Cháo Mực (1)

Gấp lại quyển nhật ký chi chít những chữ còn chưa khô mực, Chaeyoung buồn bã cất nó vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo, tự dặn lòng sẽ không bao giờ động tới nó nữa.

Nàng đã thua, thua triệt để rồi sao?

Một kẻ tưởng chừng như mất lượt ngay từ vòng gửi xe vì quá khứ bắt nạt lại có thể mặt dày theo đuổi ngược nạn nhân cũ. Vậy mà nàng chỉ biết thầm lặng ôm giữ mối tình riêng, chôn kín nó suốt bao nhiêu tháng ngày. Mãi đến hôm nay, khi thức tỉnh khỏi mộng mị hư ảo, nàng mới đau đớn nhận ra Lisa cũng biết rung động, cũng biết tìm kiếm người yêu thương mình. Cô họa sĩ nhỏ vẫn miệt mài bên giá vẽ đấy, nhưng là do đam mê, do cơm áo... chứ chả phải cho nàng ngắm nhìn.

Nhỡ đâu... nàng đi biền biệt bốn năm, lúc trở về thì... cái người ngốc nghếch khiến trái tim nàng sống dở chết dở ấy đã êm ấm bên chồng con, trên tay bồng mấy đứa nhóc xấu trai, cả gia đình quây quần bên bữa cơm chiều đạm bạc. Nàng thật sự sợ hãi, nhiều đêm bứt rứt không ngủ được, thậm chí hung ác nghĩ cách hãm hại kẻ phá bĩnh kia, để rồi sau đó trùm chăn khóc nức nở. Điên mất thôi! Nàng không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Nàng phải làm sao bây giờ? Tỏ tình ư? Đối với Lisa, nàng chẳng qua chỉ là đứa giao cơm bằng tuổi cùng xóm, chạm mặt ít, tiếp xúc ít - khả năng thành công là cực kì mong manh.

"Lisa, đừng thích Dam Ki, đừng đồng ý làm bạn gái hắn..." - nàng cứ lặp đi lặp lại câu thần chú thay thế đàn cừu ấy mỗi đêm, như một lời trấn an vụng về, thể hiện sự vẫy vùng yếu ớt. Nàng thương Lisa, thương đến mức ngỡ rằng thứ màu đỏ nhỏ bằng nắm tay đang đập ở ngực trái mình là thứ gửi nhờ. Nàng ngu ngốc chờ đợi chủ nhân của nó tới lấy nó đi, nhưng lại im lìm không cho người ấy biết.

Cách đây vài tiếng, sau khi báo tin dữ, chẳng hiểu nguyên do gì, chị Jisoo đột nhiên phê phán nàng quá nhút nhát, quá bi lụy, nếu lỡ phải lòng đứa nào khờ khạo thì mặc định ở vậy suốt đời đi. Nàng đã cố cãi lại trong trạng thái hoảng loạn, thế là buộc miệng thốt lên: "Lisa không có khờ!", nghe xong, chị ấy liền nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy tiếc thương cho một kẻ đần độn.

Nàng lờ mờ tỉnh dậy lúc hừng đông - thường thì nàng sẽ lăn lộn thêm ít phút nữa mới chịu rời giường, nhưng hôm nay cơ thể mệt mỏi kì lạ, đi đứng vận động lại thoải mái hơn - nàng đành mò xuống nhà làm mấy việc lặt vặt. Mẹ nàng đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi trước khi khách đến, trông thấy nàng, mẹ ôn hòa bảo:

- Con thức sớm thế? Tới đây mẹ hỏi chút chuyện.

- Dạ.

Nàng chen chúc với mẹ trên chiếc võng lưới đã sờn cũ, vùi đầu vào ngực mẹ nũng nịu. Mẹ âu yếm vuốt tóc nàng, rù rì hỏi:

- Con thích ai ở làng này đúng không?

- Dạ!?

Nàng giật mình, cái đầu nhỏ theo phản xạ lắc lia lắc lịa, nhưng mặt mày lại nóng hừng hực, đỏ hỏn y hệt trẻ mới sinh. Mẹ bật cười ngắt má nàng:

- Thôi thôi, khỏi chối, đâu đó lòng vòng chỗ xưởng vẽ chứ gì!

Bại lộ gần hết rồi, nàng chỉ biết câm nín, vì xấu hổ mà ôm mẹ chặt hơn.

- Jisoo với cô giáo Kim xứng đôi nhỉ? Nhìn hai đứa nó quấn quýt... mẹ cũng vui lây. Con có cảm nhận giống mẹ không?

- Có ạ. - Nàng thành thật đáp.

- Con có muốn giống vậy không?

Chaeyoung sửng sốt. Mẹ đang... ngầm ủng hộ nàng đấy ư? Tức là mẹ biết rồi?... Mẹ biết nàng để ý Lisa!? Xưởng vẽ còn mỗi cậu ấy và Dam Ki chưa hẹn hò. Nhưng từ bao giờ thế? Nàng đã giấu rất kỹ mà! Thà mẹ hiểu nhầm sang tên khó ưa đó thì nàng còn miễn cưỡng hiểu được, bởi hắn thường xuyên đến tiệm lấy cơm trưa, cũng hay ăn thêm mấy bữa khác. Gia cảnh Lisa thì hơi khó khăn, đương nhiên sẽ hiếm gặp hơn chứ. Làm sao mẹ phát hiện bí mật của nàng? Chả nhẽ...

- Mẹ đọc trộm nhật ký!?

"Cốc"

- Ui da. - Chaeyoung nhăn mặt xoa xoa trán.

- Nè nè, tui đẻ mấy người á, hổng rảnh chơi ba cái trò hèn hạ đâu nha. Bộ tưởng lén lút sau lưng tui vơ vét đồ ăn nuôi cờ rút là dễ ăn lắm hả? Tui thăm dò một phát là sáng tỏ ngay! Ôi mày ngây thơ quá con ạ...

- ...

- Cho hai phần cơm rang kim chi chị Park ơi!

- Tới liền tới liền.

Tạm gạt chuyện bên lề sang một bên, mẹ Park bắt tay ngay vào làm việc. Chaeyoung cẩn thận bưng hai khay cơm thơm phức ra cho khách, trong dạ thoáng khẩn trương vì nhận ra người mở hàng quá đỗi quen thuộc: thầy Bae và học trò cưng của thầy ấy.

- Chaeyoung thức sớm phụ mẹ à? Ngoan quá. Chừng nào đi học vậy con?

- Dạ... khoảng năm ngày nữa.

- Ngành gì thầy quên rồi nhỉ?

- Giáo, giáo viên mầm non ạ.

- Chà, được đấy!

- Chaeyoung có nhận bé hai trăm mười sáu tháng tủi hong?

Lisa vừa nhai nhồm nhoàm vừa dí dỏm nói, điều thần kỳ là phát âm vẫn tròn vành rõ chữ (theo Chaeyoung nhận xét) và nàng sắp ngượng chín mặt rồi đây. Lisa vẫn hay cà rỡn như thế, chuyên gia trêu chọc nàng. Mà lần nào nàng cũng vụng về, đối đáp nhạt nhẽo đưa cuộc thoại tới ngõ cụt, gây mất hứng tột độ, chẳng hạn như lúc này:

- Chắc là hông đâu.

Ôi... nàng muốn cắn lưỡi quá!

Nàng lủi thủi chạy vô bếp lẩn trốn, lại bị mẹ cốc đầu. Nhưng nàng thấy đáng đời nàng lắm. Lisa bị phũ riết quen nên cũng tiếp tục cặm cụi ăn. Nàng đã thầm mắng mình vô dụng ba nghìn lần, song hơn phân nửa đã nhanh chóng chuyển đổi chủ vị sang cậu khách "ruột" khác...

Cái đuôi phiền phức, Dam Ki, vô tư kéo ghế ngồi cạnh Lisa, gọi một phần cơm trộn hải sản. Cơm vừa bưng ra, hắn liền diễn tuồng "đãng trí quên mình bị dị ứng tôm" rồi thong dong gắp hết cho Lisa, Lisa hiền lành đành trả lễ hắn bằng nửa cái trứng ốp la chưa kịp ăn. Hắn vui vẻ nhận lấy cắn từng miếng nhỏ, từ tốn thưởng thức trông thật biến thái!

Nàng muốn nựng má Lisa bao nhiêu, lại càng muốn vả mặt hắn bấy nhiêu. Đàn ông con trai gì mà ba phải, thấy con gái người ta hiền lành ốm yếu thì ức hiếp đủ điều, sau người ta có da có thịt rồi, trắng trẻo xinh xắn lên rồi thì quay ngoắt sang tán tỉnh. Hắn nông cạn và ảo tưởng đến bực mình! Chính nàng đã gián tiếp "nuôi" Lisa lớn chứ ai? Hắn nghĩ vỏn vẹn mấy con tôm của hắn to bằng cá voi chắc? Hắn bán tranh kiếm sống, thu nhập bấp bênh, Lisa theo hắn sẽ có lúc túng thiếu, bữa đói bữa no. Chưa bàn tới giàu nghèo, nhưng nếu cô về nhà nàng chăm, chuyện bị đói là bất khả thi, vì mẹ nàng là chủ tiệm cơm cơ mà! So ra, nàng vẫn chiếm ưu thế hơn hắn... nhỉ?

Chaeyoung chợt vớt vát được chút tự tin. Nàng mạnh dạn xin mẹ gói bột cacao, dự định làm một cốc thơm ngon để Lisa mang theo. Mẹ nàng biết tỏng con gái lại "báo" nữa, song cũng hài lòng vì người nó thích là con bé Lisa kia. Tuy điều kiện khó khăn, thất học nhưng bỏ xa đám giặc làng bên về độ lễ phép, hiếu thảo, còn có chí cầu tiến, đam mê nghệ thuật... mỗi tội hơi ngốc nghếch. Nghe thầy Bae kể, buổi chiều nó sẽ chạy lông nhông trên bãi cát thả diều với mấy đứa nhỏ, đợi mẹ tan làm thì hai mẹ con dắt nhau về căn nhà gỗ ngủ nghỉ đến sáng, không hề tụ tập chơi bời gì. Ngoài việc nấu nướng, những việc khác như dọn dẹp nhà cửa, trồng rau, nuôi gà, tưới cây... nó đều đảm nhiệm tất. Tiếc là con gái bà vô dụng quá, người đã ngốc sao thông minh ngay được!? Lisa chỉ toàn lo cơm áo gạo tiền thôi, yêu đương nhắng nhít... ai dạy mà nó biết? Hồi ba nó lâm bệnh nặng, nhà có cái tivi đời cũ cũng bán nốt. Bảy năm nay vẫn chưa mua nổi cái mới thì học hỏi "thứ đó" ở đâu đây? Nếu Chaeyoung cứ im ỉm hoài, không chịu can đảm hơn, chắc bà sẽ dùng mưu hèn kế bẩn để "bắt dâu" mất. Bốn năm đại học lận đấy! Thằng nhóc Dam Ki chuẩn bị tấn công tới nơi, nhỡ Lisa ngộ nhận tình cảm, rồi mẹ nó hối thúc, nó nguyện ý ưng là toi.

Út cưng của bà sẽ khóc lụt nhà...

- Tiền nè chị Park. - Thầy Bae gọi đôi lần - Trông chị mất hồn thế?

- Hả? Ừm... tui lo vụ Chaengie đi học xa, nó nhát như thỏ đế í!

- Ha ha, từ từ rồi quen hà. Thích nghi ít hôm dám thành trùm trường đấy!

Chaeyoung đậy nắp cốc nhựa, lúng túng phản bác:

- Không, không thể đâu ạ... Lisa!

Bất ngờ vì mình được nhắc tên, cô họa sĩ tóc ngắn bước lên đằng trước, vẻ mặt hết sức ngố tàu. Tim nàng treo lửng lơ, nàng nhanh nhẹn dúi cốc cacao vào tay cô, sợ cô từ chối bèn luống cuống giải thích:

- Tớ, tớ... cacao sắp... hết hạn, còn... nhiều, tớ uống...

- Cacao sắp hết hạn, còn nhiều gói lắm, nó uống không hết nên pha tặng con đấy. - Mẹ Park dịch nghĩa.

- Thế ạ? - cô gãi đầu, ngại ngùng đáp - Vậy... cảm ơn Chaeng nha!

- Tớ nữa! Tớ rất khỏe, tớ uống phụ cho! - Dam Ki hào hứng nói.

- ...

Biết thế nào cũng xuất hiện tình huống tị nạnh, mẹ Park đã sớm pha thêm hai cốc, chẳng qua chúng không đặc biệt như cốc của Lisa. Và dù bà dự kiến trúng phóc thì sự thật vẫn không thay đổi: sáng nay lỗ ba gói cacao, đều nhờ công lao của "báo" Chaeyoung cả.

Chờ họ rời khỏi tiệm, "báo" Chaeyoung liền hỏi mẹ:

- Mẹ, thầy Bae định dẫn Lisa đi đâu ạ? Cậu ấy ít khi đến...

"Cốc"

- Ui!

- Thắc mắc thì tự tìm hiểu chớ! - mẹ Park hằn học - Con với chả cái, một câu lưu loát cũng hông nói được, mày coi chừng ế chỏng ế chơ nghen con!

Chaeyoung ủ rũ ngồi lặt rau, tạm thời xua đi nỗi bất mãn nơi lồng ngực trống trải ấy. Mẹ nàng phán thẳng thừng như muốn kéo nàng ra giữa chợ đánh mông, nhục nhã và đau đớn khôn cùng. Nhưng... thầy trò Lisa mang ba lô khá to, nàng không tài nào ngưng suy đoán vẩn vơ được. Mẹ mắng mặc kệ mẹ, lát nữa nàng sẽ qua nhà chị Jisoo điều tra rõ ngọn ngành!

- Chịu thôi em, chị cũng gạn hỏi nhiều lần mà nó cứ bảo bí mật.

Jisoo thở dài thườn thượt, chị vừa bị vợ bắt học đan len vì hậu đậu làm hỏng chiếc áo len ưa thích của vợ. Vợ chị đang giận dỗi trốn trong phòng ngủ, chị đang mày mò sửa lại nó đây. Chị nghĩ có vẻ do hôm qua nói lời tổn thương Chaeyoung nên phải lãnh hậu quả nặng nề. Nay nó lặn lội đến nhờ vả, dù bận bịu chị vẫn ráng tiếp chuyện với nó, cho nó đỡ "tự kỷ", và chị cũng bớt nhàm chán.

Con bé Chaeyoung này, nó học chữ từ vợ chị đã đành, sao lại học thêm cái biểu cảm bánh bao thế không biết, cỡ như vợ chị nhìn vào thấy ham, còn nó chẳng khác gì cái bánh bao chiều. Mỗi lần thấy nó lấp ló ngoài cổng xưởng vẽ là chị nản, rụt rè chết nhát mà bám dai cực kỳ, bám tới nỗi Lisa từng tưởng nhầm mình thiếu nợ luôn đấy!

- Chỉ hai người thôi ạ? - Chaeyoung hỏi dò.

- Ừm, thằng nhóc Dam Ki không đi.

"Tốt quá..." nàng mừng thầm.

- Hắn giữ nhà giúp Lisa.

- ...

"Nhà chị đang cháy, đừng hòng chị an ủi cưng." Jisoo nhếch môi cười xấu xa, chị bịa chuyện hết sức tự nhiên, và chị cá chắc Chaeyoung đáng thương sẽ dễ dàng sập bẫy.

Vợ chị, Jennie, hằng đêm luôn càu nhàu bên gối chị, bảo rằng em gái chị chậm tiêu quá, tại nó mà cuộc tình dậm chân mãi mãi. Nhưng đời nào chị chấp nhận vợ mình chê bai em mình, gián tiếp đá xéo mình ngày trước!? Chị nhăn nhó cãi. Vợ chị vặn ngược. Rồi bọn chị chia thành hai phe. Chị buộc lòng phải thúc ép Chaeyoung thổ lộ, bằng không vợ chị sẽ nhúng đầu cọ màu đen đặc sệt vào mấy lọ màu trắng tinh túy của chị, hoặc tàn nhẫn hơn là bắt chị vẽ chân dung vợ dựa theo trí nhớ.

Thú thật, chị thà đặt niềm tin vào chúa nhát cấy Park Chaeyoung chứ ứ thèm trông mong vào cục bột đơn điệu Lalisa đâu. Nó vẫn ngây thơ nghĩ chị và vợ chị lấy nhau chỉ để ôm ngủ thôi đấy! Hôm nọ bật mode "học hỏi" làm chị cười mệt muốn đứt hơi, còn vợ chị thì cấm tiệt chị muốn đắc đạo. Ôi hai đứa nhóc này hành xác người ta khiếp thật!

Chaeyoung mím chặt môi. Chần chừ hồi lâu mới lên tiếng:

- Lisa... đi bao lâu ạ?

- Ừm... tầm hai ngày.

Năm ngày...

Nàng còn năm ngày. Ít ỏi.

Lisa lại đi liền hai ngày...

- Trời ơi Chaeng, nín nín, đừng khóc mà em.

Jisoo tái mét, vội buông cuộn len xuống. Tuyến lệ "xả lũ" chăng? Chị vừa lơi lỏng tí xíu là nước mắt tuôn rơi lã chã rồi.

Nghe động tĩnh lạ, vợ chị cũng lật đật chạy ra, chứng kiến cảnh bé học trò cưng khóc nức nở liền nóng nảy quát:

- Kim Jisoo! Chị trêu chọc con bé nữa hả?

- Ơ, chị...

- Hức... hông ạ, em... hức hức...

- Lại liên quan tới Lisa hả?

Nàng ẩn nhẫn gật đầu.

Jennie bực dọc:

- Nó làm gì em?

Nàng lắc đầu kịch liệt:

- Hông, hức... tại em... hức...

Jennie liếc nhìn Jisoo, chị lập tức giải thích:

- Thầy Bae dắt Lisa đi công chuyện hai ngày, chị nói điêu: Dam Ki trông nhà giùm Lisa. Nên em ấy...

- Đồ tài lanh chết tiệt! Chị biết rõ Chaeyoung kỵ Dam Ki còn thêm mắm dặm muối chi vậy! Bộ lấy tui đời chị nhạt lắm hả?

- Hông, hông phải tại chị Jisoo hức... Tại em sắp, hức, sắp đi học... năm ngày nữa, hức hức...

- Chậc, - Jennie nhẹ xoa lưng nàng - Ý em là cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Lisa sẽ thấp hơn đúng không?

- Hức, dạ...

Dù xót em, nhưng hai chị cũng hết cách, đành khuyên em từ bỏ mối tình đơn phương khờ dại này, song, về những vấn đề mang tên "Lisa"... Chaeyoung đặc biệt rất bướng bỉnh.

Chẳng ai biết cô gái nhỏ đã đau khổ, tuyệt vọng đến độ nào. Tin tưởng và ỷ lại vào hai chị đến độ nào... để có thể thẳng tay gạt bỏ lòng tự tôn, khẩn thiết van xin trong cơn nấc:

- Chị ơi... Chị bắt Lisa về cho em đi! Bắt Lisa về cho em đi! Hức hức...

"Trời ơi, nó thương Lisa quá hóa sảng rồi!" Jisoo thầm gào lên. Chị bí bách nhìn Jennie, Jennie cũng đáp lại bằng vẻ mặt rối bời. Như đứng trước một bài toán cao cấp đầy cam go, mọi hướng giải hiện thời đều có nguy cơ dẫn đến bế tắc, hai chị buộc phải giả đò hứa hẹn đủ điều, ra sức dỗ dành con sóc chuột si tình mít ướt, còn về chuyện bảo tồn "uy tín nhà Jensoo" thì trước mắt cứ đợi tên đầu sỏ Lalisa trở về cái đã!...

Thiệt, khổ! Bảo thôi kiểu cười chun mũi lộ má mochi đi không nghe, giờ "bỏ bùa" con người ta vậy đó. Nó mà về đây gặp chị, chị và vợ sẽ thay phiên nhau tét đít kẹp cổ nó cho bõ ghét! Nhưng chắc hẳn là khó lắm... nhiều khi tay chị chưa kịp chạm tới đít vịt thì răng nanh sóc chuột đã ghim thẳng vào da thịt chị rồi. Mức độ "lậm" của Chaeyoung không đùa được đâu. Từ một cô gái hòa đồng bỗng nhiên ghét cay ghét đắng một thanh niên dù cả hai chẳng hề gây gổ hay xích mích gì thì cũng công nhận Lalisa số hưởng thật đấy! Chỉ cần ngồi không và vẽ linh tinh, nam lẫn nữ đều đổ đứ đừ. Nhiều lúc chị thấy ganh tị dữ dằn. Tự hỏi sao ông trời bất công thế! Nói khiêm tốn, chị vốn là hoa khôi của cái làng này. Hồi chị thôi nôi, mấy cô dì làng trên xóm dưới đã tranh nhau "đặt gạch" giùm con trai họ, vậy mà lớn lên chả ai thèm ngó ngàng tới chị, thả thính xong vài câu liền mất hút không thấy tăm hơi. Mãi khi sắp chạm ngưỡng tam tuần, quay đi ngoảnh lại còn mỗi Jennie quan tâm chị (dù có đợt em giận dỗi chặn số chị), chị cũng thôi mơ mộng cưới hoàng tử, quyết định làm hoàng tử của riêng em. Mà hồi xưa em hiền lắm, đâu như bây giờ... hở chút mắng chị, đánh chị. Chị từng nghĩ phải chăng em đã đứng sau đe dọa mấy chàng trai kia nên họ mới tránh né chị. Nhưng nếu đúng thì thế nào? Đời này Kim Jisoo muốn bỏ được Kim Jennie thì chỉ có nước bỏ mạng. May thay, Kim Jisoo vô cùng yêu cuộc sống!

Nương theo cái ánh sáng lờ mờ của đèn đường, thầy trò Lisa trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Họ ghé vào tiệm cơm mẹ Park, gọi hai bát canh kèm một ít bánh gạo. Chuyến đi liên tục và cộng dồn nhiều công việc khiến họ chỉ muốn gục xuống bàn rồi ngủ luôn ngay tại chỗ, ăn uống lót dạ gì đấy cho đúng thủ tục thôi. Mẹ Park bận ra chợ thanh toán tiền nguyên liệu trước lúc tối mịt, Chaeyoung vừa canh tiệm vừa tranh thủ dọn dẹp. Thông thường, nàng khá bực bội khi khách đến sát giờ đóng cửa, nhưng nàng bằng lòng rửa bát thêm lần nữa vì người kia.

Giá nàng có thể nhào tới ôm Lisa cho thỏa nỗi nhung nhớ. Nàng sẽ bám cô thật chặt, hôn lên bầu má mềm mại và lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt phờ phạc ấy.

- Lisa bị ốm ạ? - Nàng lo lắng hỏi thầy Bae.

Gió biển đêm thổi hơi rét buốt, đổ mồ hôi là dấu hiệu chẳng lành.

Thầy Bae cười đáp:

- Hồi nãy qua con ngõ, nó chọc chó bị chó dí đấy!

- Hong phải... - Lisa ngóc đầu dậy, chu môi nói - Tại con sợ tiệm cơm đóng cửa sớm chớ bộ! Con với Hankie (chú chó) chỉ chạy đua hoi.

Sẵn khăn giấy trên tay, Chaeyoung cố gắng kiềm chế để không thất thế mà lau cho Lisa. Nhỡ cô hoặc thầy Bae thắc mắc thì có mà cứng họng. Nhưng cảm giác bức bối này chẳng hề dễ chịu chút nào. Nàng lấy lý do khăn giấy sắp hết hạn... tựa như cacao... liệu có ổn không?

"Két..."

- Thầy Bae, Lisa!

- Ơ, Dam Ki đấy à? Giờ này còn xách xe đạp đi đâu đấy?

- Dạ bác Manobal kêu con tới rước Lisa ạ.

- Chậc, chị ấy thật là, thầy đã bảo để thầy đưa nó về.

- He he, - hắn gãi đầu - con cũng tiện đường mà thầy...

- Rồi rồi, thế thì chịu khó đợi nó ăn xong đi.

Như thường lệ, Dam Ki lại kéo ghế ngồi cạnh Lisa. Hắn hồ hởi bảo nàng:

- Bán tớ một cốc trà sữa nóng mang đi nhé!

Chaeyoung cực kỳ bất mãn, vô thức vò nát miếng khăn giấy tội nghiệp. Á à! Tên đáng ghét dám sai vặt nàng cơ à? Nàng rất lấy làm tiếc nói:

- Tiệm hết trà sữa rồi.

- Lisa, hết trà sữa, cậu uống tạm cái khác nha?

- ...

- Không cần đâu, tớ đang uống canh mà.

- Ừ ha.

Hắn cười trừ, rồi chậm rãi móc ra hai túi sưởi mini, chực chờ Lisa uống xong liền áp lên má cô. Chaeyoung biết tỏng mưu đồ của hắn, nhưng hắn muốn tốt cho Lisa nên đành cố gắng nhịn. Tuy vậy, vành mắt nàng vẫn ấm lên, nàng cúi gầm mặt, cắn răng lao vào mấy việc lặt vặt, đem bận rộn che lấp hết thê lương.

- Cậu rảnh hông? - Lisa đột nhiên hỏi.

- Rảnh! - Dam Ki ưỡn ngực đáp.

- Vậy phụ Chaeyoung đi!

- Hả? Ừm... oke!

Hắn ta ư? Chaeyoung xin phép chê! Hừ! Thứ nịnh nọt! Nể tình Lisa nàng mới nhờ hắn sắp xếp đống chén đĩa, hắn lại tỏ thái độ hời hợt là sao nhỉ? Thất vọng cái quái gì!? Khó hiểu!

Hắn liệu hồn đưa Lisa về nhà an toàn, không thôi nàng... nàng mách chị Jisoo, chị Jisoo mách chị Jennie, chị Jennie sẽ mách mẹ hắn!

Đang mải mê với những suy nghĩ đầy tính thù địch, Chaeyoung chẳng hay Lisa đứng ngay sau lưng mình. Nàng thậm chí còn khẽ chửi Dam Ki dở hơi - tự dưng khiều vai, định bụng "tặng" hắn một cái lườm nguýt. Nào ngờ, vừa quay đầu lại, nụ cười mỉm chi của Lisa đã làm nàng choáng váng, líu cả đầu lưỡi. Và dù thừa sức biết mình trông thất bại tới cỡ nào, nàng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận tất thảy. Ai bảo Lisa vừa cầm tay nàng chi? Nhét đủ tiền cơm kèm theo gói kẹo hoa quả bé xinh chi? Đã thế còn nói bằng chất giọng ngọt ngào pha chút ngây thơ chết người đó!?

- Ngon lắm, cho cậu nè!

Chaeyoung tròn xoe mắt, chớp chớp, một dòng chảy nóng bỏng tựa dung nham bỗng len lỏi khắp cơ thể nàng. Trong lúc trời đất hỗn loạn, nàng nghe loáng thoáng tiếng Lisa hốt hoảng hô: "Chaeyoung ngất xỉu rồi!". Song, mọi thứ tưởng chừng như xa xôi khi nàng bừng tỉnh trên chiếc giường gỗ thông quen thuộc, nhìn thấy mẹ đang dùng khăn ấm lau mặt cho mình, chẳng hiểu vì sao lại tủi thân, nàng ôm bụng mẹ khóc thút thít.

Mẹ Park sững sờ, bà vốn đã chuẩn bị sẵn văn mẫu để trêu chọc con gái, ai ngờ nó vừa tỉnh dậy lại khóc ngon lành thế này!? Kể ra cũng thật xấu hổ, nếu bà không về kịp thì chắc con bé Lisa đó vác nó đi cấp cứu luôn quá! Người gì vừa được crush nắm tay liền ngất xỉu ngon ơ, mê man hẳn bốn phút rưỡi, trán thì u một cục - nghe đâu là do con bé kia nghĩ nó bị tụt đường, bèn dùng hết sức bình sinh bế nó lên võng, giữa chừng nặng quá hay sao đấy mà vuột tay suýt đánh rớt con nhỏ, may còn có cột nhà đỡ giúp phần đầu...

- Này con, sao khóc vậy?

- Hức... kẹo... mơ... hức...

- Hả? - mẹ Park mất vài giây để dịch nghĩa câu nói - Không phải mơ, Lisa cho con thiệt mà. Ai biểu con xỉu chi? Chính nó phụ mẹ ôm con lên phòng đấy. Mới về tức thì...

Nàng nghe xong càng khóc lớn hơn.

- Thôi thôi, nín dứt, thế nào sáng mai nó cũng sang đây xin lỗi hà.

- Hức... tại, tại sao ạ?

Mẹ Park thong thả búng lên cục u một phát rõ đau.

- Tại cái của nợ này nè!

- ...

Chaeyoung mím môi, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Đợi mẹ hứng khởi rời đi, nàng vội vàng chộp lấy gói kẹo, đem giấu dưới gối, kế tiếp là trùm chăn kín mít. Lòng mềm nôn nao, trước khi ngủ còn nhịn đau tự búng mình thêm mấy phát nữa...

Sáng ra, nhờ nỗ lực duy trì giữa những giấc ngủ đứt đoạn, cục u tuy có hơi xẹp xuống nhưng vẫn khá rõ ràng. Lisa mang con diều giấy được tô vẽ tỉ mỉ đến an ủi nàng, thấy vậy không khỏi áy náy, bèn rủ nàng chiều mát mát cùng nhau đi thả. Khổ nhục kế thành công, Chaeyoung vui mừng khôn xiết, cứ chốc chốc lại soi gương kiểm tra, thầm cầu mong nó sẽ thành sẹo. Mẹ Park đọc vị rất hay, thoạt nhìn liền biết ý định dại dột ấy, bà hăm he độ năm, sáu lần, Chaeyoung mới chịu ngưng vớ vẩn - cũng vì giờ hẹn đã điểm rồi!

Nàng háo hức chạy dọc theo đường làng, chui qua mấy sào đồ phơi lưới đánh cá, lối tắt tiến thẳng tới bãi cát. Lisa đang chăm chú sửa diều cho một em nhỏ, đầu đội mũ rơm rộng vành, trông hiền lành và chất phác vô cùng. Mặc cho bốn đứa vây quanh cứ tía lia cái miệng, cô vẫn kiên nhẫn trả lời từng đứa một. Nàng hơi chùn bước, sợ phá hỏng không khí yên bình, nhưng bé Chul - bé gái nghịch ngợm nhất vùng - đã nhẹ nhàng nắm lấy đuôi diều phất phơ, híp mắt khen:

- Đẹp quá nạ!

- Ơ, Chaeyoung đến rồi hả, - Lisa ngây ngô cười - đợi tớ chút nhé!

Chaeyoung tiện tay dắt bé Chul, rụt rè ngồi xuống nền cát, cách Lisa khoảng ba tấc rưỡi. Thằng nhóc Daeshim đột nhiên chen vô giữa, cầm hai con diều, nghiền ngẫm đối chiếu ra chiều chuyên nghiệp lắm! Lát sau, nó bất ngờ lộn cù mèo lên đằng trước trong tiếng reo hò cổ vũ của đám bạn, đứng chống nạnh mà tố cáo không kiêng nể:

- Hai chị lén lút hẹn hò đúng hong? Chơi diều đôi nè!

- ...

- ...

- Oa, giống chị Tơ tồ rá bịt kim! Thích ăn mandoo nè! - Chul phụ họa theo, cả bọn được mùa cười hi hi ha ha.

Chaeyoung bấy giờ mới để ý, diều của nàng vẽ hoa, của Lisa vẽ lá, nếu tinh mắt sẽ phát hiện chúng trùng khớp đến kỳ lạ. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... Chẳng lẽ gì?... Chết tiệt! Vốn tiếng Hàn của nàng hình như bị sóng biển cuốn trôi rồi!

- Đừng đoán lung tung, chị Chaeyoung sẽ khó xử!

Lisa hắng giọng nhắc nhở, quay sang nàng, bối rối giải thích:

- Chaeng... tụi nhỏ hông hiểu chuyện, cậu, cậu đừng để bụng. Mình thả diều thôi ha!

"Tớ khó xử hồi nào!? Tớ để bụng hồi nào!?" Chaeyoung ấm ức, dậm chân bước theo bóng lưng cao cao đó. Dẫu thương thì thương, nhưng số lần nàng muốn nhấn đầu cô xuống biển cũng nhiều không ít đâu! Đồ cái thứ vô tri, cứ thích tự biên tự diễn hoài! Người ta đang bay lượn vút tầng mây, thoắt biến rơi vèo tận đáy vực... Bộ im im cho qua khó lắm hả? Ai cần phân trần? Ai cần đính chính? Sao tài lanh y hệt chị Jisoo vậy! Người ta cũng tự biết con nít đơn thuần mà!...

Bầu trời trong xanh lần lượt được điểm tô bởi năm cánh diều màu sắc sặc sỡ. Riêng diều của Chaeyoung mãi chẳng chịu lên, sà sà dưới tầm thấp rồi lao xuống bãi cát, nhảy nhảy nhảy như con ếch cạn, đường chạy đà cũng vì thế mà in lằn mấy "rãnh mương khoai" - hễ "nhảy" lần nào là nàng xót lần đấy.

Lisa dĩ nhiên cũng cảm thấy ngứa ngáy, bứt rứt trong dạ, cũng tiếc thương cho "tác phẩm" của mình lắm chứ. Bị hành hạ kiểu này... không biết còn nguyên vẹn qua nổi chiều nay không. Đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định thả giúp bạn Chaeng vụng về luôn.

"Bước đầu đưa diều lên cao là hấp dẫn nhất đó... Chaeyoung lại chẳng thể tự tay thực hiện. Thật bất hạnh. Tội nghiệp cậu ấy ghê..." Lisa trầm tư.

- A! Li, Li, Lisa!

- Ôi ôi! Chị...

- Oa...

- Chu choa!

- Toang òi...

"Bùm"

Con diều vẽ lá vừa nãy còn tự hào gần mây trời nhất đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước...

Chaeyoung run rẩy, cố gắng kéo sợi dây bị sóng biển làm căng trong vô vọng. Mắt nàng mờ dần bởi gió sương. Diều, diều bằng giấy của Lisa, Lisa đưa nàng giữ, nàng đã phụ lòng cô hại chết nó!

Bọn trẻ vội vàng thu diều, chúng muốn mau chóng rảnh tay để ôm an ủi hai chị lớn. Nhưng Lisa vờ như không phát giác được sự việc đáng tiếc ấy, chỉ nhìn đăm đăm vào cánh diều hoa xa tít tắp kia. Rồi "bùm" một tiếng, nó đâm thẳng xuống biển, đồng quy vu tận với con diều trước.

- Hây... Nay gió mạnh quá ha Chaeyoung? Tụi mình xui ghê...

Lisa chán nản buông thõng sợi dây, bất đắc dĩ than thở. Chaeyoung cùng bọn trẻ đều ngây ngẩn cả người. Lý nào "trùm thả diều" lại sa sút thế? Mấy đứa nhỏ tập sự vẫn thả bình thường đấy thôi!

- Hừ! Ngày mai tớ sẽ làm con khác đẹp hơn, xịn hơn! - Lisa hờn dỗi nói - Chấp mười cơn gió luôn! Tớ sẽ trả thù cho Li QuaoChaeng Quao!

- Li... Quao, Chaeng Quao? Cậu đặt tên cho chúng sao?

- "Cánh diều" trong tiếng Thái đọc là "quao" á! Hì hì...

- Chị Lisa, chị Chaeyoung, đáng lẽ ra hai chị phải khóc chứ!?

Daeshim thắc mắc, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Tuy vai nó chưa đủ vững để hai chị nương tựa nhưng vẫn có thể hoàn thành tốt vai trò gối ôm... nhưng hai chị cứ cười miết... còn gì cơ hội cho nó chứng minh bản lĩnh nam nhi để lấy le với bạn bè, với bạn Chul nữa!?

Ba bé gái còn lại thì chực chờ hai chị khóc đặng có cớ khóc theo - đơn giản vì mỗi lần chúng khóc cùng, người lớn sẽ nín trước, và trăm phần trăm chúng nó sẽ được bánh trái hoặc kẹo ngọt... Mà không khóc thì cũng chả ảnh hưởng gì cả, mẹ bảo khóc nhiều sẽ xấu lắm!

Lisa lấy khăn chấm khóe mắt thằng nhóc, thích thú trêu chọc:

- Có nhóc mới khóc bù lu bù loa đấy!

- Oa... "Shim mít ướt". - Chul lè lưỡi nói.

- Hứ! Không có nha! Bụi, bụi bay vô mắt thôi! - Daeshim chống chế.

Bé gái tóc bím cùng bé gái tóc xoăn cũng cười phá lên, luôn miệng "lêu lêu" cậu bạn mỏng manh nọ. Mắc cỡ quá, Daeshim vùng vằng xách diều chạy đi, bọn trẻ lập tức nối đuôi nhau chọc quê. Chuyện xảy ra như cơm bữa ấy, Lisa quen rồi, nhưng Chaeyoung vẫn bồn chồn không yên.

- Tụi nhỏ sẽ ổn chứ Lisa?

- Ha ha, chừng mười phút sau tụi nó lại làm lành à.

Lisa cười đáp, rồi vô tư nắm lấy tay nàng, dẫn một mạch tới ngôi nhà màu trắng có chuồng gà bên hông. Chaeyoung hoảng loạn, hô hấp khó khăn, suốt quãng đường chỉ lắp bắp được mấy chữ: "Cậu... tính, tính đi đâu?", Lisa thì trả lời ngắn gọn: "Ăn chực!"

- Chi Chu! Chi Chu! Chí Chú!

- Từ từ từ từ, hư cửa nhà chị!

Jisoo càm ràm, chị đang tất bật dọn dẹp phòng khách nên vừa mở chốt khóa liền quay ngược vào trong ngay, không phát hiện cái bóng e thẹn nấp sau lưng Lisa. Mà dù có thấy cũng chẳng có hơi đâu đùa cợt nữa, vì vợ chị sắp về tới nơi, song những công việc vợ giao mới hoàn thành được hơn phân nửa! Đều là lỗi của chị, lỗi tại tính ham chơi bật sai thời điểm của chị, vợ bảo chị: quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, rửa bát... Thế quái nào vừa bắt nồi cơm xong, đi ngang qua chỗ đặt đĩa game là chị nằm "nghiên cứu" hẳn hai tiếng đồng hồ. Kỳ này vợ chị nổi điên cho ăn chay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì đời chị còn cái nịt, còn mỗi cái nịt thôi!

- Ê ê, Lisa! Hốt nắm thóc quăng vô chuồng gà giùm chị coi!

- Đừng nói với tui là bà lại mê chơi lười biếng nghen?

- Ừ ừ, rồi quăng chưa?

- Quăng rồi, khổ ghê!

- Khổ bằng chị hông em? Mày thử lấy vợ đi rồi biết mùi vị đắng cay liền!

Lisa nhún vai:

- Làm như ai cũng giang hồ như vợ bà vậy! Tui ngoan mà!... Tớ ngoan đúng hong Chaeng?

Nàng ngại ngùng né tránh ánh mắt tinh nghịch ấy, bẽn lẽn gật đầu.

- Non! Quá non! Hồi xưa ẻm còn hiền hơn cả con bé Chae... Ủa khoan? Chaeyoung cũng tới hả!?

Jisoo giật mình, gì chứ nói xấu vợ trước mặt cựu học sinh yêu quý của vợ tiềm ẩn nguy hiểm lắm! Nào giờ chị có dám bộc bạch với ai ngoài Lalisa đâu? Nhằm chữa ngượng và cứu vớt hình tượng người chị điềm đạm mẫu mực, chị bèn đánh trống lảng:

- Khụ!... Sẵn ở đây ăn tối với bọn chị luôn nha em, Jennie nấu món vịt xào cay á!

- Vâng ạ.

"Ừ nhỉ, sao hai nít quỷ này lại đi chung?" Jisoo hoang mang, bọn chị thống nhất chỉ rủ mình Lisa để thuận tiện "đả thông tư tưởng" cho nó thôi, nó tài lanh tài lẹt dẫn bạn tới làm gì? Đã thế, con bé kia cũng thật thà đến phát sợ, chị mời cơm xã giao mà nó định ăn thiệt mới ác đạn chớ!

Chaeyoung chẳng hề nghĩ nhiều, nàng ngồi lặng yên trên ghế, cần mẫn lột vỏ quýt, luân phiên đút từng múi cho cả hai. Tai nàng vẫn hồng hồng, mắt dán chặt vào quả quýt, và bằng một cách ngộ nghĩnh nào đó... những múi quýt chua chua luôn tìm tới tận miệng Lisa. Jisoo thán phục nàng bao nhiêu, lại muốn mắng đứa em ngờ nghệch của mình bấy nhiêu. Thân thì mải mê phá mấy bộ lắp ghép, đớp chi rồi đớp bậy đớp bạ, ngậm trúng ngón tay con gái người ta, dính nước miếng tùm lum! Được cái thanh niên họ Park nọ cũng chả buồn lau chùi, cứ vậy bóc tiếp, ở dơ cả đôi!

Bẵng đi vài phút, Jennie mang một xô cá đầy ắp về, vừa bước vào liền áy náy bảo:

- Lâu lâu chú Gong mới chài lưới nên em mua ủng hộ chú ấy...

- Uầy, cá tươi quá nè! Em thấy chân chú đỡ hơn chưa?

- Đã tháo bột... nhưng còn đi cà nhắc.

- Ừm, hôm nào rảnh chị em mình qua thăm.

- Chị em mình? - Jennie cau mày, gằn từng chữ.

Jisoo bỗng dưng căng thẳng.

- À không không, ý chị là thêm Lisa với Chaeyoung nữa!

Nghe điểm danh, Lisa nhổm lên "hi" một tiếng rồi tiếp tục mày mò lắp ráp mô hình bạch tuộc. Chaeyoung khẽ mỉm cười, nàng cũng giơ hai ngón tay chào hỏi - điều khá hiếm hoi trước đây, sau đó lại cúi người nhặt giúp Lisa vài mảnh ghép nhỏ.

Jennie kéo Jisoo vô một góc, tra khảo:

- Cái hiện tượng gì đây!? Chị kêu Chaeyoung tới hả?

- Nào có! Là Lisa á.

- Sao cơ!? Quái lạ...

Từ món vịt xào chuyển sang cá tươi bảy món tương đối chật vật. Bốn chị em gom thành cụm tại gian bếp, "nhà cầm quân" Jennie phân chia công việc rất hợp lí và kịp thời: Bản thân chị sẽ đảm nhận nêm nếm, chế biến; Jisoo sơ chế cá; Chaeyoung rửa rau củ; Lisa làm chân sai vặt và cút khỏi bếp ngay khi có yêu cầu. Thoáng chốc, bữa tối thịnh soạn toàn cá với cá được dọn lên. Song, lúc mở nắp nồi cơm, thấy nước còn lênh láng... mộng đẹp đầm ấm đã chính thức tan vỡ.

Jennie chống nạnh điều tiết nhịp thở. Jisoo im re chờ đợi cằn nhằn. Chaeyoung nhẫn nại ấn nút nồi cơm. Lisa ôm bụng đói meo, thở dài ngao ngán... Chi Chu ơi là Chi Chu, rủ người ta qua ăn ké là ăn chửi tập thể đấy à? Biết vậy, người ta chả thèm đi, chả thèm dẫn Chaeyoung theo! Tội nghiệp, mang tiếng con chủ tiệm cơm mà phải nhịn đói nguyên buổi chiều, sợ rằng trời khuya quá cô chú Park nóng ruột gọi về luôn, công cốc luôn...

Đành vậy... Cơm chưa chín, nhưng nhờ có hai đứa nít quỷ bảo hộ, Jisoo may mắn thoát nạn lùng bùng màng nhĩ. Chị chủ động bày trò đánh bài tiến lên, với điều kiện thua chót bị ngắt má. Vì thường xuyên áp dụng hình phạt này khi chơi cùng vợ mình nên chị quen miệng, tuy nhiên, Jennie dường như nắm bắt được điều gì đó thú vị, nhẹ nhàng huých vai chị, rồi hai người hiểu ý, nhìn nhau cười gian gian.

- Bỏ bớt dây nhợ đỡ lằng nhe: tứ quý heo, sáu đôi thông, sảnh ba (đến) xì tới trắng! - Jisoo vừa xào bài vừa phổ biến luật.

- Ba bích trước đê! - Jennie nói.

- Chị không có.

- Em không có.

- Mi tu.

Jennie nhếch mép, thả xuống thảm sáu lá:

- Ba bốn năm sáu bảy tám chuồn.

Jisoo:

- Bỏ!

Chaeyoung:

- Bỏ...

Lisa nhại lại nụ cười nhếch mép của Jennie, chậm rãi xòe ra bốn con heo mập chết tiệt.

- ...

- Sao nãy không nói? Mày giỡn mặt hả!?

- Thui đi, tại chị hấp tấp, em nói em hông có ba bích chứ có nói hông tới trắng đâu!

- ...

Ván đầu coi như nháp, không ai phải chịu phạt. Đến ván thứ hai, vẫn là Jisoo chia bài. Lisa đi sảnh giống Jennie, chỉ khác mỗi quân tám rô màu đỏ. Jennie hả hê quăng xuống cây sảnh đè. Jisoo bỏ. Chaeyoung bỏ. Lisa lại đi sảnh lớn hơn một nút. Jennie cắn răng bỏ. Lisa hí hửng kết thúc bằng con heo đen. Jisoo thối đôi heo đỏ, thành thử ra "rớt đài". Jennie, Chaeyoung còn niệm tình nựng mặt khéo léo, riêng Lisa ngắt muốn sứt cả chiếc má xinh xinh.

- Hừ! Heo một, hai lần chứ dễ gì có lần ba!

Jisoo lẩm bẩm, chị thận trọng hé mở từng lá bài trên tay mình, đếm kĩ lưỡng, giác quan "đỗ thần" dần dần trỗi dậy... chút thủ thuật tinh vi thực sự đã đem về cho chị ba con heo to nhất. Chị chả muốn tới trắng, bởi mục tiêu hôm nay là khiến oắt con Lalisa thua bạt mạng. Nó thiếu heo sẽ nhụt chí mà đánh linh tinh, tuổi gì đọ được dân chuyên như bọn chị. Chuyến này lấy nước đá chườm má rồi em ơi...

- Đôi xì đen!

Hừm, chưa chi đã đánh lớn... tính dụ đôi heo à? Hay là đánh phủ đầu? Jennie đã bỏ, thế thì chị cũng áng binh bất động vậy.

- Đôi xì đỏ!

- Bỏ.

Ơ cái con bé phá đám Park Chaeyoung này! Chị đang chờ xem Lalisa định dùng chiến thuật gì cơ mà. Chặn ngang rồi sao chị điều tra!?

Chaeyoung đi tiếp:

- Ba bích.

Lisa:

- Ba chuồn.

Jennie:

- Ba rô.

Jisoo:

- Năm cơ.

Chaeyoung:

- Sáu cơ.

Lisa:

- Bồi chuồn.

Jennie:

- Heo bích.

Jisoo giành quyền đi lượt mới với heo chuồn. Không vội, chị đập xuống sảnh ba cây:

- Năm sáu bảy rô.

Chaeyoung lại đè:

- Năm sáu bảy cơ.

Lisa lấn át:

- Sáu bảy tám bích.

Jennie theo đến cùng:

- Tám chín mười rô!

- Chị bỏ.

- Em bỏ.

- Em bỏ luôn.

Đúng rồi, ra đôi bồi (J) đỏ, Jennie nhà chị thật thông minh! Để nhớ coi... Đầm (Q) với già (K) đều chưa xuất hiện, bồi thì còn một con bích đang nằm ở chỗ chị để ghép sảnh năm, xì thì hết rồi, nếu hai đứa nhỏ kia đi đôi đầm hoặc đôi già thì đôi heo của chị sẽ lên ngôi...

- Chị bỏ.

Chaeyoung:

- Đôi đầm.

Lisa bỏ. Jennie:

- Đầm đè.. Hông ai theo đúng hông, đôi chín tới nhất nha!

Còn lại ba người chơi, Jisoo hùng hổ đập xuống đôi heo đỏ chót! Chaeyoung tặc lưỡi lắc đầu. Chị đắc chí cười khà khà, ban nãy chị nghía trộm thấy Chaeyoung còn mỗi đôi già lớn và đôi mười thôi, Lisa cầm tận sáu lá lận, nó bỏ thì Chaeyoung sẽ hưởng sái và nắm chắn phần thắng!

Hãy để sảnh năm cây của chị chấm dứt tất thảy đi!

- Đứng, yên, đó!

- ...

Trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng, Lisa trịnh trọng vung tay, "hủy diệt" đôi heo đỏ quèn bằng nước đi chẳng thể oan nghiệt hơn: Tứ quý bốn.

- ...

- He he, đôi già nhỏ tới nhì nè!

- ...

- Xin lỗi chị Jisoo, em có đôi già đè.

- ...

- Úi Chaeyoung có đôi mười nữa kìa, cậu thắng luôn rồi. A ha ha, Chi Chu thúi sảnh há há há!

Bốn cơ, bốn rô, bốn bích, bốn chuồn... Trời ơi, Kim Jisoo đã quá khinh địch! Ma xui quỷ khiến thế nào mà chị lại quên mất con số bốn!? Vì nhỏ lẻ quá chăng? Còn bày đặt chiến thuật chiến lược cái cóc khô gì? Lisa nó chơi quá ư là cơ bản, nó sở hữu tứ quý nên nó để dành chặt heo, đơn giản vậy đấy! Chị như con rối tưởng mình hay, ôi chao, một sai lầm tai hại, cực kỳ tai hại... Chị lại thua, thua trong cay đắng.

Lisa giày vò bên mặt Jisoo xong, hài lòng gom bài xào một lượt, líu lo nói:

- Cơm chín òi, kéo xì dách ván cuối hoi.

- Chít tịt! Đứa nào quắc bị cắn! Cấm dằn non! - Jisoo hậm hực.

- Cắn chỗ nào tùy ý! - Jennie bổ sung.

- Không cắn trùng chỗ nhe! - Jisoo bực tức chêm vào.

Lúc ván bài xì dách được chia ra, cũng là lúc nhân loại tìm cách thấu hiểu lẫn nhau, nhìn nhận thế giới biến động qua lăng kính riêng tư dạt dào cảm xúc, phát huy toàn diện các giác quan hay bộc lộ khả năng diễn xuất tiềm ẩn thần sầu. Và lẽ đương nhiên, vận may vẫn là thứ quan trọng quyết định thắng bại... chỉ sau gian lận.

- Dằn. - Jennie hí hửng úp bài, vỗ đùi chan chát.

- Ghê vậy seo? - Jisoo nhếch môi - Chị cũng dằn!

Lisa vò đầu bứt tai, lưỡng lự không dám rút. Mười bảy nút rồi, hồi nãy đã xài tứ quý bốn, liệu tâm linh có xuôi khiến số bốn về với cô nữa không? Ngặt quá, thôi, dù sao cũng vượt ngưỡng dằn non rồi, đỡ hơn phải quắc...

- Em, em cũng dằn!

- Còn em, Chaeyoung?

- Em rút... một lá.

- Okay, giờ lật bài nha! Vợ iu, trước đi em!

- Chị kì... - Jennie thẹn thùng trách - Hai mươi chẵn.

- He he, chị xì bàng!

- Em mười bảy!

- Dằn dơ mà la lớn ha?

- Kệ tui.

Giữa tình thế lộn xộn, Chaeyoung len lén tráo đổi thứ tự ba lá bài trên tay mình, chầm chậm hạ xuống từng lá, ngập ngừng nói:

- Mười, hai... bồi.

- Yeah! Hai mươi hai! Em hông thua! Chaeyoung quắc rồi!

Jisoo ngẩn tò te. Giờ phút này, chị tha thiết mong thượng đế ban thêm vài centimet cho đôi chân chị, để chị sút bay con nhỏ họ Manobal đó ngay tại đây - nó hên hết phần thiên hạ làm chị chướng mắt vô cùng. Nhưng còn Chaeyoung... con bé ấy thực sự xui xẻo đến thế ư? Dáng ngồi bó gối đầy vẻ cam chịu và nụ cười gượng gạo pha chút khẩn trương không khỏi dấy lên nghi ngờ...

Mặc chị vợ đang rối ren, Jennie nhanh trí bò qua gặm nhẹ cổ tay Chaeyoung, khi Lisa định xử nốt bên còn lại thì bị hất ra không thương tiếc:

- Lớn trước nhỏ sau! Này của Jisoo.

- Ơ, hai chị thầu hai cánh tay... em biết cắn chỗ nào?

Jennie nghênh mặt thách thức:

- Giỏi thì tự kiếm đi!

- ...

Lisa ngậm ngùi nghe theo, tròng mắt láo liên, nghiền ngẫm Chaeyoung như cái cách người ta lựa chọn thanh gỗ phù hợp trong trò chơi Jenga nổi tiếng. Rõ khổ, những vị trí đắc địa đều bị chiếm giữ hết rồi, phần chân chắc chắn sẽ loại trừ vì lớp vải vướng víu, suy ra còn mỗi phần cổ và khuôn mặt thôi...

"Rủi, rủi Chaeyoung ngại rồi từ chối... úp sọt mình luôn thì thế nào?" Nghĩ vậy, Lisa hơi hoảng, nên cứ chần chừ mãi...

Jisoo sốt ruột, giục:

- Lẹ coi! Câu giờ hoài!

"Phập"

Một cú ngoạm, khá thừa lực, rơi trên má Chaeyoung.

Vốn dĩ chả dám dùng răng, nhưng do... mềm và vừa miệng quá... Lisa lỡ mất khống chế mà mút thật mạnh, khiến hai chị không kịp can ngăn. Chaeyoung thì lại càng không ngờ tới. Nàng vô thức xoa xoa vùng má đau râm ran, bối rối suýt khóc.

- Tớ xin lỗi Chaeyoung, tớ...

- Chết chết, đỏ nguyên một mảng luôn! - Jisoo lạnh lùng kết tội Lisa - Mày phải chịu trách nhiệm em ạ!

- Khai mau, nhà ngươi ủ mưu bao lâu hả? Đừng tưởng nó hiền rồi ăn hiếp nó nghe. Chị mách dì Park bây giờ! Cho nó cắn lại đi, huề!

Trước sức ép của hai chị, Lisa quẫn bách, đành dâng hiến "mâm bánh mochi trắng bóc" của mình cho Chaeyoung. Nàng cả kinh, trái tim thủy tinh chịu gì nổi ưu đãi đặc biệt đó? Chung quy vẫn là bé "sóc chuột nhát gan", nàng khẽ nuốt nước bọt, vội vàng khước từ:

- Em... tớ hông cần đâu!

- Cậu chê tớ hả?

- Hông hông phải! Tại tớ, tớ đói bụng! Đói sắp, sắp xỉu rồi!

Khách đã kêu đói, chủ nhà chẳng thể làm ngơ được. Jisoo ba gai bóp mũi Lisa một phát mới lật đật đứng dậy dọn cơm. Jennie thấy cảnh này chợt tỉnh táo hẳn, tự trách sao mình thiên vị quá... dường như... bọn chị đã xem nhẹ tính công bằng - khi mù quáng gài bẫy đứa nhóc hồn nhiên kia để dỗ dành đứa đa sầu đa cảm nọ. Lisa thường chỉ vui, hoặc buồn, chưa bao giờ nó giận dỗi hay tỏ thái độ lấc cấc với ai. Cũng bởi tính hòa đồng và dễ chịu, mọi người sẽ ít bận tâm nó nghĩ gì, ít dè dặt hơn, ít tinh tế hơn, họ mặc định nó phải nhường nhịn, phải vui vẻ chấp nhận phần rìa bánh sandwich mà không được đòi hỏi sự ưu tiên.

Nực cười, chính bọn chị còn đoán già đoán non, vậy căn cứ vào đâu để bắt nó hồi đáp đây? Thôi thôi, nhiệm vụ của bọn chị nên kết thúc sớm, thuận theo tự nhiên, chứ cố tình gán ghép hoài... ấu trĩ lắm!

Sau màn ăn uống so say, nhà Jensoo miễn cưỡng bàn giao Chaeyoung về tay ba Park - người vừa trùng hợp tan ca và ghé ngang. Nhà Lisa thì ở khá gần, nhưng ba Park kiên trì nán lại, dõi theo dáng chạy lăng xăng ấy. Nhìn biểu hiện sâu kín của ba, Chaeyoung băn khoăn, e rằng mẹ nàng đã lật lọng, kể cho ba nghe tất tần tật! Dẫu hiểu tính ba thân thiện hòa nhã, lòng nàng vẫn chất chứa vô vàn bất an. Việc ba chiều chuộng hai chị em không có nghĩa sẽ dung túng vô điều kiện. Vì tư tưởng... vốn là thứ khó thay đổi nhất.

- Mai con giao cơm xưởng vẽ đi. Tiệm có chị Hong phụ rồi, giao xong muốn chơi nhiêu thì chơi.

Chẳng đợi nàng kịp tiếp thu câu nói, ba Park tắt đèn, đóng sập cửa phòng ngủ. Hơi thở nặng nề neo đậu trên tay nắm, hồi lâu mới tiêu tan, song cũng đủ làm ngưng đọng đêm tối tĩnh mịch. Chaeyoung lại chui rúc trong chiếc kén vải, trằn trọc hoài ý tứ của ba, xen lẫn những lần hồi tưởng mập mờ... cùng một chút nuối tiếc nho nhỏ. Nàng như được trở về mùa hè năm ngoái, hồi hộp và nôn nao, dồn hết tâm tư vào phi vụ trộm cắp vài miếng thịt, vài miếng xúc xích, rau củ... nhằm bồi bổ cho cô họa sĩ gầy còm chả biết tên mình.

Nằm rảnh rỗi phân tích sự khác biệt giữa hai giai đoạn này, Chaeyoung bỗng lưỡng lự: Nếu mọi sự đã bại lộ... liệu nàng có thể "trắng trợn" hơn không?

Cứ như bị thôi thúc, nàng chộp lấy cây đèn pin ở đầu giường, rón rén mở hộc tủ, lôi chiếc cà mơn màu vàng nhạt được gói gọn trong mớ giấy báo ra, ngắm nghía nó rồi lau chùi cẩn thận. Đây là món đồ dùng đắt nhất, bí mật nhất nàng từng mua, song không đắt bằng phí bịt miệng chị Alice. Dạo ấy nàng còn non dại, nghe người bán hội chợ bảo rằng cơm để trong cà mơn sẽ ngon hơn nên liền vét túi mua, nghĩ bụng từ nay dùng nó đựng cơm riêng cho Lisa. Nhưng mua xong mới sực nhớ lúc đấy hai đứa đã thân thiết đâu? Mà bây giờ thì... vẫn còn... chưa thích hợp lắm!...

Đúng vậy, chưa thích hợp.

Thất vọng với thực tại, nàng buồn bã ôm cà mơn ngủ tránh "đau".

(Còn tiếp)

*~*~*~*

Tê Tê: Truyện còn một phần cuối nữa nhưng vì khá dài nên mình sẽ tranh thủ đăng sau.

Chúc mọi người ăn Tết dzui dzẻ 🖤💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top