15. Ghen

Bởi vì lần này Thái Anh trở về mang theo không ít đồ, Lệ Sa lại là đại tiểu thư nhà phú quý, cho nên bà thím Phác gia vô cùng chu đáo, giết gà giết vịt đem đổi lấy thịt cá, chuẩn bị rộn ràng hơn cả mừng năm mới. Chẳng mấy mà đã đến giờ cơm trưa, hai vị tỷ muội của Thái Anh đứng dậy định rời đi, thím lại vô cùng ân cần giữ các nàng lại: "Vợ Phú Quý à, Phú Quý nhà cháu đã đi trấn trên làm việc rồi, ở nhà cháu cũng không còn ai, chi bằng ở lại ăn một bữa cơm, Thái Anh hiếm khi mới trở về một chuyến."

Thái Anh cũng muốn lưu nàng, thím vì lấy lòng Thái Anh, lại lưu cả người còn lại: "Vợ Nhị Oa nữa, cháu cũng ở lại ăn một bữa nhé, hôm nay nhiều đồ ăn lắm!"

Hai người đều bị giữ lại, ngồi đầy cả một bàn, bên cạnh Lệ Sa trống một chỗ, chỉ có Thái Anh ngồi cạnh nàng. Thái Anh lo nàng ghét bỏ thức ăn không chịu ăn cơm cho no, liền gắp cho nàng không ít đồ ăn, nhẹ giọng dỗ dành: "Người phải ngoan ngoãn ăn cơm đó nha."

Lệ Sa mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, bưng chén lên che miệng, nhẹ giọng trả lời: "Ta có phải con nít đâu."

Ăn xong cơm trưa, hai tỷ muội của Thái Anh lại cùng nàng hàn huyên trong chốc lát rồi mới trở về, các nàng không thể được như Thái Anh, chuyện nhà chuyện cửa đều không ít việc đang chờ. Có điều sân nhà họ Phác cả ngày này đều không được thanh nhàn, người trong thôn luôn tò mò Thái Anh gả cho nữ tử xung hỉ bây giờ ra sao, có vài người buổi trưa nhàn rỗi cũng tìm cớ lại đây, đứng trong sân Phác gia nói mấy câu, đôi mắt lại tò mò dòm vào trong nhà.

Nhưng Đại Tráng lại khác với những người này, cõng một sọt đồ tới tìm Thái Anh. Mới đầu còn quy quy củ củ ngồi ở xa một chút hàn huyên cùng Thái Anh, sau khi nói vài câu liền nhích ghế tới gần Thái Anh một chút, quan tâm hỏi thăm nàng sống có tốt không, sau này có dự tính gì không.

Lệ Sa cười lạnh một tiếng, chỉ nghe Thái Anh nghiêm túc trả lời: "Lệ Sa đối với muội tốt lắm, sau này muội vẫn theo cạnh nàng. Còn huynh thì sao? Đã thành thân chưa?"

Thái Anh quan tâm một câu, Đại Tráng hơi chút kích động mà đứng lên: "Ta vẫn chưa thành thân, ta còn đang chờ, chờ......" Lời tuy chưa nói xong, nhưng người trong nhà đều có thể hiểu được, hắn mong chờ Lạp gia thả Thái Anh trở về.

Thái Anh theo bản năng nhìn về phía Lệ Sa, chỉ thấy nàng bưng chén trà lên nhàn nhã uống, tựa hồ cũng không quan tâm bọn họ đang nói gì, Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy có chút mất mát.

Thái Anh quay đầu, nhìn Đại Tráng, chỉ vờ như nghe không hiểu, nói đùa: "Huynh là người có năng lực, ở trong thôn có không ít người muốn gả con gái đến nhà huynh, thế thì huynh còn chờ làm chi nữa, tuổi tác cũng đã lớn rồi."

Đại Tráng nghe xong, có chút nhụt chí ngồi trở lại ghế: "Ta làm gì có bản lĩnh, nếu có bản lĩnh thì lúc trước đã......" Nói còn chưa dứt lời, liền bị Thái Anh cắt ngang: "Đại Tráng ca ca, con người phải luôn biết nhìn về phía trước, muội luôn luôn kính trọng huynh, luôn xem huynh như đại ca trong nhà, huynh nhất định không được xem thường bản thân."

Đại Tráng gật gật đầu, đem sọt đến để trước mặt Thái Anh: "Đây là chút đồ ăn và trái cây mà sáng nay ta hái được, còn có một ít trứng gà, muội đừng ghét bỏ, lấy về mà ăn."

Thái Anh còn chưa kịp mở miệng, Lệ Sa an tĩnh cả ngày rốt cuộc cũng mở miệng: "Lạp gia bọn ta bất luận thế nào đều sẽ không bạc đãi Thái Anh, mấy thứ này đối với huynh mà nói không dễ gì kiếm được, huynh cứ giữ lấy cho mình thì hơn, tâm ý của huynh, bọn ta xin lĩnh tạ."
Khi Lệ Sa nói chuyện trên mặt không có cảm xúc gì, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi, Đại Tráng yên lặng buông sọt xuống, cũng hiểu ra, mấy thứ này đối với Lạp gia mà nói chẳng tính là gì. Ngay sau đó, hắn lại lấy từ trong lòng ngực ra một cái khăn, xốc khăn lên, lộ ra một cái vòng tay, đưa cho Thái Anh: "Vật này cũng không phải vật gì đáng giá, muội nhận lấy đi, xem như giữ làm kỷ niệm."

Thái Anh có chút khó xử, nhưng cũng không thể làm Đại Tráng mất mặt trước bao người, đang định duỗi tay nhận lấy, Lệ Sa gọi nàng một tiếng, Thái Anh quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy nàng đứng lên, đi ra ngoài cửa: "Đến giờ rồi, chúng ta phải trở về thôi, vật tưởng niệm này của Đại Tráng ca ca, ta cảm thấy vẫn nên để lại cho thê tử sau này của huynh ấy thì hay hơn."
Thái Anh tràn đầy xin lỗi từ biệt chú thím và Đại Tráng, đuổi theo bước chân Lệ Sa, ngồi trên xe ngựa, lại mở cửa sổ xe, vẫy tay từ biệt bọn họ. Lệ Sa chỉ ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Thái Anh vừa đóng cửa sổ xe lại, liền nghe Lệ Sa mở miệng nói: "Sau này không phải đồ ta cho em thì không được tùy tiện nhận lấy. Làm sao em biết người khác không có dụng ý kín đáo hay là muốn gửi gắm cảm tình gì?"

Thái Anh nghe hiểu ý của nàng, cười hì hì ngồi vào bên cạnh nàng, kề sát trước mặt nàng: "Người ghen hả?" Lệ Sa cúi nhìn nàng, nhìn trong chốc lát, mới mở miệng: "Không được sao?" Thái Anh dựa vào trên vai nàng, khóe miệng không kìm được nhếch lên: "Đã ghen mà còn hung dữ nữa."

Lệ Sa không chột dạ chút nào, đúng lý hợp tình nói: "Nói theo cách của bọn em thì em chính là vợ của Lệ Sa, người khác muốn dụ dỗ vợ của ta, ta lại không thể hung dữ sao?"
*

Ngày hôm sau là ngày khai trương cửa hàng mới, Thái Anh trở về phủ, dùng xong bữa tối liền rửa mặt đi ngủ, tính toán hôm sau dậy sớm đi cửa hàng, ai ngờ Lệ Sa cũng không buông tha mà phóng hỏa trên người nàng, chốc lát đều xua đi hết cơn buồn ngủ của nàng.

Thái Anh đẩy đẩy Lệ Sa: "Em muốn ngủ." Động tác trên tay Lệ Sa vẫn không dừng lại, không thèm quan tâm: "Em ngủ đi." Thái Anh dở khóc dở cười, tiếp tục đẩy: "Người làm em khó chịu như vậy thì làm sao ngủ được?"

Lệ Sa lại hôn lên tai nàng hai cái, hơi hơi ngẩng đầu: "Nói bậy, không phải hôm nay bọn em nói là ta hôn thoải mái lắm sao?"

Thái Anh trợn mắt thấy vẻ mặt Lệ Sa cười xấu xa, trên mặt đỏ bừng, giảo biện: "Em không có nói như vậy." Lệ Sa hừ một tiếng: "Vậy nhất định là em gật đầu, người ta còn hâm mộ em lắm cơ mà, em khen ta nở phồng cả mũi mà ta không ra sức biểu hiện thì thật là có lỗi với em."
Thái Anh thở phì phì: "Sao người lại nghe lén bọn em nói chuyện vậy?" Lệ Sa hôn nàng một cái, cười nói: "Ta có nghe lén đâu, là do vách tường nhà em không cách âm đó chứ." Thái Anh lẩm bẩm oán trách nàng không nói đạo lý, Lệ Sa không nói gì, tay không ngừng sờ soạng phía trước nàng: "Vậy tới một phát nha em."

Lệ Sa cười tháo yếm nàng xuống: "Em thật đúng là không chịu nổi dụ hoặc mà."

Thái Anh há mồm nhẹ nhàng cắn vai Lệ Sa: "Đương nhiên là không thể nào vững tâm như người được rồi, ai mà giỏi đuổi xua người ta như người chứ." Lệ Sa nâng người dậy nhìn nàng: "Chà chà, em còn biết cắn người cơ đấy." Ngay sau đó lại cúi xuống hôn hôn, phả hơi thở nhẹ nhàng bên tai, "Vậy người phải chú ý một chút, ngày mai còn phải khai trương, đừng lưu lại dấu vết gì để bị người ta nhìn thấy."
Thái Anh xấu hổ buồn bực không thôi, lại cắn mấy phát vào người nàng, từ trước đến nay đều là Lệ Sa lưu lại dấu vết trên người nàng, bởi vì thẹn thùng mà trước nay nàng đều chỉ biết ôm Lệ Sa, để mặc nàng ấy muốn làm gì thì làm.

Lệ Sa rốt cuộc chỉ ghẹo nàng chơi mà thôi, hai người lăn lộn trong chốc lát rồi nghỉ ngơi, ngày hôm sau thức dậy tinh thần đều sáng láng. Tuy rằng khai trương điểm tâm Vân Ký, nhưng vì tránh người Lạp gia can thiệp nên Lệ Sa và Thái Anh đều không ra mặt, hai người chỉ ra sau bếp ngồi.

Lệ Sa vì muốn thuận tiện cho sau này, ngầm mua vài người để nàng và Thái Anh sai phái, người Lạp gia hoàn toàn không biết chuyện này, nàng cũng không mang theo những người đó về Lạp phủ, có chuyện gì đều căn dặn ngay tại điểm tâm Vân Ký.
Bởi vì đã có kinh nghiệm từ cửa hàng ở Dương Châu, buôn bán đều rất thuận lợi, rất nhanh đã đi vào khuôn khổ. Lần này Lệ Sa đã sớm chuẩn bị, nàng mua về vài cô nương giúp việc cho quán điểm tâm, dìu dắt người giỏi giang nhiệt tình nhất trong số đó làm chưởng quầy, người nọ vốn bị cậu bán đi thanh lâu, may nhờ Lệ Sa can thiệp ngăn lại, cho nên đối với cuộc sống an ổn hiện tại thập phần quý trọng, đối với Lệ Sa cũng mang ơn đội nghĩa, thập phần dụng tâm làm việc, thậm chí đến họ cũng sửa lại, hiện giờ gọi là Phác Điềm, do chính Thái Anh đặt.

Sau khi quán điểm tâm đi vào quỹ đạo, Lệ Sa lại mua biệt viện ở bên ngoài, lâu lâu lại cùng Thái Anh qua đó ở, mới đầu Lạp gia còn trách nàng lộn xộn, rốt cuộc vì cưng chiều con gái nên thôi cũng tùy nàng. Sau đó, Lạp phu nhân cũng dần nhớ tới một chuyện, mỗi khi bà nhắc tới người ở rể, Lệ Sa sẽ đi biệt viện ở mấy ngày liền, đến khi nàng trở về bà cũng chỉ lo ngắm nghía đứa con gái thêm mấy lần, không nhớ nổi chuyện người ở rể nữa.
Có biệt viện, Lệ Sa và Thái Anh làm việc càng tiện lợi hơn, thủ hạ cũng ngày càng có năng lực, Hỉ Thước thấy thế, đột nhiên có chút lo lắng, tiểu thư thế này cứ như đã rời khỏi Lạp gia rồi vậy? Thế tiểu thư sẽ mang nàng ta theo chứ? Nàng ta cũng không dám đi hỏi cái người bận rộn đến khó gặp bóng người như tiểu thư, đành phải tới chỗ Phác cô nương thăm hỏi vài câu.

Thái Anh giật mình nhìn Hỉ Thước, tựa hồ thấy nàng lo lắng như vậy rất kỳ quái: "Lệ Sa không có gì giấu giếm tỷ đâu, có chỗ nào là sẽ không mang theo tỷ cơ chứ."

"Lúc trước ở Dương Châu, tiểu thư vẫn còn trọng dụng ta, hiện giờ mua về bao nhiêu là nha đầu gã sai vặt, đều sắp giỏi hơn ta cả rồi." Hỉ Thước có thể nào không lo lắng chứ. Thái Anh an ủi nàng: "Lệ Sa đã nói với ta rồi, nàng lo lắng các người lộ diện bị lão gia phu nhân biết được, mới gọi những người đó tới đây làm. Tỷ yên tâm đi, tiểu thư nhà tỷ có thể không cần bất kỳ ai, nhưng nhất định không thể không cần tỷ."
Hỉ Thước lúc này mới yên tâm, lại thập phần chủ động muốn đấm lưng xoa vai cho Thái Anh, Thái Anh vẫn còn chưa quen với việc này, nàng lại biết Hỉ Thước cùng Lệ Sa lớn lên, trong lòng nàng luôn xem Hỉ Thước như tỷ tỷ, bèn trốn tránh: "Không cần đâu, không cần như thế, ta luôn xem tỷ như tỷ tỷ của mình, ta không quen để tỷ hầu hạ thế đâu."

Hỉ Thước biết được tính nết của nàng, cũng đành tùy nàng, chỉ cùng nàng hàn huyên vài câu, nói Lâm An hiện giờ bao nhiêu là người tranh giành mua điểm tâm ở quán các nàng. Đợi đến khi Lệ Sa trở về, Hỉ Thước nhanh trí ý nhị rời đi, trước khi đi còn ẩn ý khuyên bảo Lệ Sa: "Tiểu thư à, Phác cô nương là một cô nương tốt, người cần phải đối với nàng ấy thật tốt đấy nhé."

Lệ Sa tò mò không rõ nguyên do nhìn nàng ta rời đi, chỉ ngồi xuống hỏi Thái Anh: "Hôm nay dặn em đối chiếu sổ sách em đã làm xong chưa?" Vẻ mặt Thái Anh như đưa đám: "Việc này khó quá đi."
Lệ Sa không để ý tới nàng làm nũng, lấy sổ sách ra tra xét: "Mới mấy ngày thế mà đều làm đúng cả rồi, có điều tốc độ còn chậm quá, nửa ngày mà mới kiểm được một chút." Thái Anh mắt thấy nàng lại muốn cầm bàn tính lại đây dậy mình cách đối chiếu nhanh, nàng tay mắt lanh lẹ chặn lại động tác của Lệ Sa, ngượng ngùng ngồi vào trong lòng nàng, ôm lấy nàng, nhẹ giọng làm nũng: "Bằng không em nhảy múa cho người xem nha, người tạm tha cho em đi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top