Chap 49: Nơi em sinh ra
Bình đạm cứ như vậy bên cạnh nhau. Căn hộ nhỏ lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, lâu lâu lại là những màn hoan ái rên rỉ từ phòng khách đến phòng ngủ...đôi khi ở cả phòng bếp nữa. Nói chung hai bạn trẻ quấn quít lấy nhau, chặt không đứt bứt không rời.
Lisa cũng đã tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp loại ưu, vẻ ngoài xinh đẹp sẽ là lợi thế cực kì lớn để Lisa có thể xin vào bất kì công ty lớn nào ở NewYork. Kể cả công ty Rose.
Nhưng cái Lisa thiếu chính là kinh nghiệm. Nên phải dành một khoản thời gian để thực tập. Tích lũy kinh nghiệm để chính thức đi làm.
Chaeyoung gãi đầu, nhẹ giọng đề nghị với nàng - "Lisa...Em qua công ty chị nha. Không phải chị muốn nâng đỡ gì em đâu. Chỉ là thời gian này cần bồi kinh nghiệm làm việc...cho nên..."
Lisa choàng tay qua cổ Chaeyoung - "Vấn đề này để em suy nghĩ một chút. Chaengie...em không nghĩ gì đâu. Nhưng công ty của chị không phải duy nhất em có thể thực tập"
Chaeyoung mỉm cười, đặt tay lên eo nàng, hôn lên môi nàng - "Dành vài ngày nghỉ ngơi tốt một chút. Trước đó đã rất bận rộn rồi"
Lisa tựa má lên vai cô, bờ vai gầy này mang đến cho nàng cảm giác rất yên bình - "Chị vẫn luôn chăm em thật tốt mà"
Chaeyoung: "Chúng ta đi du lịch nhé...hưởng thụ vài ngày nghỉ này đi"
Chaeyoung mắt sáng ngời đề nghị, công việc cũng có thể rất bận nhưng lúc này hảo bồi Lisa nghỉ ngơi thì tất nhiên có thể. Lisa thấy chị ấy cao hứng nên cũng gật đầu. Chaeyoung quyết định sẽ đưa Lisa về quê nhà một chuyến...Lisa có vẻ ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý. Đã rất lâu rồi nàng rời đi...Thái Lan, nơi nàng sinh ra lại chẳng là nơi nàng mong muốn sẽ tồn tại ở đó, có quá nhiều đau thương, có quá nhiều tủi nhục, nàng cùng mẹ đã vượt qua như thế nào nàng vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ là...dù sao vẫn là nơi đã tạo ra một Lalisa Manoban của hiện tại. Nàng hận là một người, chứ không phải là một đất nước. Thái Lan trong lòng nàng rất xinh đẹp, Chaeng của nàng muốn đi...nàng nguyện ý theo cùng.
---
Chaeyoung nắm tay Lisa, cùng nàng di dạo - "Chị chưa bao giờ nghe em nhắc đến ba mình..."
Lisa: "Marco Manoban...tên của ông ấy"
Chaeyoung dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng - "Chị nhắc đến người không nên rồi. Chị muốn đến Thái Lan...em không vui sao?"
Lisa lắc đầu, mỉm cười - "Thái Lan rất xinh đẹp...chỉ là có những kí ức không đẹp thôi. Nhưng em cũng đã ngần này tuổi, cái gì muốn quên đối mặt lại càng nên làm, bên cạnh chị rất tốt, đi đâu cũng thấy tốt"
Chaeyoung hôn lên má nàng - "Ừm...Thái Lan rất xinh đẹp. Nhưng em lại đẹp hơn nhiều. Cảm ơn nơi này đã có một Lalisa của chị."
Nàng cười mỉm, liếc yếu rồi mắng cô - "Dẻo miệng..."
Lisa: "Chaeng...đó là nhà của ba em"
Chaeyoung nhìn theo hướng tay Lisa chỉ, cả hai đang đi dạo dọc con đường thoáng đãng của Bangkok, nơi này cũng khang trang sạch đẹp nhưng mang nét cổ kính rất nhiều không hiện đại như NewYork, không khí khác đặc biệt Chaeyoung thấy rất dễ chịu, quả là sứ xở chùa vàng linh thiêng, nhìn đâu cũng thấy hoài cổ... Lisa chỉ chính là một căn biệt thự rất nguy nga, khuôn viên xung quang cực kì rộng lớn, phải tầm một hec ta, nơi này có khác gì là nơi vua chúa đang ở đâu chứ. Thật sự là nhà ba Lisa sao?? Vậy gốc gác em ấy phải rất khủng đi, tại sao lại rời nơi này bươn chải ở NewYork, chẳng sống như một công chúa trong cung điện. Chaeyoung ngẫn ngơ, hoảng hốt, ngạc nhiên thắc mắc có đủ. Mặt nghệch ra...
Chaeyoung chỉ theo nàng, miệng há to - "Em nói căn biệt thự đó á??"
Lisa gật đầu, bật cười - "Chaeng ngạc nhiên lắm đúng không?? Chaeng cần gì cứ hỏi...em không giấu đâu"
Chaeyoung: "Nếu nó làm em buồn chị sẽ không hỏi"
Tay cả hai đang nắm nhau, nàng dùng bụng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay cô - "Em rất sẵn sàng mà..."
Chaeyoung: "Vậy...em có muốn vào thăm ba mình không?"
Lisa: "Chỗ đó không thuộc về em. Ông ta cũng sẽ không chào đón em đâu"
Nàng nhìn về căn nhà lớn đó, cười buồn - "Từ lúc sinh ra đến năm 18 tuổi, em và mẹ chỉ sống ở một gian nhà nhỏ trong khu rộng lớn đó, ông ta còn nói đáng ra không nên có em tồn tại, càng không muốn em mang họ Manoban. Cuộc sống tủi nhục, đi học bị bạn bè chế giễu, ở nhà luôn bị mắng nhiếc...chỉ vì mẹ em là tình nhân của ông ta, và vô tình để mang thai em, ai cũng nói mẹ em tham lam muốn tiến chân vào Manoban gia...dù ba em cũng đã có 2 bà vợ, bây giờ cũng có thể đã nhiều hơn"
Nàng nói tiếp - "Năm 18 tuổi em đã dành một nửa thời gian trên ngày để học, em muốn rời đi, em không muốn tiếp tục sống ở đó. Em chọn NewYork...rất may em đã chọn đúng"
Lisa nhìn sang cô, đôi mắt chuyển sang dịu dàng âu yếm - "Nơi đó...em đã gặp chị"
Chaeyoung vén một ít tóc trên má nàng lên tai - "Ông ấy để mẹ con em đi như vậy sao?"
Lisa: "Ông ta có muốn cản cũng sẽ không được. Ông ta chỉ cần nuôi em đến năm 18 tuổi, xem như hết trách nhiệm. Đó là quy định quái gỡ của Manoban gia, con cái sau 18 tuổi có thể tự do gầy dựng cơ đồ của mình. Em và mẹ đã rời đi như thế. Chỉ khác những đứa con chính thống khác của ông ta là được ông ta chu cấp. Còn em và mẹ...đi với hai bàn tay trắng. Toàn bộ tiền đi NewYork đều do em vừa học ở Thái vừa đi làm để tích góp"
Đứng im nắm tay Lisa, nghe em ấy nói về quá khứ của mình, mắt Lisa vẫn nhìn về nơi nguy nga lộng lẫy đó, nhưng rất buồn, đôi mắt to của Lisa mang một màu u buồn, em ấy rõ ràng rất khao khát một gia đình bình thường, tình yêu thương đầy đủ từ mẹ lẫn ba hay anh em trong gia đình, Lisa buồn vì tại sao cùng đều mang chung dòng máu sao còn phải phân biệt con của vợ nào, nhận hay không nhận, thương hay không thương...Chaeyoung thu hết nét mặt, biểu cảm, một cái chớp mắt, một tiếng thở dài của Lisa vào trong lòng...cô gái nhỏ của cô đã có quá khứ như thế, em vẫn luôn cố gắng từng ngày, thì ra...em sợ sống đeo bám người khác, em muốn chứng minh bản thân mình tồn tại là đúng, thay vì em có thể an phận một chút, ngon ngọt bồi ba mình hưởng thụ sự giàu có của ông ấy, em lại muốn mình tự do sống cuộc sống của mình, em nguyện đương đầu khó khăn chứ không nhân nhượng chịu nhục nhã.
Chaeyoung thật có một ánh nhìn khâm phục với Lisa...
Chaeyoung: "Mèo con của chị rất giỏi. Nếu là chị chưa chắc có thể cùng em đứng ở đây đối mặt với quá khứ như vậy"
Lisa cười tươi - "Có chị ở đây, em không sợ"
Chaeyoung: "Vậy còn mẹ em...tại sao bà ấy ban đầu chị gặp lại mê cờ bạc đến vậy, bây giờ lại hoàn toàn bỏ hẳn. Không phải một người có máu cờ bạc...điều gì làm mẹ em trở thành như vậy?"
Lisa: "Chỉ là cuộc sống bế tắc quá bà ấy lạc lối thôi. Đó cũng là một trong những lí do ba em lại càng khinh rẻ bà ấy đấy. Vì mẹ buồn cuộc sống này...mẹ buồn ông ta"
Chaeyoung: "Nhưng chị rất biết ơn điều đó..."
"Vì sao?"
"Vì chị gặp được em" - Cô bật cười - "Nghĩ cũng rất buồn cười..."
Lisa nhéo vào bắp tay cô - "Thật ngốc...buồn cười gì chứ. Em đã từng rất ghét chị. Người gì quái gỡ muốn chết"
Chaeyoung xoa xoa bắp tay - "Quái gỡ vậy rồi em cũng yêu chị đó thôi"
---
Cùng bật nhau cười, lại nắm tay tiếp tục tản bộ bỏ qua căn biệt thự đó, Lisa nghĩ quá khứ chỉ là nhũng chuyện đã trải qua, có quá khứ mới có hiện tại...có nỗi buồn mới mưu cầu niềm vui. Tâm tình nhẹ hẳn, thở ra một cái thoải mái, bên cạnh Chaeyoung thật bình yên...
Đột nhiên Lisa kéo cô đi vào một quán ăn rất nhỏ ven đường - "Chaeng...chúng ta vào đây ăn đi"
Món ăn quen thuộc được gọi ra...vẫn y như lúc Lisa còn ở đây, vẫn hương vị này
Lisa: "Lúc trước niềm vui của em là được ăn ở đây, những lúc đi làm thêm về mệt, hay buồn...chỉ cần được ăn món này em sẽ vui lên."
Chaeyoung: "Nó khác biệt gì sao?"
Lisa: "Em không biết.. Có lẽ...sự bình đạm ở đây, hay là do tên quán 'Hạnh Phúc'..."
Lúc này Chaeyoung mới nhìn kĩ, quán nhỏ nhưng sạch sẽ, món ăn cũng đơn giản, tên quán là hạnh phúc...ăn vào vui vẻ là vì cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Được ăn với Lisa, trải nghiệm quá khứ cùng em ấy...lại càng hạnh phúc.
Ngồi vừa ăn vừa nói chuyện, đa phần đều là Lisa luyên thuyên Chaeyoung chỉ ung dung thưởng thức món ăn và giọng nói của Lisa, lâu lâu gật đầu ngây ngốc, cười một cái đáp ứng cho Lisa biết mình có nghe em ấy nói chuyện. Ngày lại trôi qua đơn giản như vậy ở Thái.
Lisa dẫn Chaeyoung đi đến những nơi quen thuộc của nàng. Hôm nay đã nhắc về quá khứ...vậy hãy ôn lại hết quá khứ đi, dù buồn hay vui cũng cần trân trọng mà.
Vẫn là câu nói cũ...bên cạnh nhau làm mọi chuyện thật là tốt.
Không phải chỉ riêng Thái Lan, chúng ta còn phải đi thật nhiều nơi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top