Chap 58: Vết xe đổ
Chaeyoung không biết rằng ba mình sẽ làm gì? Đã hai tháng...vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì từ ông ấy. Bảo cô bớt lo cô không làm được, ba cô là người trên thương trường nhiều năm, lại là người luôn kiên định, tư tưởng của ba làm sao có thể thay đổi được dễ dàng như vậy. Chaeyoung lo rằng, thời gian ba chuẩn bị càng lâu, trở ngại sẽ càng lớn. Là một người bình thường, cũng từng phải va vấp rất nhiều khó khăn...sao cô không sợ được chứ...sợ bản thân không đủ sức, sợ...sợ rất nhiều thứ.
Điều lo lắng cuối cùng cũng xảy ra. Dự án của Chaeyoung gặp trục trặc rất lớn. Khu đất cô mới đầu tư vừa bị khởi tố phi pháp, bên tư pháp liên tục yêu cầu cô trình diện. Giấy tờ lại đóng băng, báo chí cũng đăng tin ồ ạt. Hội đồng cổ đông lại làm khó cô.
Rối tung rối mù, vừa lo văn kiện, vừa phải trình diện sở cảnh sát, vừa phải đến khu đất đang thi công...Chaeyoung như quay cuồng với mệt mỏi. Có hôm còn chẳng thể về nhà.
Lisa chẳng thể làm gì được, chỉ nhìn Chaeyoung lao tâm lao lực vì rắc rối. Mọi chuyện đến nhanh và bất ngờ như một cơn gió. Chỉ trong vòng 5 ngày, Chaengie của nàng đã gầy đi, mắt trũng sâu mệt mỏi.
Lisa: "Chị...đừng căng thẳng quá. Có em ở đây"
Chaeyoung mỉm cười - "Chị không sao đâu. Chỉ là cố gắng một chút sẽ giải quyết được thôi"
Lisa: "Em biết là bây giờ chị rất mệt mỏi. Lại đây...nằm trong lòng em mà ngủ một chút. Đừng nghĩ gì nữa nhé"
Chaeyoung cảm thấy bản thân hơi thở cũng thập phần yếu ớt. Chui vào lòng Lisa, nằm gọn trong vòng tay em ấy khép đôi mi lại.
Lisa: "Ngoài kia bão giông thế nào cũng đừng sợ. Em vẫn ở đây..."
Cái siết tay rất chặt, lại ấm áp đến lạ thường. Nhiệt lượng cơ thể của cả hai như sưởi ấm tâm hồn nhau, một người mệt mỏi vì khó khăn, một người đau lòng vì bản thân vô dụng. Môi Chaeyoung mở lên một nụ cười nhẹ nhàng. Bị hãm sâu vào sự phụ thuộc này mà ngủ thật ngon.
---
Mọi thứ dồn cô vào chân tường. Taeyeon,Fany và Jisoo cũng là không làm gì được giúp cho cô . Hội đồng buộc cô từ chức, bồi thường thiệt hại dự án bị đóng băng. Chỉ trong một đêm...Rose không còn Tổng giám đốc là Park Chaeyoung.
Không bị kiện ngồi tù có lẽ đã gọi là may mắn. Ba cô quả thật đã ra tay quá nặng. Công sức 8 năm Chaeyoung cố gắng đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt lại tan biến chỉ sau một đêm. Cô có thể nào tiếp nhận nổi?
---
Đã 12h đêm Chaeyoung vẫn chưa về nhà. Điện thoại hoàn toàn mất liên lạc. Lisa cũng đã gọi hết tất cả mọi người nhưng đều không ai biết cô ở đâu. Nàng sợ...rất sợ cô vì tuyệt vọng mà làm chuyện dại dột, sợ cô gặp chuyện không may. Lại trách mình vô dụng, biết rõ chuyện này là vì ai mà ra nhưng không thể giúp gì được, chỉ động viên an ủi, Lisa còn cảm thấy mấy thứ đó thật sự không cần thiết đi...Lời nói làm sao tốt bằng hành động.
Ngồi chờ mãi ở ghế sofa. 2h sáng...cũng nghe được tiếng mở cửa. Chaeyoung xiêu vẹo hướng tới Lisa mà đi. Vừa đến sofa là sà ngay vào lòng Lisa. Cô khóc...cảm giác chịu đựng này không thể chịu được thêm một phút giây nào nữa rồi.
Chaeyoung: "Lisa...chị thất bại rồi. Chị chẳng còn cái gì hết..."
Lisa: "Ngốc. Chị còn em cơ mà"
Lisa cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng phải cắn chặt môi mà kìm nén, sợ bản thân khóc sẽ không thể làm chỗ dựa được cho chị. Lúc này chị tuyệt vọng đến như vậy...nàng lại phải càng mạnh mẽ hơn. Chị ấy đã bảo bọc nàng quá lâu, bây giờ cũng đến lúc ngược lại rồi.
Say nên ngã vào lòng Lisa một chút đã ngủ mất. Lisa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt đôi gò má hơi hóp đi của chị, Chaengie của em gầy đi rồi. Mệt quá thì nghỉ ngơi một thời gian đi. Cần gì phải gồng mình như vậy? Với em, chị chỉ cần là chị, hỉ nộ ái ố của bản thân cứ vô tư mà bộc lộ...Đồ ngốc
---
Chaeyoung sốc tâm lí cỡ nào cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình chẳng còn sự nghiệp. Còn có nguy cơ không thể trở lại thương trường khốc liệt đó nữa. An yên ở nhà cùng Lisa.
Mỗi ngày đợi Lisa đi làm về cùng nhau âu yếm trải qua một ngày. Vì cả công ty không ai biết mối quan hệ của cả hai, nàng vẫn đi làm rất tốt.
---
Chaeyoung ngồi trong xe nhìn về phía bàn ăn thông qua cửa kính của nhà hàng.
Lisa hôm nay phải tiếp đối tác thay chị Irene. Cơ hội rất tốt trong mắt đối tác nên nàng không thể từ chối. Vả lại...chị Irene cũng đã tin tưởng nàng như vậy. Không thể phụ lòng.
Cô muốn đi dạo một chút cho khuây khoả, ở nhà mãi cũng cảm thấy không khoẻ, hít thở không khí ngoài trời cho đỡ ngột ngạt, đầu óc thoáng đãng tâm tình tốt hơn cũng sẽ sáng suốt hơn.
Vô tình nhìn thấy Lisa đang gặp khách hàng nên dừng lại, không tự chủ nhìn về phía nàng. Dáng vẻ tươi cười nói chuyện, tóc đen xoã dài sau lưng kiều diễm, bộ vest công sở kín đáo lại quyến rũ cũng cùng màu với mái tóc cô yêu thích , nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp.
Chaeyoung: "Lisa...thật sự cực khổ cho em rồi. Chi sẽ nhanh chóng làm lại. Mèo con..."
Chaeyoung ngồi yên như vậy ở trên xe...đối tác của Lisa là người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ, nhưng cũng chỉ là công việc, không có gì mạo phạm Lisa, cô rất yên tâm. Bàn việc xong cô thấy mèo con và đối tác bắt tay nhau chuẩn bị ra về.
Nhìn đồng hồ thì đây cũng là đã tan tầm, Lisa xong việc cũng sẽ về nhà . Chaeyoung định sẽ xuất hiện bất ngờ rồi cùng Lisa đi ăn, cùng nhau đi dạo phố, sau đó lại cùng nhau về nha. Nghĩ lại trong lòng mất mác...đã từng mỗi ngày cùng nhau bây giờ lại chỉ là vô tình cùng nhau.
---
Lisa đợi đối tác rời đi mới gom lại văn kiện đứng dậy. Chaeyoung mở cửa xe, miệng cười tươi đi về phía nàng.
Chaeyoung hét lên, chạy nhanh hết cỡ đẩy Lisa ra - "Lisa...Cẩn thận"
"A..." - Cô ôm bả vai bị một con dao găm ghim chặt gần lút cán mà khuỵu xuống. Tên vừa đâm cô hoảng hốt bỏ chạy đi mất.
Lisa đỡ lấy cô, run rẩy - "Chaengie...chị...chị..."
Khi nảy chỉ nghe tiếng hét thật lớn của Chaeyoung rồi nhìn thấy vai cô đầy máu...tay Lisa run rẩy đỡ lấy Chaeyoung đang đau đớn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nàng mới gặp đối tác xong, người đó là ai? Tại sao Chaeyoung lại ở đây, còn kịp thời đỡ một nhát dao cho nàng.
Mọi người cũng nhanh chóng bu quanh lại, gọi xe cấp cứu đến giúp Lisa. Bây giờ nàng khóc đến hoảng loạn mất rồi. Chaeyoung vì đau và mất máu nên cũng đã ngất đi.
---
Vết thương nằm ở vị trí không quá hiểm. Chỉ cần băng bó cẩn thận, nằm viện vài ngày để theo dõi.
Taeny và Jensoo sau khi được Lisa gọi đến cũng đã có mặt. Vì uống thuốc giảm đau và an thần nên Chaeyoung còn ngủ.
Lisa bật khóc - "Hắn ta định đâm em, nhưng chị ấy lại đỡ cho em"
Jennie ôm lấy bả vai nàng, liên tục xoa - "Lisa, cậu bình tĩnh...chị ấy không sao rồi"
Taeyeon nhíu mày - "Tại sao lại hành hung em? Rõ ràng là cố ý..."
Lisa: "Ba của chị ấy? Bác ấy làm sự nghiệp chị ấy thành như vậy...không có ý giết chết em, nhưng là muốn răn đe em...ở bên chị ấy chỉ toàn nguy hiểm, yên phận mà rời xa chị ấy"
Taeyeon thở dài - "Cũng rất có thể, nhưng chị sẽ điều tra thêm. Người vừa rồi kiện dự án của Chaeyoung là Leon. Không phải ba em ấy"
Lisa: "Hắn muốn trả thù sao? Vì Chaeng từ chối hắn vì em? Tại sao ra tay tàn nhẫn như vậy? Tại sao không nhắm vào em...chị ấy coi trọng công sức của bản thân đến thế nào..."
Jisoo: "Nếu là hắn ta, còn đỡ hơn là ba em ấy. Chaeyoung chắc rằng rất hận ba mình. Tụi chị chứng kiến được em ấy đã trải qua những gì để có những thứ đó"
Taeyeon: "Lisa...sẽ ổn thôi. Việc này chị sẽ điều tra thêm. Nhưng em vẫn phải cẩn thận một chút. Có biết không?"
Lisa khẽ gật đầu - "Em cảm ơn mọi người"
Jisoo thở dài - "Chỉ là yêu nhau thôi. Sao phải khổ thế này chứ..."
Taeyeon: "Tụi chị về đây. Em đừng quá lo lắng.. Còn về phần Casino...chị đang cho người điều tra ai đứng sau việc thu mua nó. Sau khi Chaeyoung từ chức, Hội đồng đã quyết định bán hết tất cả cổ phần của họ ở đó . Chaeyoung vẫn còn một nửa cổ phần của Casino. Nhưng sự việc vừa rồi ảnh hưởng danh tiếng rất lớn. Người kia thu mua được một nửa sẽ công khai tranh chấp quyền làm chủ Casino. Chị và Jisoo sẽ cố gắng giải quyết ổn thoã. Đó cũng là điều còn bé còn sót lại. Không thể để nó mất đi như vậy được"
Lisa cố gắng mỉm cười - "Em hiểu rồi. Trông cậy vào hai chị. Chị đưa chị Fany về đi. Bụng chị ấy đã lớn như vậy còn đến đây. Về nghỉ ngơi đi chị"
Jennie: "Mình ở lại với cậu nhé...Soo về trước nha. Em gọi thì đến đón em"
Jisoo: "Có gì gọi ngay cho chị nha"
---
Lisa rơi nước mắt - "Mình cảm thấy mình vô dụng quá Jennie..."
Jennie: "Sao lại khóc nữa rồi...Lisa. Cậu bây giờ phải mạnh mẽ một chút làm chỗ dựa tinh thần cho chị ấy. Mình nghĩ điều đó quan trọng hơn rất nhiều. Trong giai đoạn này, tâm tình cậu như vậy...chị ấy phải làm sao?"
Jennie lau nước mắt cho nàng - "Khờ quá...Hai người còn bọn mình ở đây mà"
Lisa dặn lòng không được vì bất cứ chuyện gì mà gây áp lực cho Chaeyoung. Nàng sẽ không buồn rầu khiến chị ấy suy nghĩ nhiều hơn. Nếu không đủ tỉnh táo, nàng chán nản bản thân mà có khoảng cách với chị ấy thì...chị ấy phải làm sao? Bây giờ chị ấy chỉ còn mỗi Lisa nàng
---
Bà Claire: "Ông là người khiến con bé mất tết mọi thứ thật sao Mason?"
Ông Mason: "Bà thấy tôi có làm cái gì hay sao??"
Bà Claire: "Không phải ông thì là ai? Ông còn định cấm cản con đến bao giờ. Đừng nghĩ rằng tôi im lặng thì ông muốn làm gì làm.
Ông có chắc rằng nó sẽ hạnh phúc với người ông ép buộc? Ông không nhìn ra hai đứa nó yêu nhau như thế nào sao? Ông cố chấp đến bao giờ"
Ông Mason: "Tôi chẳng hiểu bà nói cái gì cả Claire. Nhưng dù sao nó phải cưới chồng, phải lấy người đó...bà là đàn bà thì không hiểu được mấy chuyện này đâu. Đừng có nói chuyện vô ích đó với tôi. Nó không còn gì chắc chắn sẽ lết xác về đây. Bà cứ chờ đó mà xem"
Alice ở cạnh bên cầm chặt cái điện thoại trong tay, nước mắt rơi xuống - "Mẹ..."
Bà Claire nhíu mày - "Sao vậy Alice??"
Alice: "Chaeyoung bị người ta đâm đang nằm viện. Mẹ ơi...em con..."
Bà Claire nghe xong tức giận nghiến răng chỉ thẳng vào mặt chồng - "Con gái tôi mà có chuyện gì thì ông đừng có mà hối hận"
Alice: "Con bay qua đó với em"
Bà Claire: "Mẹ cũng đi nữa"
Ông Mason tức giận - "Bà...tôi có cho bà đi chưa?"
Bà Claire nắm tay Alice kéo lên phòng - "Ông không cho cũng không cản được tôi"
Ông Mason: "Claire...Alice..."
Ông Mason: "Tại sao người bị thương là Chaeyoung...đồ ngu. Mày định ngu ngốc đến khi nào nữa hả Park Chaeyoung?? Là con gái của ta...ta không cho phép con như vậy"
Phải...với lòng tự trọng ngất ngưỡng của mình, ông không cho phép con gái của ông tải giỏi nhưng lại bị tình yêu ghê tởm đó chi phối. Người ông muốn cô lấy là một người đàn ông. Người mà có thể làm cho Park gia ngày càng hùng mạnh.
Lúc còn trẻ...ba của ông cũng đã phạm sai lầm, ông đã phải cố gắng ra sao mới có được sự tín nhiệm và mọi thứ như bây giờ. Ông không cho phép công sức của mình sụp đổ.
Nói đến gia cảnh của Park gia. Từ đời ông nội của Chaeyoung đã giàu có, thế lực. Park gia thâu tóm toàn bộ về lĩnh vực bất động sản và xây dựng ở Hàn Quốc. Ông nội Chaeyoung có hai người con, một gái một trai. Marina là chị, Mason là em. Vốn dĩ Park gia không phân biệt nam nữ, người nào có bản lĩnh sẽ được kế nhiệm. Cô của Chaeyoung rất tài giỏi, Mason tuy giỏi không kém chị mình nhưng con trưởng lại được nhiều quyền hạn hơn. Vào năm Marina 28 tuổi, ông Mason 25 tuổi. Marina dắt một cô gái kém mình 2 tuổi về bảo với lão Park đây là người mà Marina muốn sống cả đời. Giới tính lệch lạc nhưng tài năng, Park lão vẫn chấp nhận. Park lão nuôi dạy con cái nhưng không hà khắc hay ép buộc khuôn khổ, vẫn quan trọng hạnh phúc gia đình. Chỉ cần con của ông sống phải, không thẹn với lòng, tài giỏi và có trách nhiệm.
Mọi chuyện vẫn sẽ rất tốt nếu bi kịch đó không xảy ra. Người Marina thương phản bội chị ấy, tài liệu mật đều bị cô ta lấy đi trao cho nhân tình. Công ty đứng ở bờ vực phá sản. Marina một tuần sau bị tai nạn, không qua khỏi. Năm đó....Marina 32 tuổi.
Mason đã thay chị gồng gánh hết tất cả. Ông còn hận tại sao lỗi lầm của chị ta ông đều phải gánh thay, máu và mồ hôi đã đổ bao nhiêu rồi. Vết xe đỗ của Marina ông Mason không muốn con gái mình đi vào.
Và đặc biệt...Chaeyoung lại rất giống cô của mình, giống từ ngoại hình đến tính cách...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top