Chap 62: Mặt nạ...

Sau khi chôn cất Lisa. Chaeyoung đã đứng trước tấm bia mộ khắc tên nàng cả một ngày. Trời sụp tối, cô mới quay trở về nhà. Đã hứa với Lisa sẽ không đụng tới rượu khi buồn, cô giữ lời...chỉ nằm ở phòng, nhìn ảnh Lisa mà ngây ngẩn, cứ như vậy mà trải qua một ngày.

Chaeyoung ôm chặt tấm ảnh vào lòng, vui mình trong chăn - "Chị nhớ em quá mèo con...giường không có em. Thật sự lạnh"

"Mèo con...chúng ta rồi sẽ được bên nhau, hạnh phúc với nhau. Em sinh cho chị một đứa nhỏ thật giống em nhé. Mình sẽ dắt con đi khắp thế gian. Mình sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng nó lớn khôn"

"Mèo con...chờ chị thêm một thời gian nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Giọng nói trầm buồn hơi khàn đi vì sức khoẻ không tốt được nói vào một chiếc điện thoại bên cạnh gối nằm, cô cứ nói những gì muốn nói...bên kia không có tiếng trả lời...chiếc điện thoại chỉ nhận âm thanh của cô, không phản hồi. Cô nói đến khi mệt lã... cơn buồn ngủ ập tới. Điện thoại kết nối mới được tắt. Cô ngủ một giấc với tấm ảnh trong lòng.  Bên cạnh chỉ là chiếc gối trống, thiếu bóng dáng người con gái cô yêu.
---

Vài ngày trôi qua, Chaeyoung vẫn chỉ ở trong nhà, không bước ra ngoài. Mỗi bữa ăn cô đều ăn rất đầy đủ...không bỏ sót bữa nào. Cũng không khóc, không than vãn. Cô sống rất tốt.
Cô càng cố gắng, mọi người lại càng lo...nhưng vẫn là không dám nói gì

Alice: "Chaeyoung...ra ngoài dạo với chị nha"

Chaeyoung mỉm cười - "Được...em dắt chị đi một vòng thành phố. Từ lúc chị và mẹ qua đến giờ. Có nhiều chuyện xảy ra, chưa vui vẻ được ngày nào"

Alice gật đầu.

Điểm dừng chân của Chaeyoung và chị Alice chính là chiếc ghế đá ngày nào cô ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm buổi chiều tà xinh đẹp buồn bã...ngày hôm đó cô cũng buồn...buồn vì biết mình yêu Lisa, buồn vì sợ em ấy không có tình cảm với mình, cô từng muốn yêu em như yêu hoàng hôn bình yên dịu nhẹ. Bây giờ, ngồi đâu cô buồn vì tình yêu của cô dành cho em đầy sóng gió. Chưa cho em mái ấm hạnh phúc thì đã...nhắc tới làm sao không đau lòng, nỗi đau giày xé tâm can này ai thấu. Ai cũng biết cô buồn, nhưng mấy ai hiểu được đâu.

Alice nắm lấy tay cô - "Chaeyoung...chị biết chuyện này em khó vượt qua, nhưng hãy mạnh mẽ lên có được không?"

Chaeyoung: "Em làm mọi người lo lắng nhiều rồi đúng không? Chị Alice...chị từng chứng kiến em năm 17 tuổi mất đi mối tình đầu"

Chaeyoung: "Bây giờ cũng chứng kiến em năm 30 tuổi mất đi mối tình cuối cùng...tuy bây giờ em đã trưởng thành, nhưng nỗi đau này có lẽ cả đời em không quên được" - Cô cười buồn - "Lisa từng nói em không được khóc, Chaengie của em ấy chỉ có thể khóc trong lòng em ấy thôi. Nhưng em mệt quá...em thật sự rất mệt"

Alice ôm lấy cô - "Sẽ ổn cả mà...Lisa thấy em như vậy nhất định sẽ không vui. Em gái của chị...sẽ ổn thật mà"

Chaeyoung ôm lại chị gái - "Sẽ ổn...em tin là sẽ ổn thôi"
---

Chaeyoung thở dài - "Hắn ta vẫn chưa tìm gặp em. Chị...rốt cuộc hắn muốn gì?"

Jisoo: "Em đừng vội. Chị vẫn đang điều tra. Tìm càng nhiều góc khuất của hắn càng tốt. Hắn sẽ tìm đến em sớm thôi"

Chaeyoung: "Công ty của Leon có rất nhiều góc khuất, hắn có một công ty con ở phía Tây, công ty đó hắn chưa bao giờ cho lên báo chí, kinh doanh điện tử nhưng rất kín đáo. Chị nên điều tra từ nó"

Jisoo trợn mắt - "Sao em không nói sớm?"

Chaeyoung: "Thì vì...Lisa. Chị biết đó. Em còn nghĩ được gì nữa?"

Jisoo: "Chúng ta sẽ sớm để cho hắn trả giá...kiên nhẫn một chút nhé Chaeyoung"

Chaeyoung: "À mà...chị Fany sắp sinh rồi. Em lại không đến thăm chị ấy được. Hôm nay chúng ta qua đó đi"

Jisoo: "Ừm, đi thôi"
---
Chaeyoung đặt tay lên bụng chị Fany, mỉm cười - "Tiểu Taetae sắp chào đời rồi ha"

Taeyeon: "Tầm vài ngày nữa chị đưa Fany vào viện sẵn, có chuyện gì thì cũng có bác sĩ ngay. Tránh bất trắc"

Jennie: "Em thấy vậy là đúng đó. Có gì bác sĩ y tá lo được. Bình thường chị cũng bận rộn"

Chaeyoung nhìn Taeyeon nói - "Chị chăm sóc tốt cho chị Fany nha" - rồi quay sang mỉm cười với chị Fany - "Còn chị nhất định phải vì chị ấy mà sinh khoẻ mạnh cả mẹ lẫn con đó"

Fany: "Chaeyoung..."

Gương mặt Chaeyoung cười rất tươi, nhưng vẫn là không giấu được đau thương. Cô lại nhớ Lisa rồi, em ấy cũng từng nói sẽ sinh cho cô một Chaeyoung phiên bản mini đáng yêu. Cũng thật may là ngoài cô ra, hai chị ai cũng đều hạnh phúc.

Ai cũng nén lại tiếng thở trong lồng ngực chẳng dám thả ra xót xa. Chaeyoung đã đủ đáng thương rồi, cô không muốn ai thương hại mình nữa đâu.
---

Lisa đã được chôn cất một tuần, sau một tuần...chiều nào Chaeyoung cũng sẽ có mặt ở nghĩa trang A, mang theo nào là hoa, quả còn có mỗi ngày một món ăn mà mèo con thích được cô dành cả buổi sáng để nấu...cô làm gì chẳng ai biết. Chỉ thấy cô cứ nói chuyện với ai đó...gương mặt khi nói lúc buồn lúc vui. Ra về luôn là nụ cười trên môi, nụ cười u uất buồn, nụ cười chỉ là như có ở trên môi dối gạt thiên hạ.

Vừa ra khỏi nghĩa trang, chưa kịp mở cửa ngồi vào đã thấy một nhân ảnh quen thuộc, trên tay hắn còn cầm một bó hoa trắng toát hướng về phía mình. Chaeyoung khẽ cười, đút hai tay vào túi quần tựa lưng vào cửa xe chờ hắn.

Chaeyoung: "Chào anh...Leon"

Leon cười - "A...không ngờ gặp được em ở đây. Anh định ghé sang thăm Lisa một chút"

Chaeyoung: "Thăm sao? Thật sự rất cảm kích tấm lòng của anh đó" - Cô cúi xuống nhìn mũi chân mình, cười lạnh

Thật ra thái độ lạnh nhạt của Chaeyoung làm hắn chán ghét, giận run rẩy trong lòng, tại sao lúc nào cô cũng có thái độ cợt nhã đó, xem thường hắn, cái chết của Lisa cũng vì từ cô mà ra...nghĩ thì nghĩ, giận cũng phải nén trong lòng, vì chuyện lớn không chấp chuyện nhỏ làm gì.

Leon: "Chaeyoung...em ổn chứ? Anh chân thành chia buồn cùng em...nhưng dù sao em ấy cũng đã mất. Em đừng đau lòng quá, vẫn còn rất nhiều người yêu thương em"

Chaeyoung: "Tôi biết. Cảm ơn anh đã quan tâm, Leon"

Hai bàn tay trong túi quần vô thức nắm chặt lại. Sự giả dối kinh tởm này làm cô buồn nôn, hắn giả nhân giả nghĩa trước mặt cô sao?? Chỉ hận không thể hai tay bóp chết hắn ngay lập tức. Tự nhủ lòng phải nhẫn nại...phải cùng hắn diễn một vở kịch, biến hắn từ diễn viên chính tốt đẹp thành thứ cặn bã ai cũng xa lánh trong kịch bản này.

Chaeyoung - /Chia buồn sao? Đừng đau lòng sao? Lớp mặt nạ của anh ngụy trang tốt lắm, vậy để tôi cho anh xem mặt nạ của ai mới thật sự hoàn hảo.../

Leon: "Công ty anh vẫn đang cần một nhân tài, Chaeyoung niệm tình cũ thì liên hệ với anh. Lúc nào cũng chào đón em. Anh nghĩ...nếu không làm chỗ anh, chắc cũng không ai trong giới doanh nhân này dám nhận một nhân tài xém ở tù như em đâu"

Chaeyoung: "Xem ra Leon tổng rất quan tâm đến sự nghiệp của tôi nha"

Leon: "Không chỉ sự nghiệp...anh còn quan tâm cả em nữa, tất cả mọi thứ của em anh đều quan tâm"

Chaeyoung: "Haha. Thật vinh hạnh. Được..tôi sẽ suy nghĩ. Chào anh" - Rồi cô lên xe, lái đi mất.

Leon - /Cô ta chết rồi, vậy thì anh cũng sẽ chinh phục em từ từ, anh không tin em sẽ không xiêu lòng mà thương nhớ cô ta cả đời. Chờ đó Chaeyoung...rồi em cũng sẽ không thoát khỏi anh. 5 năm anh còn không vội thì một thời gian ngắn nữa có là gì?/

Chaeyoung - /Chính anh là người dẫn tôi vào...anh tưởng tôi là con nai? Sau này có hậu quả gì thì cũng đừng nên oán trách ai. Tất cả đều là cái giá mà anh phải trả/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top