Chap 48: Đừng nghĩ như vậy
Lisa không cần đến trường vào hôm nay. Giáo sư Jackson đang đi công tác vài ngày. Dự án của nàng sắp hoàn thành. Nhưng muốn đợi giáo sư về mới gửi cho giáo sư xem xét lại, sau đó còn chỉnh sửa. Cho nên hiện tại Lisa thật sự rất rảnh rỗi.
Lisa nhắn tin cho nàng - "Chaengie~. Hôm nay chị muốn ăn gì? Em mang đến công ty chị nhé"
Chaeyoung trả lời nàng - "Nhớ chị rồi?"
Ở bên kia điện thoại dù cô không nhìn thấy, Lisa bĩu môi tay nhắn tin trả lời - "Không thèm nhớ chị..."
Chaeyoung đọc tin nhắn xong rồi bật cười - "Nhưng chị nhớ em...em nấu gì chị cũng thấy ngon"
Lisa: "Vậy sẽ nhanh mang đến cho chị. Em cũng nhớ chị"
---
Thư kí Anna khều nhẹ cánh tay Chaeyoung - "Park tổng...Park tổng"
Chaeyoung hắng giọng, thu lại nụ cười lập tức nghiêm túc - "À..tôi vẫn đang nghe đây"
Anna đưa tài liệu cho Chaeyoung - "Đây....chị xem" - Anna nhìn Chaeyoung cười thầm đi, đúng là người đang yêu là khác liền
---
Giáo sư gọi cho Lisa - "Lisa à. Ta đã nhận được mail dự án của em. Tốt lắm...ta rất hài lòng. Còn vài lỗi nhỏ ta đã chỉ ra và gửi lại. Em lên xem lại nhé. Hai ngày nữa đến trường gặp ta"
Lisa có chút ngạc nhiên khi nghe Giáo sư nói về điều này - "Dạ?? Dự án của em sao?"
Giáo sư: "Đúng rồi. Vậy nhé...Ta tự hào về em lắm. Ta cúp máy đây" - Rồi ông kết thúc cuộc gọi.
Lisa nhìn màn hình điện thoại đăm chiêu - /Kì lạ...mình đã gửi cho Giáo sư đâu chứ?/
Lisa ngẩn người một chút để tiếp thu dữ liệu Giáo sư Jackson vừa nói. Nàng có đãng trí không?? Gửi rồi mà không nhớ??
Vì thắc mắc nên quên cả việc mình định làm là nấu ăn rồi mang đến công ty cho Chaeyoung. Lật đật chạy ngay vào phòng mở laptop của mình lên xem.
Lisa tự mình lẩm bẩm - "Robert tất nhiên sẽ không có dự án của mình để làm bất cứ gì? Tại sao phần này lại khác với cái của mình đã viết ở đây"
Úp màn hình laptop xuống, Lisa rơi vào trầm tư của bản thân.
Tức giận có, đau lòng có, cảm kích có...tự ái lại nhiều hơn hết...mọi thứ cứ xen lẫn chà đạp lên trái tim của Lisa lúc này. Từ lâu bản thân đã rất sợ cảm giác này...cũng đã cố gắng nghĩ thông suốt, hay nghĩ đơn giản đi để không còn áp lực. Nhưng khi đối diện Lisa lại cảm thấy tự tôn của bản thân bị đánh gãy...Nằm thần người trên giường...
---
Chaeyoung đã ngồi ở phòng làm việc chờ Lisa rất lâu. Hết ngồi rồi nằm...lăn lộn trên ghế sofa mà đợi. Có gọi điện thoại thì Lisa cũng không nghe máy...
Hết giờ nghỉ trưa cô không gọi được mèo con, lại càng không thấy Lisa đến.
Chaeyoung gọi cho bà Chitthip - "Mẹ ơi...Lisa có ở đó không? Em ấy con gọi mãi không được. Con lo quá. Mẹ lên nhà con xem sao đi"
Bà Chitthip: "Được rồi. Một lát mẹ gọi lại"
---
Bà Chitthip lên nhà Chaeyoung tìm Lisa. Bấm chuống đứng đợi 3 phút sau Lisa mới thất thiểu đi ra mở cửa.
Bà Chitthip lo lắng, dìu Lisa lại sofa ngồi - "Lisa...con sao vậy? Chaeyoung nói con không nghe máy. Nó lo nên gọi mẹ lên đây xem sao. Sao con khóc? Có chuyện gì??"
Lisa: "Không sao đâu mẹ...Mẹ bảo chị ấy con có việc đột xuất nên không mang cơm được. Cũng không để ý điện thoại là được"
Bà Chitthip: "Nhưng mà là chuyện gì? Hai đứa có chuyện gì sao? Nói mẹ nghe đi..."
Lisa kể cho mẹ mình nghe. Lúc nói ra được hết Lisa được dịp òa khóc như một đứa trẻ...tức tưởi teong lòng nói ra như nước vỡ bờ...cứ vậy mà tràn ra ngoài
Bà Chitthip ôm Lisa, xoa lưng nàng - "Mẹ hiểu...nhưng Chaeyoung là muốn tốt cho con mà. Đừng nghĩ nhiều như vậy"
Lisa: "Nhưng...con không muốn như vậy...con không thích chị ấy làm như vậy. Chị ấy nghĩ cho con...nhưng là có thật sự nghĩ đến cảm giác của con không?"
Bà Chitthip: "Mẹ..." - Lúc này điện thoại của bà reo lên, bà nghe điện thoại - "Mẹ nghe đây...Lisa ổn cả. Do con bé có việc bận đột xuất nên không đến được, cũng không chú ý điện thoại"
Chaeyoung nghe vậy cũng yên tâm - "Thật vậy hả mẹ? Con biết rồi. Mẹ trông chừng em ấy giúp con. Có gì gọi cho con nhé. Con làm việc tiếp đây"
Lisa: "Mẹ về đi...con muốn ngủ một chút."
Bà Chitthip: "Vậy con vào phòng đi. Nhưng ăn gì không? Mẹ mang lên"
Lisa chỉ lắc đầu và bỏ về phòng.
---
Nghe bà Chitthip nói vậy Chaeyoung cũng an tâm mà làm việc. Trưa đợi mèo con nên cô cũng không ăn gì...tâm trạng bây giờ cũng không còn để ăn nữa, vẫn thấy canh cánh lo lắng. Định là mèo con đến cùng em ấy ăn trưa, bên cạnh em ấy được một chút. Sau đó lại vùi đầu vào làm việc...nhưng mèo con không đến...cô gạt buồn bã, tập trung vào việc cần làm
Thư kí Anna: "Park tổng...chị về đi đã trễ như vậy. Lisa em ấy sẽ lo lắng đấy"
Chaeyoung ngã người ra ghế, thở hắt ra - "9 giờ rồi sao...cô cũng về đi Anna. Chồng đang đợi đấy" - Cô cười nhẹ một cái
Anna cũng cười - "Chị cũng có người đang đợi mà" - Anna cúi đầu chào cô rồi rời đi - "Vậy tôi xin phép"
Sau khi Anna đi, cô gom tài liệu lại rồi đứng dậy - "Em ấy có chờ mình không? Cả một cuộc gọi cũng không thấy...chắc lại bận dự án rồi. Không biết đã ăn gì chưa nữa?"
Mệt mỏi trên gương mặt nhớ đến mèo con phút chốc tan biến. Chaeyoung đến bãi đổ xe, bác bảo vệ quan tâm hỏi han một tiếng cô cũng cười đáp lại bảo chú ấy đã vất vả rồi, sau đó cáo từ lên xe lái đi. Lúc đi về còn ghé mua hai phần thức ăn cho cô và Lisa, là món Lisa thích.
Bấm mật khẩu vào nhà. Đèn nhà không bật...cả căn nhà lạnh lẽo. Cô nhíu mày, đặt đồ ăn xuống bàn ăn, hướng về phòng ngủ mà đi.
Căn phòng cũng tối, cô với tay bật đèn thì thấy mèo con đang cuộn mình trong chăn, trùm kín mít, chẳng thấy cái gì ló ra ngoài.
Chaeyoung leo giường, hết sức sốt ruột - "Mèo con...em sao vậy? Không khỏe sao?" - Cô kéo mền ra - "Hay em giận chị về trễ lại không gọi cho em..."
Chaeyoung kéo nàng ngồi dậy - "Mèo con...chị xin lỗi...chị...Sao em khóc? Lisa...đừng dọa chị. Có chuyện gì?"
Mắt Lisa sưng húp, vẻ mặt phờ phạc, nàng lạnh nhạt im lặng. Đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Chaeyoung một cái. Thái độ của Lisa cả việc Lisa khóc làm tim Chaeyoung nghẹn ngào không thôi, tức giận đau xót xen lẫn.
Chaeyoung giữ chặt hai vai nàng, giọng khẩn cầu - "Em có thể nhìn chị, nói cho chị biết chuyện gì xảy ra được không? Lisa...chị làm gì sai sao?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô - "Chaeyoung...."
Tim Chaeyoung hẫng đau một cái, Chaeyoung...nó là tên của cô nhưng Lisa rất ít khi gọi cô như vậy, tại sao...nghe xa lạ, nghe tên mình mà đau lòng đến thế này?
Chaeyoung cắn lấy môi dưới của chính mình, chờ nàng lên tiếng.
Lisa: "Chị có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Tại sao tự ý sửa dự án của em. Không nói với em một tiếng đã gửi cho Giáo sư? Chị nói đi...Tại sao HẢ???"
Chaeyoung: "Chị...chị muốn em bất ngờ một chút, thật ra dự án của em rất tốt, chị chỉ chỉnh lại một chút thôi Lisa...Chị..."
Lisa: "Giáo sư rất thích dự án, Giáo sư khen rất nhiều...nhưng nó không phải của em..."
Chaeyoung ôm trầm lấy nàng - "Của em. Chị chỉ sửa những lỗi em mắc phải, chị không thay đổi dự án...tại sao lại nói không phải của em. Lisa. Chị xin lỗi...nó là công sức của em. Chị nhìn thấy, cộng sự em nhìn thấy, giáo sư cũng thấy...chị chỉ giúp em chỉnh sửa. Vì em mệt mỏi, em stress...chị chỉ muốn giúp em một chút"
Lisa đẩy cô ra - "Em không muốn nhìn thấy chị"
Chaeyoung lại tiếp tục ôm lấy nàng - "Chị sai rồi...Chị không nói với em là chị sai rồi Lisa. Sẽ không làm vậy nữa, đừng nghĩ vậy có được không? Chị yêu em...rất yêu em"
Chaeyoung nhăn mặt, cắn răng mình - "Được rồi...Chị ra ngoài...nhưng em phải ăn đấy. Chị có mua thức ăn. Chị mang vào nhé" - Cô buồn bã buông nàng ra và rời khỏi phòng
Lisa nhìn theo bóng lưng cô rời đi, cảm thấy đau lòng
Chaeyoung vừa khép cửa phòng, mặt cô nhanh chóng tái mét đi, răng cắn chặt môi đến muốn bật máu. Bao tử dở chứng rồi...lại đau đúng ngay lúc này. Thật ra cô rất muốn ở lại cùng mèo con, dai dẳng năn nỉ em ấy một chút. Mèo con chưa bao giờ giận cô quá lâu...Khi nảy em ấy khóc như vậy, nghĩ rằng cô không tôn trọng em ấy cũng chẳng khác gì đem cô dày vò...tất cả là tại cô, tại cô em ấy mới khóc.
Không muốn Lisa lo lắng, cô nén đau, xuống bếp đổ đồ ăn ra, mang vào cho Lisa. Khựng lại trước cửa một lúc, đau đến đứng không thẳng nổi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào với tâm tư - /Mày đợi tao mang thức ăn vào cho em ấy rồi đau sau cũng được nha dạ dạy/
Chaeyoung: "Lisa...Em không muốn thấy chị, chị sẽ sang phòng khác...Em đừng khóc nữa....ăn một chút nha"
Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt âu yếm nhất, thái độ của em ấy không còn gay gắt nữa. Cả ngày hôm nay Chaeyoung đã rất nhớ Lisa. Muốn tiến lại sờ mặt Lisa một chút, hôn em ấy một cái... Nhưng dạ dày lại đau rồi...càng ngày càng đau. Chaeyoung quả thật rất xui xẻo. Hôm nay tăng ca trễ, mèo con giận dỗi, lại còn đau dạ dạy...Nhanh chóng lui ra ngoài để Lisa không phát hiện.
Cô chạy nhanh ra ngoài như một con gió. Lisa nói cũng chưa kịp nói câu nào chị ấy đã rời khỏi phòng. Dù lòng đã nguôi đi rất nhiều. Nhưng vẫn sẽ không đi làm hòa trước, rõ ràng là chị ấy sai, chị ấy tự ý làm như vậy mà không hỏi ý nàng.
Nhưng chị ấy vì sợ nàng mệt mỏi...đằng nào sau khi gửi Giáo sư cũng sẽ phải sửa. Lisa thở dài, cảm thấy bản thân tự ái giận dỗi vô cớ...khi nảy ánh mắt bi thương của Chaeyoung lúc nhìn Lisa...Lisa thấy thương vô cùng. Nhưng bây giờ, bảo nàng đi làm lành ngay thì nàng làm không được.
Nhìn thức ăn trên bàn, tự hỏi chị ấy đã ăn gì chưa? Dù mình giận dỗi, chị ấy ủy khuất cũng không quên lo cho mình. Khi trưa cũng không mang cơm cho chị ấy, chị ấy có đợi nàng mà nhịn đói không?
Nghĩ một lát, dằn vặt một lát Lisa thấy đau đầu quá. Tắm rửa rồi ăn uống xong tính tiếp vậy. Khóc cả buổi, mắt đã sưng to lắm rồi.
---
Lòng vẫn chưa nguôi ngoai, ăn xong liền muốn đi ngủ ngay, giận dỗi chị ấy một lần cho chị ấy tôn trọng mình hơn, không tự ý làm vậy nữa. Lisa leo lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi ru mình vào giấc ngủ. Khóc nhiều mắt mỏi, ăn no cơn buồn ngủ ập đến..Lisa rất nhanh chìm vào mộng đẹp.
Đến quá nửa đêm...lại bỗng nhiên giật mình thức giấc. Cảm giác trống trải vị trí bên cạnh, trống rỗng trong lòng vì không có người ôm, giấc ngủ quả thật không ngon.
Lisa bước xuống giường, nàng nhớ Chaeyoung rồi. Bây giờ chị ấy đang ngủ nàng cũng sẽ vứt bỏ tự tôn mà chui vào lòng chị ấy...nàng không chịu được thêm. Giận hờn gì chứ?? Vô nghĩa...nàng chỉ biết nàng cần Chaeyoung.
Lisa: "Chaengie...chị sao vậy?? Chaengie"
Chaeyoung đau đã vài giờ đồng hồ...dặn bụng ráng một chút chắc cơn đau dạ dày sẽ qua rồi ăn phần ăn còn lại trong bếp. Hôm nay tăng ca Mina về rất trễ, cô không muốn làm phiền Mina, lúc trước trong nhà luôn có thuốc đau dạ dày nhưng đã rất lâu rồi cô không cần sử dụng đến nó. Đã đau rất lâu. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi...cả người co rúc trên giường, tay ôm bụng đang đau kịch liệt. Mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Môi cũng bị cô cắn nát cả rồi.
Lisa bật khóc. Chaeyoung của nàng đang rất đau...Lisa là tại mày không tốt.
Chaeyoung lắc đầu - "Chị...đau dạ dạy"
Lisa ôm lấy cô - "Đi viện...em chở chị đi viện" - Nàng bật khóc - "Chaeng..."
Lisa lau mồ hôi trên trán cho cô, cố gắng xốc cô lên lưng mình, giữ chặt cô - "Chaeng...cố một chút. Đừng làm em sợ..."
Chaeyoung gật gật đầu, cắn chặt răng chịu đau
---
Lisa chỉ biết lúc này phải đưa Chaeyoung đi viện. Sức mạnh ở đâu không biết nhưng Lisa đã cõng Chaeyoung từ căn hộ chạy thẳng xuống bãi giữ xe. Chaeyoung đau đến không còn sức mà bám vào Lisa. Lisa cật lực giữ chặt cô trên lưng không để cô té. Đặt cô được vào ghế phó, cài dây an toàn, Lisa rất ít khi lái xe, nhưng bây giờ ngoài tự thân mình chở Chaeng đi thì không còn ai.
Vừa lái xe, mắt vẫn quan sát người ngồi cạnh bên đau quằn quại ôm bụng, cắn răng mà chịu đựng...
Lisa: "Chaengie...đừng cắn môi. Sắp đến rồi..."
Chiếc xe đỗ bừa ở cổng bệnh viện, thấy Lisa chật vật cõng Chaeyoung, mệt mỏi đến mặt đỏ gay, đi cũng không vững, dáng vẻ lại gấp gáp, bảo vệ cũng phụ nàng đưa cô vào phòng cấp cứu.
Chỉ là đau dạ dày, Chaeyoung nhanh chóng được đưa ra phòng bệnh riêng. Thuốc cũng đã được uống, cơn đau dịu bớt, lại mệt mỏi ngủ mất.
---
Lúc tỉnh dậy, biết mình ở bệnh viện, Chaeyoung đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Hôm qua...mèo con cõng cô đưa vào viện...mèo con chắc không giận cô nữa rồi.
Chaeyoung: "Lisa..."
Lisa ôm chặt cô - "Chaengie...hức hức...Em xin lỗi. Đều là tại em"
Chaeyoung mỉm cười, xoa đầu nàng - "Đồ ngốc...chị không sao rồi"
Lisa: "Sao không ăn? Sao lại để đau dạ dày, còn không gọi em một tiếng...Chị có gì thì em phải làm sao??"
Chaeyoung: "Chị không muốn em lo lắng. Chỉ nghĩ đau chút sẽ hết. Không làm em lo nữa. Nín đi...khóc chị đau lòng lắm"
Lisa vùi mặt vào cô cô - "Ngốc...Chaeng ngốc..."
Chaeyoung vì hành động này của nàng mà cười thành tiếng, rồi ôm lấy nàng - "Lisa....Chị sẽ không bao giờ làm vậy nữa, chuyện gì cũng sẽ hỏi em..Chị là thật lòng tôn trọng em, nhìn thấy sự cố gắng của em...chị yêu em...rất yêu em. Đừng nghĩ như vậy lầm nào nữa được không? Chị xin lỗi..."
Lisa gật đầu - "Lần sau đừng như vậy nữa nha...đặc biệt đừng để mình chịu đau như vậy. Em là người yêu chị...phải nói cho em nghe. Em sẽ không nghĩ như vậy nữa..." - Nàng hôn lên môi cô
Lúc Chaeyoung ôm bụng đau đớn, Lisa đã có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu trách cứ bản thân. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà giận hờn, không quan tâm đến chị ấy...để chị ấy đau cũng chịu một mình không nói. Đã rất lâu rồi bên cạnh nàng chị ấy không đqu dạ dày, còn được nàng chăm lo có ds có thịt, vậy mà...Lisa tự nhủ...sẽ không như vậy nữa, không trẻ con làm chị ấy khổ sở vậy nữa. Lần này thật sự dọa chết Lisa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top