Chap 50: Nỗi sợ của em
3 ngày du lịch Thái trôi qua với đầy ắp niềm vui, hạnh phúc. Cả hai cùng nhau đi nhiều nơi. Ăn những món ăn đa dạng của Thái, ở đây nguyên liệu chế biến món ăn đều rất tươi, hương vị lại cực kì tuyệt vời, phong phú, Chaeyoung cực kì thích.
Cùng nhau đi Doi Chiang Dao ngắm khung cảnh hoang sơ của đất Thái, rồi lại đến Phuket tắm biển, ăn hải sản, chơi đủ trò chơi biển cùng nhau.
Thái Lan là đất nước nhộn nhịp, người dân lại thân thiện, đường phố đông đúc, lại có nhiều lễ hội vui chơi xảy ra.
Địa điểm cuối cùng Lisa dẫn Chaeyoung đi trước khi rời Thái Lan chính là chùa Wat Phra Kaew, một ngôi chùa lớn nổi tiếng, kiến trúc cổ độc đáo nguy nga lộng lẫy, hay còn gọi là chùa Phật Ngọc. Đến Thái Lan một ngôi chùa tất nhiên là một nơi không thể bỏ qua được. Sự linh thiêng nơi đây...là điều Lisa muốn dùng để cầu nguyện, cầu nguyện cho tình yêu của họ, cho niềm hạnh phúc của đối phương, cho cuộc sống an ổn bình yên cùng nhau...có chuyện gì vẫn bên cạnh nhau.
Chaeyoung tay nắm chặt tay Lisa đứng dưới dự linh thiêng này, Chaeyoung không dám đứng dưới trời đất để thề thốt, không hô to rằng cô yêu Lisa nhiều đến như thế nào...chỉ biết mỗi giờ mỗi phút đều dùng hết sức sống của trái tim để yêu em ấy, cầu em ấy vui vẻ hạnh phúc...yêu em cho đến khi chị không thể yêu được nữa. Còn bên cạnh em ngày nào, chị đều sẽ dùng ngày đó để yêu em.
Cô cảm thấy vài ngày qua là khoảng thời gian quý báu, vừa đi về quá khứ của em, vừa cùng em trải qua rất nhiên cảnh đẹp ở đây...cảm ơn Thái Lan, cảm ơn em Lalisa Manoban.
---
Tạm biệt Thái Lan, cô và nàng đáp NewYork trời cũng đã hơi khuya. Thời gian bay dù khá mệt mỏi nhưng Chaeyoung vẫn chở mèo con đi lắp đầy bụng đói, sau đó về căn hộ ngủ một giấc cho ngon, ngày mai quay lại với guồng sống quen thuộc.
---
Chaeyoung thở dài - "Babe...chị phải đi Anh một tuần"
Lisa: "Mới về thôi, chị phải đi gấp vậy sao?"
Chaeyoung: "Ừm. Đối tác lần này hơi khó nuốt. Lại là đối tác mới của công ty. Không đi không được. Chị cũng không thể giao cho người khác"
Lisa: "Khi nào chị đi?"
Chaeyoung: "Sáng ngày mai. 10h chị bay"
Lisa hôn lên má cô - "Vậy để em soạn đồ cho chị. Rồi đi ngủ ngay nha"
Chaeyoung ôm chặt nàng, mè nheo - "Chị không muốn xa em. Hay...em đi cùng với chị đi"
Lisa: "Không được. Chị đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà mang em theo"
Chaeyoung nhăn mặt - "Vừa được gần nhau, em lại vừa được học hỏi thêm. Có gì không tốt chứ?"
"Nhưng em...: - Lisa ngập ngừng
Chaeyoung cướp lời - "Nhưng em không muốn phụ thuộc chị, không muốn thực tập ở công ty của chị, không muốn người ta nói bên chị là vì tiền...có đúng không? Tùy em...Chị đi ngủ đây"
Chaeyoung buông tay đang ôm Lisa ra, ngập tràn thất vọng leo lên giường, nhắm mắt lại. Lisa...chị hiểu cho em, nhưng em có cần tuyệt tình như vậy không? Điều chị muốn đơn giản là chúng ta bên cạnh nhau, lại lo em ở nơi khác bị ức hiếp, thực tập không tốt, thay vì công ty của người ta...tại sao không phải là công ty của chị? Mỗi ngày đều được bồi em, nhìn em...có gì không tốt chứ Lisa? Thực lực phải thể hiện ở bản lĩnh, em cứ sợ người khác nói gì...chúng ta phải làm sao?
Chaeyoung có rất nhiều điều muốn nói với Lisa, nhưng đều cắn răng chôn chặt trong lòng...không phải không có dũng khí để nói, chỉ là nói ra sẽ cãi nhau, làm nhau tổn thương. Cô cũng cần phải suy nghĩ thêm nhiều việc. Cố gắng nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ.
Lisa chỉ khẽ thở dài một tiếng rất nhẹ, soạn ít quần áo và đồ dùng cá nhân cần thiết cho Chaeyoung, đặt vali sang một góc ở phòng. Leo lên giường thật nhẹ...chui vào chăn, tay choàng ngang ôm eo Chaeyoung, thấy Chaeyoung thở đều thì biết cô đã ngủ, Lisa lại nhích sát vào hơn một chút, dụi đầu ngực Chaeyoung...Lisa thật sự sợ mình sẽ trở thành kẻ nhờ vào Chaeyoung mà thăng tiến, vì có chị ấy mới có thành tựu, không biết rằng điều mình làm là đúng hay sai nhưng nàng sợ, thật sự sợ, có lẽ không phải sợ người khác nói gì nghĩ gì, mà sợ bản thân, sợ cô nghĩ gì. Nàng yêu Chaeyoung, biết rằng chị sẽ buồn, chị lo cho nàng...nhưng Lisa vẫn không bỏ xuống được cảm giác đó.
Lisa: /Chị...em ở một công ty khác cũng sẽ có thành tựu, em chỉ mong một ngày nào đó...chân chính trở thành đối tác với chị. Bên cạnh chị càng xứng đôi. Em không muốn xuất thân của em đã tệ, tương lai của em sẽ lại càng tệ...Chị, em yêu chị. Hiểu cho em một chút nhé.../
---
Sáng hôm sau Chaeyoung rời giường rất sớm, bỗng dưng không muốn đối mặt với Lisa lúc này, sợ trước khi đi lại to tiếng, lại mang ưu phiền...cô cần thêm thời gian.
Mèo nhỏ vẫn đang ngủ, tối hôm qua vẫn còn ôm cô rất chặt. Khẽ hôn lên trán Lisa, kéo vali đến sân bay thật sớm.
Lisa thức dậy đã không thấy Chaeyoung ở bên cạnh, đôi mắt lại nóng hổi, cảm giác mất mát không thể che giấu được.
Còn dự định sẽ nấu bữa sáng cho chị ấy, ra sân bay tiễn chị ấy...xem ra chị ấy tránh mặt nàng.
Bước vào bếp...nhìn thấy trên bàn đã có món án sáng quen thuộc để sẵn, Lisa cười thật buồn. Ngồi xuống ăn món ăn Chaeyoung đã chuẩn bị.
Chúng ta có lẽ phải cần một ít thời gian để suy nghĩ về vấn đề này...em cần thông suốt về điều chị nói cũng như đối diện với tâm ma của mình, còn chị...cần cảm thông cho cảm giác của em, nỗi sợ của bản thân em rất lớn.
---
Và cứ như vậy, đã 5 ngày xa nhau cũng chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm đối phương ăn chưa, ngủ ngon không, nhớ giữ sức khỏe chăm sóc tốt bản thân. Câu nhớ, câu yêu nói ra cũng cảm thấy ngại ngùng. Mặc dù...nhớ nhau rất nhiều.
Chaeyoung thở dài
Thứ kí Anna cười - "Park tổng...sao chị không gọi cho em ấy? Hôm nay chị thở dài tôi đếm không xuể luôn rồi"
Chaeyoung: "Tôi..." - Chaeyoung đột ngôj đứng dậy - "À ngày mai là xong việc. Chị đặt ngay vé may bay trở về nhé. Bây giờ tôi ra ngoài một lát"
Thư kí Anna: "Vâng thưa Park Tổng"
Chaeyoung: /Mèo con. Chị nhớ em...thật sự rất nhớ em/
Chaeyoung đến một cửa hàng quần áo thập niên cũ ở London. Mèo con của cô thích mấy thứ có tuổi đời lâu năm, đặc biệt là thời trang cổ điển, Lisa đã có một bộ sưu tập nho nhỏ rồi, cô muốn làm lành...muốn tặng em ấy thứ em ấy thích, mong rằng Lisa sẽ vui. Tại sao cô lại vì sự ích kỉ của bản thân mà quên phải bảo vệ nụ cười của em ấy chứ. Trách mình tất trách vô tâm...về rồi phải bù đắp cho Lisa thật tốt. Ủng hộ em ấy hết mình, dù em ấy có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa.
Đảo quanh một vòng các cửa hàng quần áo thập niên 60 70 80 và 90, cô cũng chọn được hai chiếc áo thun mà nghĩ Lisa sẽ thích, vả lại trong bộ sưu tập nhỏ của em ấy cũng chưa có, chủ cửa hàng bảo với cô rằng mỗi cái áo chỉ có một phiên bản duy nhất còn lại...còn chần chờ gì mà không mua, Mèo con nhất định sẽ rất thích.
Cầm hai cái áo ra khỏi cửa hàng, trên môi đậm một nụ cười tươi. Nghĩ đến ngày mai gặp được Lisa, Chaeyoung nôn nao đến lạ.
Lạnh nhạt gần một tuần chắc đã quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top