Chap 59: Thách thức

Bà Claire và chị Alice rất nhanh đã đáp xuống sân bay phi thẳng đến bệnh viện. Cả một đêm mệt mỏi. Lisa phải xin nghỉ phép một hôm ở lại chăm sóc cho cô.

Bà Claire cầm tay cô, bật khóc - "Chaeyoung...con có làm sao không? Sao thế này hả con?"

Chaeyoung: "Mẹ...con không sao? Chỉ bị thương thôi"

Chị Alice: "Kể chị nghe mọi chuyện xem. Sao ra nông nỗi này?"

Lisa cụp mắt xuống - "Lúc đó em vừa gặp đối tác xong,  ra khỏi cửa nhà hàng đã nghe chị ấy hét lên. Thì đã bị đâm rồi"

Lisa: "Bác...đáng lẽ người bị đâm là con, không phải Chaengie. Con xin lỗi"

Bà Claire xoa đầu nàng - "Lisa, ta hiểu mà...vì nó yêu con. Ta hiểu tính con gái mình. Đừng lo. Con về sau cẩn thận một chút"

Bà làm sao nở trách cứ nàng, con gái nhà bà yêu Lisa, trong giây phút đó còn suy nghĩ được gì ngoài đỡ cho người nó yêu. Người đáng trách phải là người gây ra chuyện này. Tụi nhỏ không có lỗi. Con gái bà...đã khổ nhiều rồi. Vì chuyện này...bà đã rất ít lần được gặp con gái. Bà đau lòng lại chẳng thể bày tỏ được với chồng.

Chị Alice: "Đã bắt được kẻ hành hung chưa?"

Lisa buồn bã lắc đầu.

Một lúc sau bà Chitthip cầm theo một phần cháo thịt bầm cho Chaeyoung. Lisa ở đây chăm cô cả đêm, bà ở nhà vẫn nên nấu ăn mang vào viện. Chaeyoung ăn uống đầy đủ còn nhanh trở về nhà dưỡng thương.

Cô bị đâm ở vai phải, tay treo lên, dù bình thường thuận tay trái nhưng còn một tay vẫn là khó khăn hơn. Ăn cháo cũng phải để Lisa đút. Mẹ cô muốn thay Lisa thì cô cũng không chịu.

Lisa đỡ lấy tô cháo từ tay bà Claire - "Bác để cháu..."

Bà Claire: "Con 30 tuổi rồi đấy Chaeyoung...tưởng mình còn nhỏ hay sao?"

Chaeyoung bĩu môi - "Mẹ cứ kệ con"

Lisa: "Ngoan ăn đi này...nhanh trở về nhà. Sẽ thoải mái hơn ở đây"

Chaeyoung: "Mẹ, chị...hai người trở về nhà con nghỉ ngơi đi"

Bà Chitthip: "À hay bà đến ở với tôi đi. Cũng cùng chung cứ với tụi nhỏ. Để chị con bé ở chung với tụi nó sẽ tiện hơn"

Bà Claire: "Được đó, ý kiến này rất hay"

Lisa: "Vậy bác với chị theo mẹ con về đi. Vừa bay qua chắc cũng đã mệt rồi"

Chaeyoung cười với mẹ và chị - "Đúng rồi...con không sao đâu"
---

Chaeyoung: "Chị muốn ngày mai xuất viện được không?"

Lisa: "Chị ở lại thêm vài ngày đi...đừng bướng mà"

Chaeyoung ân cần vuốt tóc nàng bằng tay còn lại - "Nhưng em còn phải đi làm. Không phải sẽ mệt lắm sao?"

Lisa: "Có mẹ em, mẹ chị và cả chị Alice. Em bận không đến được chỉ sợ chị buồn"

"Không những buồn, mà còn rất nhớ em" - Chaeyoung véo má nàng
---
Leon đứng ở trước cửa phòng bệnh, cười tươi - "Anh đến thăm em Chaeyoung"

Chaeyoung: "Cảm ơn, nhưng anh có thể về rồi. Lòng tốt này tôi nhận không nổi đâu"

Leon đặt hoa xuống bàn - "Đừng tuyệt tình như vậy với anh chứ"

Chaeyoung cười rất lạnh nhạt - "Vậy anh muốn tôi phải cười niềm nở chào đón kẻ phá hủy sự nghiệp của mình hay sao?"

Leon: "Em là người kinh doanh...dự án đó có vấn đề anh mới bắt buộc phải làm như vậy mà"

Chaeyoung: "Dự án đó có vấn đề hay không anh chẳng phải hiểu rất rõ?"

Lisa nhịn không được, cuối cùng cũng lên tiếng - "Leon tổng... Mời anh về cho...anh cũng không muốn mặt dày đuổi không đi đúng không? Chaengie của tôi không muốn gặp anh"

Chaeyoung nhìn nàng, liền làm nũng - "Em còn không cho chị xuất viện. Ở đây ruồi ghé qua, không khí rất ô nhiễm"

Leon: "Các cô cứ chờ đó" - rồi bỏ đi về

Lisa cảm thấy khinh bỉ không muốn tiếp chuyện cùng Leon. Mặt hắn dày cỡ nào mới đến đây.  Thăm sao? Phỉ nhổ 1000 lần vẫn không đủ.
---

Leon: "Lalisa Manoban...Cô vẫn muốn yên phận làm ở Rose chứ?"

Lisa: "Anh cứ nói thẳng ý định của anh ra. Tôi không có nhiều thời gian"

Leon: "Haha...Được.
Cô rời xa Chaeyoung tôi sẽ để cô yên ổn. Em ấy đỡ cho cô được một nhát dao...nhưng chưa chắc sẽ đỡ giúp cô một nhát dao thứ hai. Hay một viên đạn chẳng hạn..."

Lisa: "Vậy nếu tôi không đồng ý, anh hại tôi mất việc?  Cho người ám sát tôi?"

Leon: "Cô thông minh như vậy nên biết làm gì tốt cho mình. Chaeyoung cũng vì cô mà mất hết tất cả. Tốt nhất hãy buông tha cho em ấy.  Tôi có thể cho cô làm ở vị trí cao hơn. Hoặc cả chức vụ cao nhất ở công ty con của mình. Chỉ cần cô biết an phận"

Lisa cười một tiếng khinh bỉ - "Vì tôi sao? Anh không cảm thấy nực cười? Nếu tôi rời xa chị ấy, anh nghĩ anh có được chị ấy?"

Leon - "Nhưng tôi có thể trả lại cho em ấy những gì em ấy từng có"

Lisa cương nghị, nhìn thẳng vào Leon - "Tôi nói cho anh biết. Cái Chaeyoung cần không chỉ có như vậy...anh không phải chị ấy.
Và nhớ cho kĩ...không chỉ một mình anh mới có thể mang trả lại cho chị ấy những thứ đó"

Leon rốt cuộc cũng không kiêu ngạo nữa mà đập bàn tức giận - "Cô đang thách thức tôi?"

Lisa: "Chính các người mới đang thách thức chúng tôi...Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cũng đừng đưa ra bất kì điều kiện nào với tôi. Nếu có thể cứ giết chết tôi...."

Nói xong nàng cầm túi xách đứng dậy rời đi.

Leon thật quá xem thường Lisa rồi. Cô gái trẻ chỉ mới 23 tuổi nhưng ánh mắt kiên nghị, khí thế tức giận toả ra rất mạnh, áp bức hắn trong một lúc. Tiền tài không quan tâm, kể cả mạng sống nàng còn thách thức hắn đến mà lấy.  Hắn vốn nghĩ tiền không mua được tình yêu bọn họ không ngoài dự đoán, nhưng ai mà không sợ chết. Bản thân hắn còn là vừa sợ chết vừa sợ khó khăn. Mà Lisa cũng nói đúng...Lisa rời xa Chaeyoung thì hắn có được Chaeyoung  không? Nhưng vì một lời hứa...hắn không thể dừng lại.
Được...nếu cô không sợ chết, thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Xem cô còn cứng đầu như thế nào?
---
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Lisa không vội đến bệnh viện. Nàng ngồi thừ trên một chiếc ghế đá tại công viên ngày đầu hẹn hò cùng Chaeyoung...hôm đó, cô đã đánh một tên chỉ vì vài lời nói xúc phạm nàng, qua ngày hôm sau lại thay Basil cứu nàng khỏi cây đèn trong phòng chiếu phim, vì nàng mà gặp cũng rất nhiều chuyện, bây giờ lại còn đỡ cho nàng một nhát dao...nhớ đến ban đầu mình ghét chị ấy lắm, rồi từ ghét thành thích, rồi yêu khi nào không hay. Đã bên cạnh nhau được hơn 3 năm...Thời gian quả thật rất nhanh. Ngồi tại đây, kỉ niệm cùng chị ấy ùa về...Lisa chưa bao giờ hối hận vì yêu Park Chaeyoung.

Chaeyoung từng bị một người khác bỏ rơi năm 17 tuổi vì tiền. Nàng làm sao có thể làm như vậy được, hắn hù doạ nàng thì sao? Hắn có thật sự giết chết nàng thì sao? Nếu rời xa chị ấy, nàng có chết hay không thì khác gì nhau.

Lisa vội bắt xe trở về công ty. Để người khác buộc mình nghỉ việc, vậy thì tự mình nghỉ việc sẽ vẫn tốt hơn đi. Chỉ cần còn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau làm lại. Chaengie của nàng rất giỏi, nàng lại cũng không phải người ngu xuẩn...vậy thì lo lắng nhiều làm gì?  Dù có bị hại chết...nàng cũng sẽ không phản bội Chaeyoung. Nàng từng muốn rời xa chị ấy vì địa vị khác nhau, và đó cũng là sai lầm...nàng đâu thể nào lại để tiền tài, địa vị tách cô và nàng ra một lần nữa. Nếu thật sự hắn có thể giết nàng, vậy thì Lisa khẳng định rằng chỉ có cái chết mới khiến nàng rời xa Chaeyoung.
---
Nằm viện thêm một ngày Chaeyoung nhất quyết muốn quay về nhà. Ở bệnh viện ngột ngạt quá, cô muốn ôm Lisa ngủ trên chiếc giường King Size quen thuộc hơn.  Mà đã 2 3 ngày Lisa không đến công ty?  Nàng nghỉ phép lâu vậy à?

Chaeyoung: "Babe...em không đi làm sao?"

Lisa mỉm cười - "Em nghỉ việc ở Rose rồi"

Chaeyoung: "Tại sao? Bộ có ai làm khó em sao? Hay là..." - cô nhíu mày

Lisa: "Không có...em sẽ làm chỗ khác. Chị đừng lo, không còn chị ở đó em không thích làm ở đó nữa, ở nhà với chị một thời gian rồi lại xin việc làm. Chị nghĩ em khó xin lắm hay sao chứ?"

Lisa: "Giơ tay này lên...em mặc áo vào cho này . Còn ra ăn tối..."

Chaeyoung giơ tay trái lên cao cho nàng mặc áo vào"

Chaeyoung biết Lisa nói dối, em ấy leo lên được Phó phòng trong một năm, thời gian sắp tới còn có khả năng lên Trưởng phòng. Lisa của cô công ra công, tư ra tư...làm gì có chuyện vì cô không làm mà nghỉ việc. Mèo con...lí do của em cũng thật vô lí. Haizzz...

Nhưng cô thấy cũng tốt, thời gian này em ấy đi làm biết đâu lại có chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy nên cũng an lòng...
---

Ăn tối xong, cả hai quay lại phòng. Điện thoại Lisa nhận được một tin nhắn từ Robert - "Em qua bên công ty anh làm nhé. Anh biết tin em nghỉ việc rồi"

Chaeyoung nhìn thấy tin nhắn vì nàng không giấu giếm cô - "Em suy nghĩ gì về đề nghị đó"

Lisa ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói - "Em chưa nghĩ đến. Bây giờ em cũng chưa cần phải tìm việc ngay lập tức"

Chaeyoung: "Chị không muốn mình cản trở em..." - cô nghĩ vậy mà buồn

Lisa: "Chaeng ngốc...ai bảo với chị là chị cản trở em. Có chị bên cạnh em mới an tâm, mới có động lực. Đừng nghĩ vậy...em sẽ buồn"

Chaeyoung: "Nhưng mà...ưmmm"

Lisa đã hôn lên môi cô chặn lại những âm thanh sắp thoát ra, rồi cắn nhẹ môi cô một cái đe dọa - "Chị nói nữa em sẽ giận"

Chaeyoung chu môi ra - "Hôn cái nữa đi..."

Lisa vui vẻ hôn lại lần nữa...chụt. Chaeyoung cười tươi - "Chị yêu em"

Lisa ôm cô - "Em cũng yêu chị..."

---CÒN TIẾP---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top