một cách điên dại .Bản thân không hề có thứ gì trong tay lại đâm đầu vào một cô gái có gia thế giàu nức vách đổ tường . Ngay từ đầu cậu đã cho là bản thân mình ngu ngốc và sau đó thì đúng như cậu nghĩ .
Tính đến nay cũng đã ba năm rồi , đúng là thời gian trôi qua rất nhanh nhưng hình ảnh người ấy thì vẫn như in trong tâm trí cậu . Chắc hẳn Soyeon bây giờ đang hạnh phúc với gia đình , có một công việc ổn định .Và có lẽ..đang tay trong tay với ngươi đàn ông khác Jinhoon lại phá lên cười , nụ cười cô độc trong đêm khuya lặng lẽ
Cậu lại nhìn sang Lía, cô gái này chẳng khác cậu là mấy chỉ là
" Jinhoon .." Lía chợt lên tiếng khiến cho dòng suy nghĩ của cậu bỗng chốc bị đứt phựt
Jinhoon lập tức quay sang , cái tên " Con sâu rượu ngu ngốc " là do cậu đặt cho Lisa. Bởi vì khi say,Lisa thường nói ra những lời ngốc nghếch,đôi khi câu nói ấy ngốc đến nỗi khiến cho cậu không nhịn được cười
" Wae ? Say rồi sao ? " Cậu cười , vỗ vỗ vào vai của Lisa
Lisa ngóc đầu dậy , lắc lức ngón trỏ tỏ ý không đồng tình " Không ..tôi không say . Tôi nói cho cậu biết ..Lalisa Manoban này ..không có thứ gì khiến tôi gục ngã được ..ahhha " Lisa cười lớn , cả cái quán bây giờ chỉ có cô và Jinhoon , cũng may là quán phục vụ cho việc ăn khuya nên thời gian đóng cửa khá muộn thế nên không sợ bị đuổi
Jinhoon không chịu nổi mà bật cười . Nếu nói quá lên thì bây giờ chẳng khác gì tên bợm rượu say khướt ngồi lèm bèm . Bình thường khó khăn gắt gao bao nhiêu thì khi say Lisa lại ngốc và trẻ con bấy nhiêu
" Nhưng tôi lại thất bại trong việc tìm em ấy ..Tôi gục ngã rồi " Giọng của cô bất ngờ trầm xuống , thanh âm bỗng chốc trở nên run rẩy không nghe rõ được . Những vượt nước mắt kiềm nén quá lâu không chịu nổi cũng đã rơi xuống , cô khóc rồi
" Lisa à ..Sẽ ổn thôi " Chưa bao giờ Jinhoon nói những lời này với cô vì đơn thuần là nó không cần thiết . Những lời này tuy lạ lẫm nhưng nó lại có cảm giác ấm áp đến lạ kì " Nước mắt là thứ vô dụng nhất . Cô từng nói như thế không phải sao ? Lisa , cô không thất bại ..Chuyện đi tìm Chaeyoung, chúng ta sẽ nhanh chóng làm được . Hơn hết , cô nhìn xem cô kìa , cơ thể đã gầy đi bao nhiêu rồi . Sức khỏe quan trọng nhất . Cô phải lo cho bản thân mình trước , nếu cứ thế này cô sẽ thực sự gục ngã đấy "
Lisa không trả lời , chỉ nghe thấy tiếng thở đều , Lisa đã thiếp đi rồi . Jinhoon lập tức thở dài " Yah cái tên này , nãy giờ là tôi nói cho ai nghe vậy hả ?"
Cậu tặc lưỡi " Chú ơi cho cháu tính tiền !! "
Đỡ tay Lisa choàng sang cổ mình , Jinhoon chậm rãi dìu Lisa ra bãi đậu xe ." Aigoo , trông cô gầy như thế mà sao khó khăn thế này . Lần sau có đi uống thì cô đi một mình đi , có cho tiền tôi cũng không đi đâu " Lại một lần nữa cậu lại tìm đến cái thở dài
" Nè bỏ tôi ra . Tôi còn muốn uống , tôi chưa say !! " Lisa giật mình , máu nhây nổi lên khi có rượu vào người , cô khua tay múa chân làm cho Jinhoon một pha dở khóc dở cười
" Yahh ! Năm chai mà chưa đủ sao . Không tốt cho bao tử đâu , mau về thôi " Jinhoon , Lisa một người ra sức kéo đi , một cười gắng sức mà đi lùi về quán nhậu . Tạo nên một khung cảnh buồn cười Lisa mắt nhắm mắt mở , nhìn ánh đèn phía trước dần trở nên mờ mờ ảo ảo thật khó chịu
Trời dần càng về khuya , từng cơn gió thổi lạnh buốt , người ra đường bây giờ đếm trên đầu ngón tay , con đường thật tĩnh lặng . Từ đây về Seoul cũng khá xa nên Jinhoon quyết định tìm chỗ nào đó ngủ tạm rồi ngày mai về. Lisa và cậu vẫn như thế , lôi lôi kéo kéo trên đường , thật mệt mỏi với con sâu rượu này
Mọi thứ qua đôi mắt của Lisa bây giờ dường như chỉ là ảo ,không thể phân biệt được . Từng bước đi loạng choạng của cô bây giờ đều trông chờ vào sự dìu dắt của Jinhoon , không thì cũng không đi nổi . Cả cơ thể mệt nhọc chỉ muốn ngủ một giấc
Ánh mắt mơ màng của cô vô thức lại chuyển đến nơi cuối con đường , chẳng biết vì vô tình hay do tâm trí mách bảo cô phải nhìn về hướng đó nếu không sẽ bỏ sót một thứ gì đó rất quan trọng .
Hình ảnh một người con gái với mái tóc xõa ngang vai , gương mặt được ánh sáng đèn đường soi sáng hiện rõ nét mặt buồn bã .Lisa dụi mắt dáng vẻ này ..là Park Chaeyoung sao ? Hay là vì quá say nên bản thân đã sinh ra hoang tưởng ? Nhưng tại sao nó lại chân thực đến như thế , chân thực đến mức trái tim lại rung lên rồi . Rốt cuộc là thật hay là ảo đây ??
" Chaengie...Là Chaeyoung sao ?? " Lisa thì thầm , thật muốn xác nhận nó
Cô đẩy tay Jinhoon ra khỏi mình , bước chân dần chuyển hướng đến phía của người đó . Những bước chân vô thức không ngừng hối thúc cô , chỉ biết rằng cô phải thấy được người đó , liệu đó có phải là Chaeyoung của cô hay không .
Vừa thấy Lisa , bóng người đó liền quay lưng chạy đi , nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của cô
" Lisa, lại chạy đi đâu vậy . Trời ạ , sao tôi lại khổ đến thế chứ ??" Jinhoon nhún vai , tự tội nghiệp cho bản thân
" Chaeyoung ..là Chaeyoung. Em ấy đã đứng đó , ấy đang đợi tôi . Em ấy đã nhìn tôi đó ..Đâu ..Đâu mất rồi , rốt cuộc đã đi đâu rồi ??" Lisa nói rồi liên tục chỉ tay về hướng đó nhưng người thì chẳng thấy đâu
Hai tay của cô ôm chặt lấy đầu , tưởng chừng như không tin vào mắt mình . Làm sao thế này , nó là thật không thể là mơ được . Jinhoon nhìn về phía chỉ tay của Lisa , nhưng chẳng trông thấy gì
" Lisa à , cô say quá rồi .Người mà cô nói không có ! Nhìn thấy ma sao chứ ? Thiệt tình , mau về thôi " Khó khăn lắm mới kéo được Lisa ngồi dậy , cậu đỡ lấy cánh tay cô lên cổ mình , chỉ còn cách là cõng con sâu này vào trong xe , không cho chạy lung tung thêm nữa , hơn hết là cô đi không nổi nữa rồi .Chaeyoung đứng nép vào góc tường, nhìn Lisa như thế trái tim lại đau nhói đến không chịu được . Em thật sự rất nhớ cô nhưng gặp nhau là điều không thể . thế nào có thể rời xa nhau khi trái tim vẫn còn chưa sẵn sàng , còn yêu nhau nhiều thế cơ mà , cảm giác lúc này thật tồi tệ . Em đưa tay lên che đi những tiếng nấc xé lòng , nỗi đau đớn chỉ mình em chịu , nếu có thể .Em rất muốn chạy ngay đến ôm lấy thân hình kia mà vỗ về an ủi , nói rằng "Em ở đây , ở bên cạnh chị..Chị đừng như thế nữa..có được không ?"
Cho đến khi nỗi đau dằn xé tậm tâm can , em vô lực khụy xuống , đem hình ảnh Lisa hôm nay mà khắc sâu vào trong tâm trí
" Li ..em xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top