Chap 61: Cái Chết?
Cánh cửa lạnh lẽo được mở ra sau 3 tiếng dài đằng đẳng như 3 thế kỉ. Điều Chaeyoung lo sợ rất may đã không xảy ra. Bác sĩ đã giành lại được sự sống cho Lisa. Nhưng thương tích rất nặng. Lisa bị gãy 3 cây xương sườn bên phải, đầu chấn thường vùng trước. Bác sĩ nói phẫu thuật thành công nhưng khi nào tỉnh lại thì không thể nói trước.
Miễn là trước mắt giữ được mạng sống của Lisa. Còn sống là tốt rồi. Phẫu thuật chẳng phải đã rất thành công. Tảng đá trên lồng ngực được tháo xuống. Chaeyoung lại lo nghĩ đến việc khác. Có phải Leon là người gây ra vụ tai nạn, gián tiếp muốn tông chết em ấy.
---
Lisa nằm trên giường bệnh vẫn đang hôn mê, Chaeyoung và Jisoo qua phòng bệnh của Robert xem tình hình. Taeyeon đưa Tiểu Mina và Fany đang mang thai trở về.
Robert đi bộ qua đường bị tông trực diện , phần đầu va chạm xuống đường chấn thương hộp sọ bên trái, anh đã phẫu thuật, vẫn còn sống nhưng trở thành người thực vật.
Lần này nếu thật sự cùng một người làm, không chỉ gọi là răn đe nữa. Hắn ta chính thức muốn lấy mạng Robert và Lisa. Cái hắn cần rốt cuộc là gì? Tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy?
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc tìm gặp hắn, nói chuyện hay thoả thuận với hắn điều gì đó cũng như muốn biết hắn cần gì? Cô có thể đáp ứng hay không. Nhưng chị Taeyeon nhất quyết không đồng ý, Ken và Kay giám sát cô gắt gao. Và từ lúc Lisa bị tai nạn đến bây giờ cô hầu như túc trục ở bệnh viện, mỗi ngày chỉ về nhà tắm rửa rồi quay lại. Không rời Lisa nửa bước.
Chaeyoung: "Babe...là chị liên lụy em. Vì yêu chị mà..." - cô cầm tay nàng áp lên má mình, nước mắt rơi ra - "Em tỉnh lại đi...có được không? Em nghe được chị nói gì không? Chị yêu em...chị yêu em nhiều lắm"
Cô cứ ngồi đó luyên thuyên một mình. Lúc có nhiều người, cô vẫn điềm đạm không biểu lộ gì ra ngoài mặt. Nhưng khi chỉ có một mình với Lisa, Chaeyoung lại không kìm được mà khóc, Lisa hôn mê một tuần rồi.
"Em giận chị lắm đúng không? Giận chị mới không chịu tỉnh dậy"
"Em chỉ cần tỉnh dậy...chị hứa sẽ không để ai làm hại em. Sẽ không để em trầy xước thêm một chút nào. Lisa...em nghe được chị thì tỉnh dậy có được không?"
"Chị thèm món ăn em nấu rồi, đồ ăn mẹ nấu không ngon gì hết. Hay em khoẻ lại...mỗi ngày chị cũng sẽ nấu cho em ăn. Em thích ăn món Thái có đúng không? Chị sẽ học nấu thật nhiều món Thái cho em"
"Em nhớ quán ăn Hạnh Phúc không? Khoẻ rồi...chúng ta lại đi đến đó em nhé"
Jennie với Jisoo đứng ở ngoài cửa phòng bệnh. Jennie ôm chặt Jisoo, úp mặt vào cổ chị mà khóc. Thật sự chỉ yêu nhau thôi tại sao lại phải khổ như vậy? Jennie nhìn thôi cũng đau lòng, vậy còn Chaeyoung thì sẽ đau đến cỡ nào nữa. Chaeyoung càng cố gắng tỏ ra bản thân ổn, lại càng khiến cho mọi người lo.
Đứng một lúc lâu, Jensoo mới tiến vào trong. Trước mắt Jisoo cũng có vài chuyện cần nói với Chaeyoung.
Jisoo: "Chiếc xe tông Robert bị che bảng số. Còn Lisa, người tông xe em ấy cũng bỏ chạy ngay sau đó. Theo mô tả của một nhân viên vệ sinh chứng kiến thì hai chiếc xe là một"
Chaeyoung: "Vậy rõ rồi...hắn ta cố tình"
Jisoo: "Trước mắt phải tìm được chiếc xe đó. Dấu vết đã bị xoá sạch...dù biết là ai chúng ta cũng khó mà kết tội được hắn"
Chaeyoung: "Em sẽ đi gặp hắn. Chị đừng cản em có được không?"
Jisoo: "Không được. Thay vì em tìm gặp hắn trực tiếp. Tại sao không âm thầm điều tra...bây giờ em gặp hắn, chẳng phải lại càng nguy hiểm hay sao?"
Chaeyoung: "Em không tin hắn sẽ hại em"
Jisoo: "Nhưng sẽ dùng em để ép bọn chị. Còn Lisa thì sao? Em ấy vẫn hôn mê. Em muốn bỏ đi tìm hắn, hắn ác như vậy, em có chắc là hắn không làm gì không?"
Jisoo nói tiếp - "Em tin bọn chị đi Chaeyoung. Bình tĩnh...điều em quan tâm nhất bây giờ là Lisa tỉnh dậy. Bảo vệ em ấy. Đừng để bản thân và em ấy thương tổn"
Chaeyoung: "Nhưng...mà"
Jisoo: "Nhưng nhị gì nữa...cứ như vậy đi. Để bọn chị lo"
Bỗng dưng Jennie cất giọng như muốn hét lên - "Chị..chị...tay Lisa..."
Chaeyoung nhìn nàng, thấy tay nàng cử động - "Tay em ấy...Lisa...để em đi gọi bác sĩ"
---
Bác sĩ: "Cô ấy một hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Dấu hiệu hồi phục tốt hơn mong đợi"
Chaeyoung vui mừng cúi đầu cảm ơn rối rít - "Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn"
Jennie cũng mừng đến rơi nước mắt - "May quá...Lisa, cậu mạnh mẽ như vậy. Mình biết cậu sẽ vượt qua được mà"
Jisoo vỗ vai Chaeyoung - "Nhớ những gì chị dặn đó"
Chaeyoung gật đầu - "Chị yên tâm, em sẽ không làm gì ngu ngốc"
Chị ấy nói đúng. Hắn trong tối, mình phải cẩn thận hơn. Đối với tiểu nhân mình không dùng lí lẽ được. Đối đầu như vậy người chịu thiệt sẽ là mình...
---
Theo lời bác sĩ nói Lisa sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng qua ngày hôm sau...điện tâm đồ của em ấy bất ổn, nhịp tim yếu dần...
Chaeyoung thấy không ổn lập tức chạy đi và hét lớn - "Bác sĩ...Bác sĩ..."
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ thở dài - "Tôi xin lỗi...Bệnh nhân đã tắt thở. Chân thành xin lỗi người nhà"
Chaeyoung kích động nắm cổ áo bác sĩ hét lớn - "Sao...Ông nói sao? Hôm qua ông còn nói em ấy sẽ tỉnh dậy, hồi phục rất tốt...Tại sao? Tại sao bây giờ lại không thở nữa. HẢ??"
Bác sĩ không giải thích gì, chỉ biết cúi đầu, ông đã trải qua quá nhiều sự tức giận của người nhà bệnh nhân, ông hiểu nỗi đau của họ - "Tôi xin lỗi. Xin chia buồn với cô"
Chaeyoung buông cổ áo bác sĩ ra, quỳ mọp xuống đất, ôm mặt bật khóc nức nở.
Vị bác sĩ đó thở dài lần nữa rồi bỏ đi.
Chaeyoung đi bằng đầu gối tới giường nàng, nắm lấy tay nàng điên cuồng lay lắc, cô khóc nấc lên - "Lisa...tỉnh dậy. Chị không cho em ngủ...không cho em rời xa chị. Em đã nói sẽ không bỏ chị. Tại sao vậy Lisa? Tại sao?"
Cuối cùng nỗi đau trong lồng ngực quá lớn, cô chỉ biết hét lên để giải tỏa - "Aaaaaaa...."
Đối với cô, cú sốc này quát đột ngột, quá lớn, cô dường như không thể chịu nỗi...
Gương mặt trắng bệch của Lisa đã hoàn toàn mất đi sự sống, cảm giác da thịt Lisa lạnh đến tê tay như bóp chặt trái tim Chaeyoung. Âu yếm hôn lên bờ môi đó giữ thật lâu, vươn lại trên gò má Lisa là nước mắt. Chaeyoung gục mặt...nhìn cũng chằng dám nhìn gương mặt vô tình đó của nàng. Nàng không thèm mở mắt ra nhìn cô nữa, chỉ đáp lại sự đau đớn này bằng trạng thái im lìm đó thôi. Ai đó nói với Chaeyoung rằng...cô chỉ đang nằm mơ thôi đi...Ai đó làm ơn, lại đánh cô cho cô biết cô chỉ mơ thấy ác mộng thôi, đánh cho cô tỉnh khỏi cơn mê này.....Làm ơn.
Chỉ có một mình Chaeyoung ở bệnh viện. Mọi người về nhà một lát sau mới quay lại.
Đến phòng bệnh họ chỉ thấy một Chaeyoung vẫn giữ tư thế quỳ dưới đất mà khóc, khóc đến thương tâm, lòng bàn tay của cô đẫm máu do chính cô dùng lực nắm chặt móng tay ghim vào.
Chị Alice hoảng hốt đỡ cô dậy, lo lắng - "Chuyện gì vậy Chaeyoung? Lisa đâu? Tại sao em lại như vậy?"
Có người khác ở đây, cô lần nữa yếu đuối ôm chặt lấy chị gái, òa khóc - "Chị...chị ơi..."
Alice: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói chị biết..."
Bà Chitthip: "Lisa đâu rồi con?"
Chaeyoung nhìn mẹ nàng, lau đi nước mắt, thẫn thờ đứng dậy - "Mọi người đi theo con"
Nhìn biểu hiện của cô ai cũng sợ. Đến lúc đứng trước cửa căn phòng lạnh nhất bệnh viện, trên cao còn đề hai chữ "nhà xác" nhẫn tâm vô tình. Chaeyoung chỉ tay về phía cánh cửa. Chị Alice, bà Claire, bà Chitthip cả kinh run rẩy...ý con bé...Lisa chết rồi sao?
Bà Chitthip dùng hết chút sức lực còn lại, nhấc đôi chân nặng tựa đeo chì mở cánh cửa, thấy một người nằm đó, vải trắng che kín đầu. Run rẩy cầm tấm vải trắng kéo ra. Nhìn thấy gương mặt người nằm đó...Bà chỉ thốt lên được "Lisa" rồi ngất.
Chaeyoung muốn chôn cất Lisa nên không đồng ý thiêu xác nàng, cô làm thủ tục nhận xác đưa về nhà tổ chức đám ma.
Chiếc hòm trắng đặt trong căn chung cư từng là tổ ấm của hai người bây giờ lạnh lẽo cô đơn, tấm ảnh cô chọn cho em ấy cười rất tươi, nụ cười và ánh mắt mà cô yêu nhất...ôm tấm ảnh trong lòng, Chaeyoung gần như không còn thể khóc nữa, đôi mắt chỉ thẫn thờ vô hồn như vậy nhìn vào khoảng không trước mặt.
Tiếng khóc cứ vang lên văng vẳng bên tai, Jennie, Bà Chitthip, Bà Claire, chị Alice thì khóc nấc ở đó...
Fany không đến vì gần sinh, tránh đau buồn. Jisoo cũng ôm Mina liên tục vỗ về con bé. Con bé không khóc lớn, chỉ là thút thít nhỏ trong lòng chị.
Mina: "Mẹ Lisa ơi...Mẹ không giữ lời với con. Mẹ từng nói sẽ dẫn con về Thái, sẽ cùng mẹ Chaeyoung sinh cho con một đứa em như mẹ Fany. Mà bây giờ mẹ lại nằm đây...Mẹ Lisa. Mẹ tỉnh dậy chơi với Mina đi. Đừng ngủ nữa mà"
Jisoo ôm con bé, cũng chỉ biết đau lòng âm thầm rơi nước mắt, tay liên tục xoa lunge vỗ về đứa nhỏ...
---
Nhân vật phụ: "Chủ nhân. Cô ta thật sự đã chết. Tôi đã điều tra rất kĩ. Ngày mai cô ta sẽ được chôn cất ở nghĩa địa A"
Leon: "Vậy còn Chaeyoung thì sao rồi?"
Nv phụ: "Cô Chaeyoung trông rất thảm, bây giờ không khóc lóc ầm ĩ nhưng cũng không nói chuyện với ai"
Leon tự nói với mình - "Là em đau lòng quá nên trở thành như vậy hay sao?" - anh quay qua tên đàn em - "Được rồi. Anh ra ngoài đi. Có gì tôi sẽ gọi. Nhưng vẫn theo dõi bọn họ. Có gì báo cho tôi"
Tên đó cúi đầu dạ một tiếng rồi rời đi.
Leon thỏa mãn ngửa cổ ra cười lớn, giọng cười vang vọng trong căn phòng làm việc cách âm - "Cô là gì mà đòi đấu với tôi Lisa. Ở suối vàng chống mắt lên mà cô tôi cướp Chaeyoung của cô"
---
Chaeyoung quỳ cạnh quan tài của nàng - "Lisa...chị đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt. Em tin chị mà đúng không... Chị sẽ không cho ai làm hại em nữa. Hắn sẽ trả giá cho những gì hắn đã làm với em"
Giới hạn của Chaeyoung thật sự đã bị chạm vào. Lisa...người con gái duy nhất cô yêu. Hắn ta muốn em chết, hắn toại nguyện...nhưng cái giá hắn phải trả sẽ gấp 10 lần nỗi đau mà hắn đã gây ra cho chúng ta.
---CÒN TIẾP---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top