Chap 38: Có thể về hay không?
Lúc Jisoo chuẩn bị ra sân bay, còn một vài việc cần nói với hiệu trưởng cô nhi viện nên bảo Chaeyoung dẫn Mina ra xe đợi trước.
Tiểu Mina bảo muốn ăn kem, Chaeyoung dắt con bé qua bên kia đường để mua. Mua xong liền quay trở về xe. Chưa kịp mở cửa xe đã có một chiếc xe từ phía sau chạy tới, chụp thuốc mê Chaeyoung, kéo cô và Mina lên xe rồi phi đi thật nhanh.
Jisoo xong việc đi ra thì chỉ nhìn thấy cả hai bị kéo lên xe rồi vụt mất, Jisoo nhanh chóng lên xe đuối theo nhưng vẫn là không đuổi kịp, đến ngã tư không biết đã rẻ ngã nào.
Jisoo tức tối đập mạnh vào vô lăng - "Cái quái gì vậy chứ?"
Ngoài việc thông báo cho mọi người bên NewYork biết tin. Jisoo cũng chỉ có thể tìm đến trụ sở cảnh sát và ba mẹ Jennie cầu giúp đỡ.
Taeyeon: "Chúng ta phải về Hàn thôi. Ai lại làm ra trò này chứ? Bây giờ lại còn là một lớn một nhỏ. Thật là đau đầu"
Tiffany ôm lấy Lisa, liên tục vỗ về trấn an nàng - "Lisa..em đừng khóc nữa..chị biết là em lo. Nhưng nên bình tĩnh một chút. Có được không? Chúng ta sẽ cứu được em ấy và Mina"
Lisa gật đầu, lau nước mắt.
Lisa bây giờ cũng chẳng muốn nói cái gì. Chỉ muốn nhanh chóng về Hàn, tìm được Chaeyoung. Phải an toàn về bên nàng.
Taeyeon book gấp 4 vé máy bay tất cả bọn họ quay lại Hàn ngay trong đêm.
---
Jisoo thở dài - "Em báo cảnh sát rồi. Thật sự vẫn không nghĩ ra được ai hạ thủ. Chaeyoung lại càng không gây thù với ai ở đây??"
Jennie: "Có phải hay không là ba con bọn họ?? Ở đây chúng ta chỉ có thù oán với gia đình đó"
Ba Jennie: "Quả thật chuyện vừa rồi chỉ làm bên đó chao đảo thất thoát một ít, không đưa được ông ta vào tù. Thế lực cũng không đùa được"
Taeyeon: "Tín hiệu điện thoại của Chaeyoung bị mất hoàn toàn. Bên chị không dò tìm được"
Lisa: "Chúng ta điều tra từ Kai đi. Ở đây hắn có khả năng cao nhất"
Jisoo: "Tại sao không bắt chị?? Mà là Chaeyoung?? Hay muốn uy hiếp chị?"
Jennie: "Có thể lắm. Theo như chị nói, chị ấy và Mina khi đi ra...rất phù hợp để ra tay"
Lisa mới bình tĩnh được một chút lại bị nỗi lo trong lòng trỗi lên, nàng bật khóc - "Mọi người có thể nào nhanh lên một chút được không? Em sợ...em sợ lắm. Đã gần một ngày rồi"
Jennie nắm tay Lisa, xoa lưng nàng - "Cậu bình tĩnh...sẽ nhanh tìm ra chị ấy thôi...Lisa..."
Tiffany: "Lisa...chị đưa em đi nghỉ ngơi...Tâm trạng em không tốt cũng không giúp được gì. Ở đây bọn chị sẽ lo liệu"
Suốt cả đêm, Lisa có cố vẫn là lo đến không ngủ được. Bọn chúng có đánh Chaeyoung của nàng không? Có bỏ đói chị ấy không? Tiểu Mina lại còn nhỏ như vậy...
---
Chaeyoung bị chụp thuốc mê khi vừa định mở cửa xe, rất nhanh đã mất ý thức. Cô được đưa đến một nhà kho. Xem ra không phải là nhà kho thật sự bỏ hoang, nó chỉ cũ kĩ, có rất nhiều thùng thấy được chất thành hàng ngăn nắp, tay Chaeyoung bị cột lại kéo căng lên trên, chân vẫn chạm đất nhưng hoàn toàn vô lực. Tiểu Mina cũng bị trói tay chân nằm ở một góc. Con bé khóc lóc giãy dụa ồn ào nên bọn chúng cũng đã chụp thuốc mê, vẫn đang bất tỉnh.
Nghe tiếng ồn nói chuyện của ai đó, toàn là tiếng đàn ông, giọng lại còn ồm ồm như người hút thuốc uống rượu lâu năm.
Kai đang ngồi trên ghế nhảy xuống đất cái phịch, tiến tới gần Chaeyoung, hắn vô vào mặt vô vài cái, miệng cười giễu cợt - "A ha...Tỉnh rồi sao? Park Chaeyoung...."
Chaeyoung nhíu mày - "Cậu bắt tôi làm gì?"
Kai cười khẩy - "Tôi đâu muốn bắt chị đâu. Chỉ tại không bắt thì để các người về đó hết à? Thằng này vẫn là nên ra tay..."
Chaeyoung: "Mục đích của cậu là gì?"
Kai: "Hmm..tôi còn không biết bắt chị để làm gì đây" - hắn tự dưng như tên điên vỗ vào đùi mình bôm bốp - "Haha. Vui...chỉ vì vui thôi, có được không?"
Chaeyoung: "Thần kinh"
Kai bị mắng liền đấm thật mạnh vào bụng cô - "Chị nên nhớ chị đang nằm trong tay tôi...Tôi không thích người ta chửi mình thần kinh đâu"
Chaeyoung bị đánh đau nhăn mặt - /Cái thằng chó này.../
Kai quay ra đàn em ở phía sau - "Tụi bây...đấm bóp cho chị ta một chút đi...nhưng không được ở mặt nha. Khuôn mặt đó mà có gì tao đau lòng lắm đó. Haha"
Ba tên có vẻ ngoài không mấy vạm vỡ lắm, nhưng có thể nhìn được cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể.
Chaeyoung mở to mắt nhìn đám lưu manh trước mặt từng bước tiến đến mình. Thật là muốn đánh mình sao...Chaeyoung thầm chửi bọn này một tiếng trong bụng. Chân chỉ chạm mũi giày xuống sàn nhà, muốn đá cũng không có lực. Bọn chúng xem cô như bao cát mà đánh là thật.
Chaeyoung đau nhưng vẫn nhất quyết cắn chặt răng không phát ra một âm thanh nào. Yên lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng đấm đá.
Kai: "Dừng"
Kai tặc lưỡi - "Tụi mày ra tay nặng quá đó. Dù gì người ta cũng là con gái..."
Mồ hôi trên trán vì nhịn đau đã ướt đẫm. Chaeyoung cũng cảm giác được bụng, lưng mình chắc cực kì thê thảm, nội tạng chắc cũng đảo lộn mất rồi, tụi này ra tay cũng thật mạnh nha. Chaeyoung không sợ hãi, bị đánh thì cũng chỉ đau, chỉ là đủ vui thì thả cô ra về với mèo nhỏ. Cô tự do các người nghĩ có toàn thây hay không? Bây giờ bị đánh đến bầm dập mà vẫn chỉ nhớ Lisa, sợ Lisa sẽ lo lắng cho mình mà bỏ ăn mất ngủ.
Chaeyoung: "Cậu đùa đủ chưa? Đánh cũng đã đánh rồi...thả tôi và con bé ra" - cô nghĩ rằng Kai không phải muốn tiền, hắn ta có lẽ muốn trả thù chuyện vừa rồi, trong lòng thật sự chỉ mong hắn đùa vui rồi biết điểm dừng.
Kai: "Bị đánh như vậy mà vẫn cứng miệng...tôi chưa đủ vui đâu. Từ từ chứ...chị gấp cái gì?"
Nói xong câu đó Kai cùng đồng bọn kéo ra ngoài. Mặc Chaeyoung vẫn trong tình trạng như vậy ở lại trong kho. Chaeyoung cố gắng nhìn xung quanh...quả thật chẳng có cái gì để lật ngược tình thế. Tiểu Mina vẫn còn bất tỉnh nằm đó.
Bị trói suốt như này, bụng và lưng truyền đến cơn đau ê ẩm thật khó chịu, chỉ cử động nhẹ cô cũng phải hít một ngụm khí lạnh vì đau. Cổ họng cũng khô rát vì khát nước rồi.
Chaeyoung: "Mèo nhỏ...chị không biết có thể về với em không?"
Chaeyoung não nề thở dài một tiếng. Cô còn chưa cầu hôn Lisa, mèo nhỏ còn nói sẽ sinh con của bọn họ...làm sao cam tâm mà chết đây. Cô cũng ráng nuôi niềm tin là mọi người tìm được và cứu cô. Nhưng xem ra sợ mọi người chưa tìm được cô đã đói chết, hay là bị bọn chúng đánh chết cũng không chừng.
Nếu cô có chuyện, chỉ mong mèo nhỏ của cô đừng đau buồn quá, tìm được một người yêu thương nàng hơn cô...
Cô nhìn qua phía Mina - "Nhưng mình còn chưa được nhìn thấy mèo nhỏ lần cuối. Haizzz...Không lẽ số mình xui đến như vậy. Còn liên lụy con bé"
Chaeyoung nhớ lại từ ngày đầu mình say nắng Lisa ra sao, từng ngày cùng em ấy tiến triển tình cảm thế nào, từng cứu em ấy, là người đầu tiền của em ấy. Gương mặt, nụ cười, giọng nói của em ấy như khắc sâu vào tâm trí. 27 năm cô chưa từng động tâm với ai, cho dù người đeo đuổi đếm không xuể. Một mình ở NewYork cố gắng học tập, quen biết được ba bà chị thân thiết rồi làm nên cơ ngơi như ngày hôm nay. Cô chết cũng sẽ không tiếc những điều đó...trong lòng lại chỉ tiếc vì chưa được bên cạnh Lisa bao lâu.
Chaeyoung: "Chị còn muốn bên em đầu bạc răng long...thật lâu thật lâu nhìn thấy em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top