Chap 51: Tình yêu và tin tưởng

Cô đi công tác về muốn tạo bất ngờ cho Lisa nên không có thông báo gì với em ấy. Chỉ âm thầm quay trở về căn hộ, quà và hoa, kèm theo cả một bàn đầy thức ăn những món mèo con thích.

Chaeyoung: "Hôm nay em ấy có việc ra ngoài sao?? Mình về cũng ngay giờ tan tầm...có bận cũng đã trở về rồi chứ?"

Chaeyoung: "Có nên gọi cho em ấy không?
Không được...đã bảo là bất ngờ mà. Chờ một chút nữa thôi"

Đắn đo một chút Chaeyoung vẫn quyết định chờ...
Chờ đến 9h tối. Cô thật sự mất hết kiên nhẫn, cô chờ Lisa cũng đã 4 tiếng rồi. Đói nên ăn tạm một gói mì. Các món ăn trên bàn vẫn nằm yên ở đó.
Cô đem quà và hoa đi vào phòng, tắm rửa rồi sang phòng làm việc.

Mở laptop lên nhưng tâm trạng lại lơ lửng nơi nào, tâm trạng làm việc hoàn toàn không có. Chaeyoung gục mặt xuống bàn, tự dưng không hiểu sao cô lại tủi thân ghê gớm. Em ấy thật sự không nhớ cô sao? Hay cô nghĩ nhiều quá rồi. Thời gian gần đây hai người như chiến tranh lạnh vậy, về cũng không báo với em ấy một tiếng. Trách Lisa chi bằng lại trách mình.

Chaeyoung: "Mình thật sự chẳng biết nên làm cái gì bây giờ nữa..."

Chaeyoung khóc, không biết vì sao nhưng cô cứ như vậy mà khóc. Công việc mệt mỏi, chiến tranh lạnh mệt mỏi, cô chờ đợi cũng mệt mỏi...cảm giác sức cùng lực kiệt ở trái tim thật sự rất khó chịu, cô khóc...khóc để cảm thấy dễ chịu một chút. Cô cũng không phải sắt đá gì, tại sao không thể khóc chứ?

Lau nước mắt giàn dụa ở trên má, Chaeyoung hít một hơi thật sâu đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Tìm đến tủ rượu, lấy một chai vang yêu thích kèm ly tiến đến bàn ăn...
Nhìn một lượt món ăn mình đã nấu, cười buồn một cái, tắt đèn ở bếp rồi cứ như vậy mà uống...

"Lisaaa...chị đã làm cái gì sai?? Chị chỉ muốn tốt cho em. Tốt cho chúng ta...Tại sao??"

"Em không nhớ chị? Em một chút cũng không nghĩ đến chị sao??"

"Em không trả lời tin nhắn của chị...rốt cuộc là em ở đâu cơ chứ?"

Chaeyoung cứ một mình lảm nhảm với chai rượu trên tay, ly trên bàn cô còn chẳng thèm rót vào, sau mỗi câu nói là một ngụm rượu chảy vào cổ họng, càng uống tại sao lại càng đau.

Chaeyoung hết cười rồi khóc, chai rượu trên tay cô đã uống sạch...rồi ngồi yên một chỗ nhìn vào khoảng không trước mặt, cuộn tròn thân mình trên ghế, đầu nghiêng tựa vào tay, mắt mơ hồ cứ vậy mà nhìn vào khoảng không trước mắt...cô chẳng biết , mờ mờ ảo ảo, bây giờ mình tỉnh hay say, có phải đã buồn đến điên rồi hay không?

Chaeyoung thầm mắng mình ngu xuẩn...
---
Nghe tiếng mở cửa, Chaeyoung theo phản xạ nhìn về hướng cửa,  bây giờ đã gần nửa đêm mà Lisa mới trở về...cười một cái thật nhẹ vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn từng động tác của Lisa trong bóng tối, cô còn nghe thấy tiếng em ấy để giày lên kệ, còn nghe thấy tiếng em ấy mở cửa phòng ngủ. Cô lại cười...em ấy chẳng nhận ra cô có ở đây.

Chaeyoung cười chua chát - "Mình có khả năng tàn hình từ khi nào vậy nhỉ?"

Lại gục mặt xuống đầu gối, cô càng thu gọn mình hơn trên ghế ngồi...cao gần 1m7 mà lúc này lại rất nhỏ bé.
---

Lisa nhìn vào vali và túi đồ ở góc phòng - "Cái này...Chaengie về rồi sao?"

Lisa nhanh chân ra ngoài bật đèn lên, phát hiện Chaeyoung ngồi trên ghế, tư thế giống như đang ngủ...Lisa đứng bất động một lúc thì tiến lại gần.

Lisa chạm vào vai cô - "Chaengie..."

Chaeyoung ngốc đầu dậy, cười thật tươi - "Chị về rồi...bất ngờ không?"

Lisa ôm chầm lấy cô - "Sao về không báo em?? Chị về khi nào?"

Chaeyoung: "Chị về khi nào không quan trọng...ngồi xuống đây. Chị đã nấu những món này. À còn nữa...quà và hoa cho em"- Cô đứng dậy liêu xiêu đi về phòng.

Lisa đỡ cô - "Chaeng...chị say rồi"

Chaeyoung ấn nàng xuống ghế - "Không có đâu...chỉ uống một chút. Ngồi yên đó chờ chị."
---

Chaeyoung cười méo xệch, gãi đầu - "Lisa...hoa héo mất rồi. Chị quên không cắm vào bình..." - Cô đưa túi áo cho nàng - "Còn cái này là quà của em"

Lisa nghẹn ngào cầm lấy - "Chaeng..."

Chaeyoung: "Đồ ăn nguội mất rồi, để chị hâm nóng lại nhé..."

Lisa giữ vai cô lại - "Không cần đâu...nhìn em"

Chaeyoung cụp mắt xuống, không nhìn nàng.

Lisa chuyển sang ôm lấy mặt cô - "Em bảo chị nhìn em"

Chaeyoung nhìn nàng

Lisa: "Chị khóc sao? Ngốc...chị sao vậy?? Nói cho em nghe đi" - nàng ôm lấy cô

Chaeyoung không có động thái gì, đứng yên cho nàng ôm - "Không sao...gặp em chị vui thôi. Chờ em nên uống một chút rượu. Em vừa đi đâu về sao?"

Lisa: "Em đi cùng công ty...em thực tập ở RB. Hôm nay cả phòng tổ chức buổi tiệc mừng em đến..."

Lisa ôm chặt cô hơn, đau lòng mà nói - "Chaeng, em không biết chị trở về, em cứ tưởng là ngày mai"

Chaeyoung: "Chị chỉ muốn tạo bất ngờ cho em. Không phải lỗi của em. Vậy...em vào phòng tắm đi, rồi hảo nghỉ ngơi. Chắc đã mệt rồi. Chị dọn dẹp một chút là xong..."

Lisa: "Không cùng em ăn sao? Em vẫn muốn ăn những món này của chị"

Chaeyoung: "Em chẳng phải đã ăn ở buổi tiệc sao?"

Lisa: "Nhưng em vẫn chưa no. Em muốn ăn"

Chaeyoung: "Được...chị hâm lại cùng ăn với em"

Hâm lại chỉ mất tầm 10 phút là đã xong. Chaeyoung lại tất bật dọn ra bàn ăn lần nữa.
Lisa nhìn thấy Chaeyoung như vậy thì cảm thấy xót xa...có phải mình chỉ quan tâm cảm xúc của bản thân, bỏ quên chị ấy...có phải mình đã làm chị ấy buồn rất nhiều. Lúc nảy lấy điện thoại ra xem, Lisa mới phát hiện Chaeyoung có nhắn tin, nàng lại bận vui chơi mà không chú ý đến. Cảm giác của cô lúc đó ắt hẳn rất tệ.

Biết bản thân mình làm chị ấy không vui, rõ ràng đôi mắt đó đã khóc rất nhiều...vậy mà một câu to tiếng, một lời chất vấn, một thái độ tức giận từ chị ấy cũng không thấy. Chị ấy còn cười, còn vui vẻ...rốt cuộc chị ấy đã buồn đến thế nào rồi? Chịu đựng những gì rồi? Chị ấy càng cười lại càng làm cho Lisa thấy mình thật tệ.

Chaeyoung gấp thức ăn cho nàng - "Em ăn đi. Chưa no thì ăn nhiều một chút"

Lisa: "Chị...chị không có gì muốn nói với em sao?"

Chaeyoung cười nhẹ - "Chuyện gì cũng để ăn xong rồi nói nhé. Trễ lắm rồi"

Cô nói vậy Lisa cũng im lặng và tập trung ăn.
---

Ăn xong Chaeyoung lại dọn bàn ăn...bỏ chén dĩa dơ vào bồn rửa, chuẩn bị rửa. Lisa nhìn Chaeyoung cứ bình thản như vậy, cảm giác đau lòng như ai đó cầm dao hung hăn đâm vào lồng ngực...

Lisa bước đến ôm lấy cô từ phía sau, gục mặt lên vai cô - "Chị...đừng như vậy được không? Có gì nói với em...đừng như vậy"

Chaeyoung dừng động tác đang làm - "Lisa...chị cũng không biết mình phải nói gì nữa. Chị chỉ cảm thấy đau lòng...thật sự rất đau"

Lisa đưa tay chạm lên vị trí trái tim cô, bật khóc - "Em xin lỗi...em thật sự rất nhớ chị. Em chỉ nghĩ chị cần thời gian suy nghĩ, bản thân em cũng vậy"

Chaeyoung gấp gáp rửa sạch tay, xoay người lại, vén tóc nàng qua tai - "Đừng khóc...chị sẽ không bắt ép em làm gì, chị sẽ ủng hộ dù em làm ở đâu hay quyết định ra sao.  Chúng ta đừng như vậy nữa. Chị sắp không chịu nỗi rồi..." - Cô tựa trán mình lên trán nàng.

Lisa: "Được...chúng ta sẽ không như vậy nữa. Chaengie, em nhớ chị, em yêu chị...đừng chịu đựng một mình...buồn, vui, tức giận chị đều có thể nói với em. Hứa với em đi"

Chaeyoung cười khẽ - "Ừm. Chị sẽ không như vậy nữa. Bây giờ mèo con có thể để yên cho chị rửa chén không?"

Lisa nắm tay kéo cô về phòng - "Không...để yên đấy. Mai rồi rửa"

Cả ngày dài trải qua nhiều chuyện đã rất mệt mỏi, nhưng bây giờ nó lại chẳng phải là điều ngăn cản cả hai cuồng nhiệt cùng nhau.
Cùng nhau đạt cao triều, cùng ôm nhau tỉ tê hết nỗi buồn...Chaeyoung cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ, yêu Lisa đến nỗi khi nảy có bao nhiêu buồn đau, bao nhiêu thất vọng đều quên sạch khi chỉ cần có em ấy nghe em ấy nói nhớ nói yêu...Chắc là cô đã yêu Lisa hơn cả bản thân mình...yêu đến độ có thể đánh mất bản thân vì em ấy.

Lisa: "Chaeng, tại sao lại yêu em nhiều đến như vậy?"

Chaeyoung cười nhẹ - "Vì chị yêu em..."

Lisa bĩu môi - "Trả lời huề vốn..."

Chaeyoung: "Vậy còn em...tại sao lại yêu chị?"

Lisa: "Em cũng không biết...chỉ biết em yêu chị, tim em đập mãnh liệt vì chị, cảm giác cả thế giới này Lisa chỉ cần chị...Em yêu chị như vậy đấy"

Khi nàng nói những lời này, cô thấy mắt nàng long lanh sáng như sao...

Chaeyoung: "Đã xem quà chị tặng em chưa?"

Lisa dụi vào người cô - "Ngày mai xem nha...bây giờ chỉ muốn ôm chị. Mà còn giận em không?"

Chaeyoung: "Giận em cái gì?"

Giọng Lisa buồn bã, nhỏ dần trong lòng cô - "Vì em thực tập ở RB, vì hôm nay đã để chị chờ lâu, vì em không xem tin nhắn của chị? Em tệ lắm có đúng không?"

Chaeyoung: "Nếu còn giận thì làm sao?"

Lisa ôm cô chặt hơn, gấp gáp - "Thì...thì...người ta sẽ tùy ý để chị xử lí. Chỉ cầu chị đừng giận nữa có được không?"

Chaeyoung cười khẽ, dịu dàng hôn lên tóc nàng - "Ngốc...Chị không giận nữa. Chị đã nói sẽ ủng hộ em"

Lisa: "Thật không?"

"Thật"

Lisa hôn lên môi cô - "Chị mới ngốc"

RB...Chaeyoung lúc này mới nhớ tới, cái tên công ty nghe quen quá vậy - "Mà khoan đã Lisa...em thực tập ở RB. Là công ty của Robert?"

Lisa: "Đúng rồi...em định chị về sẽ nói với chị. Chaeng...đừng nói với em chị đang ghen??"

Chaeyoung: "Hmm...Đi ngủ" - rồi kéo chăn qua đầu trùm lại.

Lisa: "Không được ngủ...chị đang ghen??"

Chaeyoung: "Không có"

Lisa kéo chăn ra - "Chị yên tâm, em chỉ yêu một mình chị. Tin tưởng em. Tim em chỉ có mỗi chị..."

Chaeyoung kéo nàng ôm vào lòng - "Chị tin mà...ngủ thôi em"

Lisa chỉ hi vọng Chaeyoung thật sự tin mình, tin tình yêu mình dành cho chị ấy. Nàng lựa chọn RB là đều có lí do...chỉ mong chị ấy hiểu và tin tưởng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top